Chương 8: Tiểu tang thi mất tích
Tang thi do Đoạn Cảnh Thâm phái đi trước đây từng bị một thể dị biến hình dáng sơ khai làm bị thương, lúc đó Đoạn Cảnh Thâm đã nhanh chóng tiêu diệt, ngoài ra còn phát hiện một loại thuốc tiêm dị biến, không ngờ lại nhanh chóng xuất hiện thể dị biến có lực tấn công mạnh như vậy.
Rõ ràng là có người giở trò.
Dây leo kia lại một lần nữa uốn éo thân hình lao về phía Đoạn Cảnh Thâm và tiểu tang thi với tốc độ cực nhanh, Đoạn Cảnh Thâm nhảy ra sau lưng Phong Vũ Lan, rút lưỡi đao băng hung hăng chém xuống dây leo.
Dây leo lập tức đứt thành hai đoạn rơi xuống đất, nhưng mà Đoạn Cảnh Thâm không hề thả lỏng cảnh giác, hắn bảo tiểu tang thi đi nấp sau gốc cây, tiểu tang thi vừa giấu kín bản thân thì lại có thêm vài sợi dây leo thô to phá đất chui lên, tấn công Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm một lần nữa vung đao chém đứt, kết quả vẫn có vô số dây leo tiếp tục đánh tới, dường như vĩnh viễn chém không hết.
Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm trở nên sắc bén, đột ngột liếc về phía Phong Vũ Lan, sau đó né tránh xuyên qua vô số dây leo hỗn loạn, trong khoảnh khắc vung đao chém mạnh xuống Phong Vũ Lan, gió từ lưỡi đao thổi tung mái tóc của cô ta. Thế nhưng cô ta không hề hoảng hốt, ngay giây tiếp theo, một sợi dây leo từ dưới lòng đất mọc xông lên, đỡ đòn tấn công của Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm hừ lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, những thể dị biến này đều nghe theo triệu hoán của Phong Vũ Lan.
Sau khi xác định chuyện này, Đoạn Cảnh Thâm lập tức lùi người về sau.
Bắt giặc phải bắt vua trước mà thôi, Đoạn Cảnh Thâm xoay lưỡi đao băng trong tay, dưới lòng bàn chân súc tích lực lượng, mượn cành cây xung quanh nhanh chóng lao vút đi. Dây leo sau lưng theo sát không bỏ, nhưng chỉ trong chốc lát sau, mảng lớn dây leo cuộn lấy thân cây không thể nhúc nhích được nữa, thậm chí có những sợi dây leo thắt thành nút chết với nhau.
Đoạn Cảnh Thâm nhân cơ hội bay nhanh tới bên cạnh Phong Vũ Lan, Phong Vũ Lan vẫn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao băng đã kề lên cổ cô ta.
"Vẫn chưa dừng tay sao?"
Bàn tay đang cầm đao băng của Đoạn Cảnh Thâm hơi dùng sức.
Lần này Phong Vũ Lan vậy mà lại không phản kháng, thu tay, những thể dị biến kia rất nhanh đã chui về trong đất, xung quanh cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.
Đoạn Cảnh Thâm lại cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn sang, chỗ vốn dĩ mà tiểu tang thi ẩn nấp đã không còn một bóng người.
Sắc mặt Đoạn Cảnh Thâm càng thêm lạnh lẽo bức người, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vũ Lan như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
...
Tiểu tang thi bị một sợi dây leo trói lại mang vào sâu trong rừng rậm, bởi vì quanh năm bị cành lá xum xuê che khuất ánh nắng mặt trời, dẫn đến nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, quần của tiểu tang thi đều bị ướt sũng, may mắn là cậu không cảm thấy lạnh.
Dây leo đột nhiên buông cậu ra, tiểu tang thi lập tức tức giận muốn cắn dây leo một cái, nhưng dây leo đã chạy mất, tiểu tang thi chỉ có thể ngao ngao mắng vài câu.
Bây giờ tiểu tang thi chỉ có một mình, cũng không biết đường, nên đi bừa về phía trước.
Vừa đi vừa ngao ngao gọi Đoạn Cảnh Thâm.
Cậu vừa mới nhìn thấy dáng vẻ chém giết dây leo của đại ca, không thể không nói có chút mạnh mẽ, nếu như đại ca ở đây thì có thể bảo vệ cậu rồi.
Không biết đi tới đâu, đột nhiên xung quanh vang lên âm thanh sột soạt sột soạt, tiểu tang thi men theo âm thanh, vạch bụi cỏ cao cao ra, đập vào mắt chính là một con nhện còn to lớn hơn cả con người.
Tiểu tang thi trừng lớn hai mắt, vội vàng xoay người muốn chạy.
Con côn trùng lớn như vậy, một ngụm là có thể xơi tái cậu rồi.
Đáng tiếc âm thanh phát ra trong lúc cậu hành động đã thu hút sự chú ý của con nhện lớn phía trước, nhện lớn rít lên một tiếng rồi điều khiển vô số cái chân nhanh chóng di chuyển tới.
Tiêu rồi, thịt của đại ca vẫn chưa được ăn.
Tiểu tang thi tiếc nuối suy nghĩ, ngay sau đó bị một lớp mạng nhện cản lại đường đi.
Tiểu tang thi từ bỏ giãy giụa, xoay người há miệng lộ ra răng nanh với con nhện lớn đang di chuyển tới, nhìn tư thế này có vẻ là muốn quyết một trận tử chiến.
Nhưng mà, nhện lớn lại chỉ tiến lên nhả tơ, rất nhanh đã bọc tiểu tang thi thành một quả bóng rồi mang đi, toàn bộ quá trình tiểu tang thi đều không có sức phản kháng.
Nhện lớn mang tiểu tang thi đi vào một hang động, trong hang động giăng đầy tơ nhện, còn có rất nhiều tơ nhện quấn quanh không biết đang bao bọc thứ gì.
Trên mặt đất có rất nhiều xương cốt, có của động vật, còn có của con người.
Nhện lớn treo tiểu tang thi lên, tiểu tang thi ló ra một cái đầu ra từ quả bóng tơ nhện, hơi thử giãy giụa một chút, quả bóng liền mang theo cậu lắc qua lắc lại, giống như đang chơi xích đu.
Tiểu tang thi thấy thú vị, thật sự liền lắc la lắc lư chơi xích đu, vui đến mức quên trời đất.
Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên đã thu hút con nhện lớn đang nỗ lực nhả tơ dệt áo len.
Vì thế nhện lớn tiến lên cho tiểu tang thi một móng vuốt.
Đúng vậy, tiểu tang thi lúc đó bị doạ đến gớt nước mắt.
Không ngờ bản thân chơi xích đu cũng bị ăn đòn.
Cổ của tiểu tang thi bị cào chảy ra một chút máu, trong lúc hành động thì cọ xát vào tơ nhện đang bọc lấy cậu, trong khoảnh khắc, tơ nhện giống như bị lửa châm ngòi, oanh một tiếng hóa thành tro bụi.
Tiểu tang thi đột nhiên rơi xuống mặt đất, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con nhện lớn rõ ràng cũng sửng sốt một chút, sau đó đi tới trước mặt tiểu tang thi, im lặng thật lâu. Ngay lúc tiểu tang thi chuẩn bị bò dậy lần nữa quyết một trận tử chiến, nhện lớn cuối cùng cũng cử động.
Tiểu tang thi tự nhiên hơi hèn một chút, nằm trên mặt đất giả chết.
Đợi một lúc, cũng không thấy nhện lớn làm gì mình.
Tiểu tang thi ngồi dậy nhìn xem, phát hiện con nhện lớn lại tiếp tục nhả tơ dệt áo len.
Cậu nghiêng nghiêng đầu, đứng dậy, đi thêm vài bước, phát hiện nhện lớn thật sự không quan tâm tới mình nữa.
Tiểu tang thi vui vẻ nhảy nhót vài cái, còn nghịch ngợm giật đứt sợi tơ mà nhện lớn nhả ra, nhện lớn nhìn thấy tơ đứt liền nhả lại từ đầu, không hề có dáng vẻ tức giận nổi cáu.
Tiểu tang thi yên tâm tìm một chỗ để nghỉ ngơi, cậu cũng không nghĩ tại sao nhện lớn không làm tổn thương cậu, bởi vì cái đầu nhỏ không thể nghĩ ra những chuyện kỳ diệu như thế.
Không bao lâu sau, nhện lớn ra khỏi hang, tiểu tang thi cũng muốn đi theo ra ngoài rời khỏi nơi này, kết quả cậu còn chưa kịp bước một chân ra khỏi cửa hang thì nhện lớn đã đột nhiên quay trở lại, mang theo một quả bóng tơ nhện.
Tiểu tang thi lập tức đi theo vào lại trong hang, chóp mũi phập phồng, tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
Cậu ngửi thấy mùi hương trên mảnh vải mà Đoạn Cảnh Thâm đã bảo cậu ngửi, chính là phát ra từ quả bóng mà nhện lớn vừa mới mang về.
Tiểu tang thi vươn tay cào cào quả bóng kia, lập tức cảm nhận được quả bóng chuyển động, bên trong hình như có thứ gì đó đang cử động.
Tiểu tang thi nhìn thoáng qua nhện lớn một cái: "Ngao ngao..."
Mở ra.
Nhện lớn vô cùng nghe lời mà rút tơ nhện ra, quả bóng nhỏ dần từng vòng từng vòng, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ của người bên trong.
Chính là Nhậm Y Y.
Cô ta lúc này đang thở hổn hển từng ngụm lớn, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi, chiếc váy hoa rách vài chỗ, còn không biết cọ vào thứ gì mà từng mảng chất lỏng màu xanh lá dính chặt trên váy, bốc lên mùi khó ngửi, tóm lại cả người cực kỳ thê thảm.
Tiểu tang thi nhớ cô ta, bởi vì người này sợ cậu, chuyện này làm tiểu tang thi cảm thấy mình được tôn trọng.
Đợi Nhậm Y Y bình tĩnh lại nhìn về phía tiểu tang thi, tiểu tang thi lại bắt đầu giương nanh múa vuốt hù dọa cô ta. Nhưng Nhậm Y Y lần này lại oán hận hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải cậu giở trò quỷ không, tôi biết ngay cậu có vấn đề mà, tôi sẽ nói cho anh Đoạn.."
Tiểu tang thi: "Ngao?"
Sao cô ta không sợ mình nữa?
Tiểu tang thi hoàn toàn không quan tâm lời nói của Nhậm Y Y, cậu chỉ muốn để Nhậm Y Y sợ cậu, tôn trọng cậu.
Nhậm Y Y lại nói thêm vài câu, mới phát hiện mình và tiểu tang thi hoàn toàn không cùng chung một tần số, cô ta nhỏ giọng mắng một tiếng, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, không phí lời với tiểu tang thi nữa.
Nhưng mà lúc này con nhện lớn bên cạnh lại bắt đầu rít lên phun tơ về phía Nhậm Y Y.
Nhậm Y Y hoảng sợ lùi về phía sau, trực tiếp lùi luôn đến sau lưng tiểu tang thi, ngay sau đó nét mặt lộ ra vẻ mặt độc ác, đẩy tiểu tang thi ra trước.
"Quái vật, ngươi muốn giết thì giết chết con tang thi này trước đi!"
Tuy nhiên mạng nhện dừng lại trước mặt tiểu tang thi, nó dường như không muốn làm tổn thương tiểu tang thi, Nhậm Y Y không tin vào cái tà môn này, lại đẩy đẩy tiểu tang thi về phía trước thêm một chút, đẩy đến mức tiểu tang thi nổi cáu, ngao ô một tiếng muốn cắn Nhậm Y Y.
Nhậm Y Y vội vàng rút tay lại, thầm nghĩ suýt chút nữa bị vẻ bề ngoài của tiểu tang thi đánh lừa, quên mất cậu là một con tang thi.
Nhện lớn không buông tha muốn quấn Nhậm Y Y lại một lần nữa, đuổi theo Nhậm Y Y chạy khắp hang động, duy chỉ có không chạm vào tiểu tang thi một chút nào.
Tiểu tang thi ngốc nghếch cũng phát hiện ra cái bug này, cậu thử gọi nhện lớn: "Ngao ngao!"
Không được cử động!
Nhện lớn quả nhiên không nhúc nhích.
Tiểu tang thi cảm thấy kỳ diệu, lại thử phát ra thêm vài mệnh lệnh, con nhện lớn đó đều ngoan ngoãn làm theo.
Thế là tiểu tang thi vui vẻ nói: "Ngao ngao!"
Đưa tôi ra ngoài!
Nhện lớn lập tức chạy tới hạ thấp thân mình, ra hiệu cho tiểu tang thi ngồi lên, tiểu tang thi cũng không khách sáo mà lập tức ngồi lên.
Chỉ là nghĩ tới Nhậm Y Y, tiểu tang thi quay đầu muốn đưa Nhậm Y Y ra ngoài tặng cho đại ca, bởi vì đại ca dường như đang cần người này.
Thế là tiểu tang thi gọi Nhậm Y Y vài tiếng, ra hiệu cho cô ta qua đây.
Nhậm Y Y nhìn một tang thi một quái vật, trong lòng vốn đã sợ hãi, còn phải ngồi chung với bọn họ ở khoảng cách gần như vậy, cô ta nghĩ thôi là đã muốn ngất xỉu, vì thế kiên quyết từ chối.
Tiểu tang thi bĩu môi, trong lòng lại nghĩ nhất định phải đưa cô ta ra ngoài cho đại ca chơi đùa. Đột nhiên đầu óc cậu linh quang chợt lóe, cậu gọi nhện lớn một tiếng, ngay giây tiếp theo, nhện lớn rít lên nhả tơ, Nhậm Y Y trợn tròn hai mắt ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không cản được việc nhện lớn lại bọc cô ta thành một quả bóng rồi mang đi.
Một bên khác, Đoạn Cảnh Thâm đang dẫn theo Phong Vũ Lan đi về phía nơi tiểu tang thi đang ở.
Trên đường đi hắn không từ thủ đoạn tra hỏi Phong Vũ Lan một phen, mới biết được hóa ra Phong Vũ Lan làm việc cho người khác, mục đích chính là muốn giết chết Đoạn Cảnh Thâm trong khu rừng này.
Nhưng mà Phong Vũ Lan cũng có tư tâm, ba mẹ của cô ta lúc trước bị tang thi cào cắn, Đoạn Cảnh Thâm đã chém giết ba mẹ vẫn còn ý thức của cô ta ngay trước mặt cô ta, chuyện này làm cho Phong Vũ Lan hận Đoạn Cảnh Thâm thấu xương.
Vì thế lúc nhận được một cuộc giao dịch bí mật, Phong Vũ Lan lập tức động lòng.
Đoạn Cảnh Thâm biết được chân tướng sự việc, biểu cảm nhạt nhẽo, không nói thêm cái gì.
Hắn làm nhiều chuyện xấu, người tìm hắn báo thù cũng nhiều, hắn sẽ không cảm thấy hối hận hay áy náy vì những việc bản thân từng làm.
Trước mắt, điều Đoạn Cảnh Thâm không hiểu được chính là, một bên khác trong cuộc giao dịch bí mật mà Phong Vũ Lan nhắc đến rốt cuộc là ai.
Người có thể nắm giữ năng lực chế tạo thể dị biến, hay nói cách khác là một tổ chức Đoàn Cảnh Thâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua.
Ngay lúc đang suy nghĩ, cách đó không xa phía trước đột nhiên chim chóc bay tán loạn giống như đã bị kinh động, Đoạn Cảnh Thâm muốn bước lên kiểm tra, ngay sau đó bụi rậm phía trước cách đó không xa rung lắc, tiếp theo một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, bao trùm lấy bọn họ.
Đoạn Cảnh Thâm rút lưỡi đao băng ra, vừa định chém xuống thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của tiểu tang thi.
Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trước mặt là một con nhện thể dị biến, mà tiểu tang thi đang ngồi trên thân con nhện thể dị biến đó.
"Ngao ngao!"
Tiểu tang thi hưng phấn gọi đại ca.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét