Tên đạo sĩ đó tay cầm chiếc roi khắc đầy bùa chú, miệng lẩm bẩm.
Hắn quất từng roi một tàn nhẫn lên người Hồ Nhất.
Ban đầu Hồ Nhất còn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng về sau, âm thanh đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng.
Ta bị hai gã gia đinh vạm vỡ đè nghiến quỳ sang một bên.
Ta bị ép phải ngẩng đầu, trơ mắt nhìn thủ đoạn tra tấn tàn khốc này.
Tim ta đau như cắt mà lại bất lực vô năng.
Ta khổ sở van xin: "Phụ thân, phụ thân van cầu người tha cho hắn đi, tha cho chúng ta đi."
"Con đưa hắn đi, chúng con đi xa thật xa, kiếp này không bao giờ về kinh thành nữa. Cầu xin người."
Phụ thân chỉ chắp tay sau lưng đứng nhìn, coi như không nghe thấy gì.
Hồ Nhất gắng gượng trụ lại trên chiếc cọc gỗ ấy ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, khi ngọn roi mang theo sức mạnh bùa chú giáng xuống, quanh thân hắn đột ngột lóe lên một trận ánh sáng trắng vừa yếu ớt vừa chói lóa.
Ánh sáng tan đi, dây thừng rơi lả tả xuống đất.
Tên đạo sĩ nhấc một chân sau của hắn từ dưới đất lên, đắc ý đung đưa trước mặt ta.
Đó là một con hồ ly có bộ lông đỏ rực khắp toàn thân.
Cơ thể nó rủ xuống một cách yếu ớt, mọi lớp lông dính đầy vết máu bẩn thỉu.
Hơi thở yếu ớt thoi thóp.
Giọng điệu đạo sĩ mang theo sự đòi công khích lệ: "Thiếu gia, ngài nhìn cho kỹ đi. Chẳng qua chỉ là một con súc sinh may mắn tu thành tinh mà thôi."
Ta khàn giọng gầm thét: "Buông hắn ra! Ngươi buông hắn ra!"
Ta liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị đè chặt xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nhỏ bé không còn sức sống kia đung đưa trên không.
Trong đêm khuya, ta liều mạng ma sát khớp cổ tay đã mài mòn đến máu thịt lẫn lộn.
Cuối cùng, ta cũng bứt đứt được dây thừng, đánh ngất tên lính canh đang ngủ gật.
Ta cẩn thận ôm lấy con hồ ly nhỏ kia, dùng một tấm lụa mềm bọc hắn trước ngực.
Ta trộm một con ngựa khỏe rồi rời khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Ta tìm được một tiểu viện nhỏ ở nơi thôn quê.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta, vết thương do đòn roi trên người hắn dần khỏi hẳn.
Lớp da cọ rách trên cổ tay cũng đóng vảy.
Nhưng hắn trong ngực ta vẫn luôn mang hình dạng của một con hồ ly.
Hắn chưa từng biến trở lại thành thiếu niên có đôi mắt biết cười biết dỗi nữa.
Nắng ấm ngày xuân xuyên qua lớp hàng rào thưa thớt, rải rác dưới hiên nhà.
Ta nhẹ nhàng ôm hắn đặt trên đùi, đầu ngón tay chải vuốt lớp lông đang dần lấy lại vẻ bóng mượt của hắn.
Ta bất giác nhớ lại cuộc đối thoại rất lâu trước đây.
Ta thuận miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Hắn đáp lại lanh lảnh: "Ta tên Hồ Nhất."
Hắn còn tự mình sát lại gần bổ sung thêm: "Ta họ Hồ, xếp thứ nhất nên gọi là Hồ Nhất."
Ta đánh giá đôi mày quá đỗi tinh xảo của hắn, nói đùa: "Họ Hồ? Lẽ nào là hồ ly tinh?"
Hắn gật đầu với ánh mắt rực rỡ mang theo vài phần kiêu ngạo: "Đúng thế. Ta chính là hồ ly tinh, vừa học được cách biến thành người chưa lâu đã bị kẻ xấu bắt mất."
Hắn tủm tỉm cười: "Cũng may... Cùng may gặp được ca ca."
Khi đó ta cố tình trêu chọc hắn, nhướng mày hỏi: "Vậy ngươi phải báo đáp ta thế nào?"
Hắn nghe vậy liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
Vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như thế, chậm rãi nói ra từng chữ một: "Ta có thể ký kết khế ước với ca ca."
"Khế ước gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, dáng vẻ trịnh trọng lại vô cùng chân thành: "Ba đời ba kiếp chỉ yêu một mình ca ca, chỉ đi cùng một mình ca ca. Ca ca có đồng ý không?"
Khi đó, ta chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, bèn cười đáp: "Được thôi."
Cảm giác cọ xát vô cùng yếu ớt truyền đến từ đầu ngón tay kéo những suy nghĩ đang bay xa của ta quay về.
Con hồ ly trên đùi không biết đã mở mắt ra từ lúc nào.
Hắn dùng chóp mũi ẩm ướt nhẹ nhàng cọ lên ngón tay ta.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét