[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 9

Chương 9: Tiểu tang thi bị đánh mông

Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm trở nên sắc bén, sát ý càng lộ rõ.

Đợi nhện lớn dừng lại trước mặt bọn họ, tiểu tang thi đột nhiên từ trên nhảy xuống nhào về phía Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày vững vàng đón được tiểu tang thi, đồng thời siết thật chặt lưỡi đao băng trong tay, muốn lập tức giải quyết thể dị biến này.

Sắc mặt Phong Vũ Lan ở phía sau thay đổi, không ngờ thể dị biến do cô ta khống chế lại thoát khỏi sự khống chế của cô ta mà xuất hiện ở chỗ này.

Ngay lúc Đoạn Cảnh Thâm nâng lưỡi đao băng lên, tiểu tang thi lập tức nắm lấy tay Đoạn Cảnh Thâm, lắc lắc đầu: "Ngao ngao..."

Đoạn Cảnh Thâm nhìn nhện lớn trước mắt không có hành vi tấn công, tạm thời tha cho nó, chuyển sang hỏi tiểu tang thi: "Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng."

Tiểu tang thi: "..."

Nói rõ ràng chuyện này, đối với tiểu tang thi ít nhiều cũng có chút khó khăn.

Cậu chỉ có thể ngao ngao nói cho Đoạn Cảnh Thâm biết, mình bị bắt, rồi lại được thả, sau đó gặp được Nhậm Y Y, cuối cùng bảo nhện lớn đưa mình ra ngoài.

Đoạn Cảnh Thâm nghe mà như lọt vào sương mù, mới chậm chạp nhận ra tiểu tang thi chỉ là một con tang thi mà thôi, sao có thể nói rõ được gì chứ.

Vì thế hắn từ bỏ truy hỏi.

Lúc này tiểu tang thi chỉ chỉ vào quả bóng tơ nhện treo sau lưng nhện lớn, sau đó ngao ngao vài tiếng với nhện lớn, nhện lớn rất nhanh rút tơ nhện ra, dần dần lộ ra Nhậm Y Y sắp bị nghẹn đến mức hít thở không thông ở bên trong.

Nhện lớn rút xong tơ thì không còn chỗ chống đỡ, Nhậm Y Y ngã xuống đất, tranh thủ từng giây từng phút mà hít thở từng ngụm lớn, đợi cô ta bình tĩnh lại, liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm.

"Anh Đoạn!"

Nhậm Y Y nghẹn ngào bò dậy nhào về phía Đoạn Cảnh Thâm, Đoạn Cảnh Thâm hơi hơi nghiêng người lập tức né tránh.

Cho dù không muốn để lộ vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà Đoạn Cảnh Thâm có thói ở sạch vẫn nhịn không được nhíu mày.

Cả người Nhậm Y Y lúc này thật sự quá chật vật.

Nhậm Y Y càng là đau lòng muốn chết, thút thít nói: "Anh Đoạn, anh không biết một mình tôi đã trải qua chuyện gì đâu, rất nhiều côn trùng, đáng sợ lắm..."

"Đó là thể dị biến." Đoạn Cảnh Thâm giải thích.

"Nhưng mà tôi vẫn rất sợ hãi..." Vừa nói Nhậm Y Y vừa nhìn con nhện khổng lồ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ra sau lưng Đoàn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm: "..."

Tiểu tang thi muốn chứng minh nhện lớn cũng không hề đáng sợ như vậy, cậu tiến lên kéo Nhậm Y Y: "Ngao... Không."

Nhậm Y Y đang run lẩy bẩy nghe thấy âm thanh do tiểu tang thi phát ra, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe nhầm.

Cho đến khi Đoạn Cảnh Thâm nhìn tiểu tang thi: "Nói lại xem."

Lần này tiểu tang thi lại không nói nữa, mím chặt miệng, vẫn lôi kéo Nhậm Y Y như cũ.

"Anh Đoạn, cậu ta biết nói chuyện?"

Nhậm Y Y vừa gỡ tay tiểu tang thi ra vừa nhịn không được hỏi.

Đoạn Cảnh Thâm không trả lời cô ta, nhìn sắc trời rồi duỗi tay kéo tay tiểu tang thi đang nắm Nhậm Y Y ra, nói: "Không còn sớm nữa, nhanh chóng tìm bọn họ hội hợp thôi."

Còn về phần con nhện lớn kia...

Đoạn Cảnh Thâm tràn đầy ẩn ý liếc mắt nhìn tiểu tang thi một cái.

Tiểu tang thi lắc đầu: "Không."

Được như ý nguyện nghe thấy tiểu tang thi nói chuyện, Đoạn Cảnh Thâm cong môi xoay xoay lưỡi đao băng, lại quay đầu phóng ánh mắt sắc bén về phía Phong Vũ Lan.

"Những thể dị biến này triệu hồi bằng cách nào?"

Phong Vũ Lan cười lạnh: "Không biết."

Đoạn Cảnh Thâm cúi đầu, vươn bàn tay to khớp xương rõ ràng xoa lưỡi đao băng, nói: "Không biết cô còn người thân nào không..."

Nếu không nhớ nhầm thì Phong Vũ Lan vẫn còn một người em trai được nhận nuôi giữa đường đang ở lại căn cứ an toàn của nhân loại Hoa Hạ phía Đông.

Nghe vậy quả nhiên sắc mặt Phong Vũ Lan biến đổi: "Cậu ấy không phải em trai ruột của tôi, anh muốn làm gì?"

"Biến thành tang thi thì sao?"

Phong Vũ Lan nghiến răng, trừng lớn hai mắt, sau khi đối diện với Đoạn Cảnh Thâm hồi lâu liền bại trận: "Có cách khống chế thể dị biến."

"Nói."

"Tiêm độc dược chuyên dụng cho thể dị biến, để sống sót, chúng tất nhiên sẽ nghe theo sự sai bảo của người tiêm."

Đoạn Cảnh Thâm híp mắt đầy nguy hiểm: "Thuốc giải đâu."

Thể dị biến bình thường sẽ không làm con người bị thương, thể dị biến chỉ là được tăng cường lực tấn công và tăng kích thước cơ thể, tập tính sinh hoạt vẫn giống như động thực vật bình thường, không có thói quen tập kích nhân loại.

Tiêm thuốc giải cho thể dị biến đã bị khống chế sẽ lập tức có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề thể dị biến.

Nhưng mà Phong Vũ Lan không hề có thuốc giải, cô ta nói: "Khi giao dịch lúc trước tôi cũng chỉ nhận được một ống thuốc tiêm, một con nhện và một đoạn dây leo, căn bản không có thuốc giải."

Đoạn Cảnh Thâm xoa xoa cằm, đột nhiên tầm mắt rơi xuống người tiểu tang thi.

Sau đó hắn vỗ vỗ đầu tiểu tang thi: "Cậu có thể làm cho thể dị biến này nghe lời cậu?"

Tiểu tang thi nghe vậy, lập tức kiêu ngạo hất đầu.

"Vậy cậu bảo nó đừng nghe lời Phong Vũ Lan nữa, cậu xem nó có nghe hay không?"

Tiểu tang thi nghe xong đã cảm thấy bị khiêu chiến, cậu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước đến cạnh nhện lớn, vỗ vỗ nhện lớn, ngao ngao nói gì đó với nó, không ngờ một lúc sau nhện lớn thật sự quay người trở về sâu trong rừng rậm.

Đoạn Cảnh Thâm nhìn về phía Phong Vũ Lan: "Chuyện này lại là sao?"

Phong Vũ Lan cũng thấy kỳ lạ, lắc đầu nói: "Trừ phi độc của thể dị biến đã được giải..."

Đoạn Cảnh Thâm đại khái cũng đoán ra được, tiểu tang thi quả nhiên đặc biệt.

Không ngờ thể dị biến lại dễ dàng giải quyết như vậy, Đoạn Cảnh Thâm đẩy nhanh bước chân dẫn theo tiểu tang thi cùng Nhậm Y Y, Phong Vũ Lan đi tìm đám người La Tùng.

Vừa đi đến bìa rừng đã nhìn thấy đám người La Tùng đã đang đợi bọn họ.

Một người đàn ông cao to cường tráng như La Tùng lại mang theo giọng nức nở chạy tới: "Đoạn gia, tôi còn tưởng mọi người xảy ra chuyện rồi hu hu hu..."

Đoạn Cảnh Thâm lôi kéo tiểu tang thi né tránh La Tùng, La Tùng suýt chút nữa ngã nhào lên người Nhậm Y Y, dọa Nhậm Y Y nhịn không được mắng chửi ngay trước mặt Đoạn Cảnh Thâm: "Cút đi!"

La Tùng gãi gãi ót xin lỗi, lại tiếp tục đi tới bên cạnh Đoạn Cảnh Thâm: "Đoạn gia, vừa nãy nghe thấy động tĩnh rất lớn, xảy ra chuyện gì vậy?"

Đoạn Cảnh Thâm nói: "Có thể dị biến."

"Thể dị biến?" La Tùng vẫn chưa từng nghe nói qua.

Đoạn Cảnh Thâm hiện tại vẫn lười giải thích nhiều như vậy, chỉ nói: "Trở về rồi nói sau."

Vì thế đoàn người lên xe quay về căn cứ.

...

Phong Vũ Lan bị người mang đi giao cho cấp trên xử lý, Đoạn Cảnh Thâm mã bất đình đề trở về phòng đi tắm.

Tiểu tang thi bị ném lại trong phòng Đoạn Cảnh Thâm, nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm thì nhịn không được nhớ tới dáng vẻ Đoạn Cảnh Thâm lau người cho mình.

Cậu đột nhiên có lòng muốn báo đáp Đoạn Cảnh Thâm một chút.

Đoạn Cảnh Thâm ở một mình cũng không có thói quen khóa cửa, chuyện này ngược lại đã cho tiểu tang thi một cơ hội.

Cửa vừa vặn đã mở, Đoạn Cảnh Thâm vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú sắc bén mang theo nét hoang dã, sau đó nghe tiếng nhìn về phía cửa.

Tiểu tang thi cầm một chiếc khăn tắm chen vào.

Nhìn quần áo của tiểu tang thi bị nước làm ướt nhẹp, Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày kéo tiểu tang thi ra, tưởng rằng cậu cũng muốn tắm, nói: "Đợi tôi tắm xong thì cậu tắm sau."

"Không."

Đoạn Cảnh Thâm tức giận đến bật cười, lời từ chối thì tiểu tang thi này nói ra rất trôi chảy.

Đoạn Cảnh Thâm cũng không phải người dễ xấu hổ như vậy, đối với chuyện tiểu tang thi muốn tắm chung, Đoạn Cảnh Thâm không hề cảm thấy khó có thể chấp nhận.

Hắn đích thân giúp người lóng ngóng vụng về như cậu cởi quần áo, đợi khi tiểu tang thi trần như nhộng, tiểu tang thi mới phản ứng lại có điểm không đúng.

Cậu nhớ lúc Đoạn Cảnh Thâm giúp mình kỳ cọ cũng không cởi sạch sành sanh mà.

Đoạn Cảnh Thâm dù bận vẫn ung dung đánh giá vóc dáng như gà luộc của tiểu tang thi, mang theo chút chế nhạo cười cười: "Tang thi ngốc, sao lại trắng như vậy."

Nói xong lại nhịn không được vỗ vỗ vào bụng nhỏ hơi nhô lên của tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm lại cười, không hề che giấu mà cười ra tiếng.

Tiểu tang thi: "Ngao...?"

Cậu không nghe ra sự chế nhạo của Đoạn Cảnh Thâm, chỉ cảm thấy có chỗ không đúng.

Đoạn Cảnh Thâm cười xong thì tiếp tục tắm rửa, tiểu tang thi thấy thế liền cầm khăn lông bắt đầu chà lưng cho Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm không kịp phòng ngừa bị kỳ cọ, nhịn không được hơi trợn tròn mắt.

Tiểu tang thi giống hệt một con ong mật nhỏ chăm chỉ, lau chùi trên trên dưới dưới, lau xong, ánh mắt nhìn xuống dưới liền nhìn thấy bờ mông săn chắc.

Tiểu tang thi luôn mong muốn sự hoàn hảo, vì thế cũng vươn tay nhỏ ra lau.

Xúc cảm không tồi, tiểu tang thi đang nghĩ như vậy thì bị Đoạn Cảnh Thâm ném ra khỏi phòng tắm.

"Cút ra ngoài!"

Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca tức giận như vậy.

Tiểu tang thi trơn bóng đứng ngoài phòng tắm nghĩ trăm lần cũng không ra, sau đó bám lấy cửa phòng tắm muốn nhìn vào bên trong.

Toàn bộ phòng tắm làm bằng kính, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong và bên ngoài, chuyện này làm Đoạn Cảnh Thâm vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ tiểu tang thi áp mặt lên cửa kính.

Hắn hít sâu một hơi, khóa nước, quấn khăn tắm xung quanh vòng eo thon gọn săn chắc, đen mặt bước ra khỏi phòng tắm.

Tiểu tang thi tiếc nuối thở dài, quyết định lần sau lại nỗ lực.

Nhìn dáng vẻ tiểu tang thi vẫn trần truồng như cũ, Đoạn Cảnh Thâm bảo cậu đi tắm trước, tắm xong đi ra mới trừng trị cậu.

Nhưng mà tiểu tang thi không chịu, một là không biết tự tắm, hai là cậu không thích tắm.

Lần này Đoạn Cảnh Thâm hoàn toàn bất lực, trong lúc nhất thời lại muốn ném tiểu tang thi vào trong thùng rác, ai muốn lấy thì lấy đi.

Cuối cùng tất nhiên lại là đích thân giúp tiểu tang thi tắm rửa rồi, là một người có thói ở sạch, hắn không thể nhẫn nhịn được người không tắm rửa dính lấy mình.

Chuyện đầu tiên Đoạn Cảnh Thâm làm khi ra khỏi phòng tắm, chính là tóm lấy tiểu tang thi đánh cho một trận tơi bời.

Tiểu tang thi không cảm giác được đau đớn, mặc cho Đoạn Cảnh Thâm đánh cái mông nhỏ của mình.

Lúc đánh thì tiểu tang thi vẫn cười hớn hở, đánh xong tiểu tang thi mới ngoái đầu ra sau nhìn, nhìn thấy bờ mông đỏ bừng thì sợ tới mức bật khóc.

Cậu dường như rất sợ cơ thể trắng nõn mềm mại của mình bị tổn thương.

Đoạn Cảnh Thâm dở khóc dở cười, dáng vẻ kỳ lạ này của tiểu tang thi quả thực rất thú vị.

Nhìn tiểu tang thi khóc đến mức thở không ra hơi, Đoạn Cảnh Thâm xem đủ rồi mới đại phát từ bi vỗ vỗ đầu tiểu tang thi: "Cho cậu liếm nhé?"

Nói rồi chỉ chỉ cổ mình.

Mắt tiểu tang thi sáng lên, ngừng khóc.

"Tới đây đi."

Đoạn Cảnh Thâm ngồi trên giường, vẫy vẫy tay với tiểu tang thi, tiểu tang thi đứng bật dậy nhào vào lồng ngực Đoạn Cảnh Thâm, mang tính báo thù mà liếm mút thật mạnh vào cổ Đoạn Cảnh Thâm, mút đến mức Đoạn Cảnh Thâm cũng cảm thấy chỗ bị mút ẩn ẩn đau đớn.

Dáng vẻ vừa nấc cụt vì khóc vừa liếm mút này, Đoạn Cảnh Thâm Trong một nháy mắt nào đó lại cảm thấy mình giống như vú em, đứa nhỏ khóc liền cho bú.

Hắn bị suy nghĩ của bản thân làm giật mình, nhưng mà thực tế quả thực rất giống.

Chỉ một lát sau, tiểu tang thi rúc trong lồng ngực hắn không động đậy nữa, Đoạn Cảnh Thâm nhìn xem, nhóc con đã ngủ thiếp đi rồi, trên khuôn mặt đỏ bừng còn đọng lại vệt nước mắt, miệng vẫn bĩu ra, giống như đã chịu uất ức tày đình.

Thật ra cũng chỉ là đánh mông một chút mà thôi.

Đúng là một con tiểu tang thi kiều khí.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tiểu tang thi tỉnh lại vẫn còn ở trên giường Đoạn Cảnh Thâm, cái đầu ngốc nghếch nhất thời không nhớ ra được nơi xa lạ này là đâu.

Sốt ruột đến mức ngao ngao chạy ra khỏi phòng.

Trong căn cứ nơi đâu cũng là nhân loại, tiểu tang thi cho rằng mình đang nằm mơ.

Sao toàn là đồ ăn thế này... (chảy nước mín)

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện