Hôm nay là tết Thất Tịch. Ta thong thả đi dạo một mình ở hội đèn lồng trên trấn.
Đột nhiên, ta phát hiện một gian hàng đang bị người ta vây kín xung quanh.
Ta tiến lại gần xem thử, không ngờ lại là mua bán người.
Mấy đứa trẻ choai choai bị trói chặt bằng dây thừng gai. Bọn chúng run rẩy co rúm dưới ánh đèn lồng mờ ảo.
Trong số đó, có một đứa trẻ sở hữu làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen nhánh.
Môi đứa trẻ đỏ mọng, hàm răng trắng bóc. Đôi mắt hồ ly hơi xếch lên ánh sóng nước mịt mờ dưới ánh đèn.
Tên buôn người thấy ta dừng bước thì lập tức tươi cười lên tiếng:
"Khách quan thật tinh mắt, đây chính là hàng thượng đẳng đấy. Ngài mang về làm thư đồng hay làm đồ giải sầu thì đều rất thú vị."
Ta mở miệng hỏi: "Đứa trẻ này bao nhiêu tiền?"
Đứa trẻ đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm ta.
Hắn nhỏ giọng nói: "Ca ca, cứu đệ với."
Giọng nói của hắn vô cùng trong trẻo, mang theo sự run rẩy vừa phải.
Đáy lòng ta không hiểu sao dâng lên một tia rung động.
Năm lạng bạc không phải là một con số nhỏ, đủ để một gia đình bình thường chi tiêu trong nửa năm.
Ta cau mày nói: "Quá đắt rồi."
Nhưng mà ánh mắt ta hoàn toàn không thể dời khỏi mặt đứa bé kia.
Tên buôn người cười hắc hắc: "Ngài xem dung mạo này đi, bình thường đào đâu ra. Năm lượng, một đồng cũng không thể thiếu."
Đứa bé kia lại nhìn sang, lông mi ướt át vô cùng xinh đẹp.
Ta động lòng, ma xui quỷ khiến sờ vào túi tiền: "Ta mua."
Lúc đưa tiền, tên buôn người cười tít mắt, vội vàng cởi trói cho đứa bé rồi đẩy mạnh về phía ta: "Thuộc về ngài."
Đứa bé loạng choạng một bước, hắn nắm lấy tay áo của ta mới đứng vững được.
Ngón tay hắn lạnh ngắt, hơi run rẩy.
Ta dắt hắn bước ra khỏi đám đông.
Hắn có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, để mặc ta dắt về nhà.
Hắn rụt rè đứng trước mặt ta, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca mua đệ về để làm gì vậy?"
Ta nhìn đôi mắt kia của hắn, không nhịn được mỉm cười.
Ta vươn tay véo má hắn: "Ngươi trông xinh đẹp như thế, tất nhiên là mua về làm tức phụ cho ta rồi."
Mắt hắn đột nhiên sáng lên, ánh mắt lưu chuyển mang theo vài phần nụ cười ngượng ngùng cùng vui vẻ.
Hắn nhỏ giọng nói: "Dạ được, phu quân."
Nói xong, hắn liền vươn tay cởi đai lưng, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ: "Vậy tối nay chúng ta động phòng sao?"
Ta luống cuống đè tay hắn lại: "Không vội, ngươi còn nhỏ. Đợi lớn hơn chút rồi nói."
Hắn hơi sững sờ, ánh sáng dưới đáy mắt tối sầm lại.
Nhưng mà hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Buổi tối ta ôm hắn, hiếm khi có một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, ta nhìn thấy mẫu thân vừa mới qua đời không lâu.
Ta nhỏ giọng nói với bà: "Mẫu thân, hài nhi cũng có người ở cùng rồi. Người đừng lo lắng."
Mẫu thân mỉm cười gật đầu, bóng dáng dần dần tan vào trong ánh sáng ấm áp.
Hôm sau tỉnh lại, người trong ngực đã thức dậy từ sớm.
Ta mở mắt liền thấy hắn bưng một chậu nước nóng canh giữ bên giường, đáy mắt dâng lên ánh sáng rực rỡ.
Trên bàn còn bày một con gà rừng chưa nhổ lông và vết máu vẫn còn mới.
Hắn tràn đầy mong đợi nhìn ta: "Ca ca thích ăn gà không? Đệ rất thích ăn gà."
Ta nhìn con gà rõ ràng vừa mới tắt thở không lâu kia, nhất thời cạn lời: "Ngươi muốn ta ăn trực tiếp luôn à?"
Hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm ta: "A, không thể ăn trực tiếp sao? Trước kia đệ vẫn luôn như vậy."
Ta day trán, bất lực nói: "Gà phải hầm chín mới có thể ăn. Ăn sống thế này không chỉ tanh mà còn dễ đau bụng."
Thật không biết trước kia hắn đã sống những ngày tháng như thế nào.
Ta xách gà bước ra giữa sân.
Hắn theo sát phía sau, ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ta nói với hắn: "Ngươi đi nhóm lửa đi."
Hắn đột nhiên run rẩy, trong mắt hiện lên sự sợ hãi: "Ca ca, đệ sợ lửa."
Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của hắn, ta cuối cùng thở dài một hơi: "Bỏ đi, để ta làm. Đứa bé này sao cái gì cũng không biết thế."
Ta lắc đầu, xắn tay áo bắt đầu nhóm lửa hầm gà.
Hắn không dám đến gần bếp lò, chỉ ngồi xổm ở cửa từ xa.
Nhưng mà đôi mắt hắn không chớp cái nào, xoay tròn theo động tác của ta.
Thỉnh thoảng ta ngẩng đầu chạm mắt với hắn, hắn liền mím môi lén lút mỉm cười.
Đợi đến khi thịt gà hầm nhừ, lúc hương thơm lan tỏa, hắn đã cọ xát đến bên bàn.
Hắn mở mắt thèm thuồng nhìn cái bát.
Ta cố ý thong thả múc canh.
Hắn liền sốt ruột cào ngón tay vào mép bàn, nhưng lại không dám hối thúc.
Ta vừa đặt bát xuống, hắn đã không kịp chờ đợi cầm một miếng nhét vào miệng.
Nóng đến mức hắn liên tục thổi khí cũng không chịu nhả ra.
Chỉ vài miếng đã ăn sạch sẽ.
Hắn ngẩng đầu lên: "Ca ca, gà huynh làm ngon quá."
Khóe miệng hắn dính một vòng dầu mỡ bóng loáng, đôi mắt cười đến cong cong.
Ta vươn tay dùng ngón cái lau vết dầu trên mặt hắn, thuận miệng cười nói: "Thích là được, sau này ca ca ngày nào cũng làm cho ngươi."
Ta không ngờ tới, một lời hứa vô tâm lại được hắn ghi nhớ thật kỹ.
Từ đó về sau, trọn vẹn ba năm, cho dù là xuân hạ thu đông hay nắng mưa bão tuyết.
Mỗi khi ta mở mắt vào sáng sớm, trước cửa vĩnh viễn có một con gà rừng lông chưa khô và vẫn còn nhiệt độ nằm im lìm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét