Chương 7: Tiểu tang thi liếm phía bên kia
Tiểu tang thi vừa nãy dùng đôi tay này cào người của căn cứ phía Bắc, sờ vào tang thi bẩn thỉu, chuyện này làm cho Đoạn Cảnh Thâm thật sự khó có thể chấp nhận.
Người trong xe nghe thấy giọng nói đột nhiên nâng cao của Đoạn Cảnh Thâm, sôi nổi nhìn sang.
Chỉ thấy trên mặt Đoạn Cảnh Thâm hiếm khi lộ ra biểu cảm tức giận lại không thể làm gì như vậy, dáng vẻ tức nghẹn đó làm cho mọi người hơi hơi trợn tròn mắt, trong lòng cảm thán kỳ diệu.
Tiểu tang thi cũng bị cơn giận đột nhiên của hắn làm cho giật mình, nhưng mà cậu không hề làm sai, là tự Đoạn Cảnh Thâm tự sáp lại gần.
Tiểu tang thi đầy mặt vô tội nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Thâm, ôm bình nước của mình, co thành một cục.
Đoạn Cảnh Thâm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, chỉ là một tiểu tang thi mà thôi, không nên chấp nhặt với cậu.
Tiểu tang thi cho rằng Đoạn Cảnh Thâm sắp đi ngủ, vội vàng vươn tay chọc chọc Đoạn Cảnh Thâm, ngao ngao nhắc nhở hắn đừng quên chuyện đã đồng ý với mình.
Đoạn Cảnh Thâm bị phiền thật sự, nhắm mắt lại quyết không thèm để ý đến cậu, mặc cho tiểu tang thi lăn lộn thế nào cũng không lay động được hắn nửa phần.
Tiểu tang thi sốt ruột, mắng hắn không giữ chữ tín.
Trong lòng Đoạn Cảnh Thâm cười lạnh, hắn cứ muốn bỏ mặc tiểu tang thi này, để xả giận.
Không ngờ, cổ đột nhiên bị người gắt gao ôm lấy, ngay sau đó có đồ vật gì đó ấm áp trơn trượt lướt qua trên yết hầu của hắn.
Giống như bị dòng điện xẹt qua, tê tê dại dại khó nhịn.
Đoạn Cảnh Thâm đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm tối tăm khó phân biệt, thân thể căng chặt, nhịn không được vươn tay đẩy tiểu tang thi lúc này đang rúc trong ngực hắn, ngửa đầu ra sức bú mút liếm láp yết hầu của hắn ra.
Tiểu tang thi nhắm mắt lại thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ, Đoạn Cảnh Thâm lại nhìn tiểu tang thi đến mức miệng đắng lưỡi khô, trong lòng buồn bực không thôi.
"Liếm phía bên kia..."
Đoạn Cảnh Thâm khàn giọng nói, vươn tay đẩy cái đầu của tiểu tang thi sang mặt bên của cổ.
Yết hầu quá mức mẫn cảm, hơn nữa còn là nơi nguy hiểm nhất của đàn ông, Đoạn Cảnh Thâm đã nhẫn nhịn từ lâu.
Tiểu tang thi bị đẩy ra cũng không giãy giụa, dù sao cậu cũng được ăn rồi, ăn chỗ nào đều như nhau.
Hơi thở trên người Đoạn Cảnh Thâm vô cùng có sức hấp dẫn với tiểu tang thi, hơi mang theo tư thế không buông ra được, vẫn là Đoạn Cảnh Thâm kịp thời đẩy tiểu tang thi ra, thấp giọng quát: "Đừng có được voi đòi tiên."
Tiểu tang thi lúc này mới liếm liếm đôi môi đỏ hồng khác thường, vẫn chưa thỏa mãn kêu ngao một tiếng.
Đoạn Cảnh Thâm hừ một tiếng, khóe mắt đột nhiên liếc thấy mọi người trong xe đang không chớp mắt nhìn về phía bên này.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
"Liếm phía bên kia..." La Tùng ngây ngốc lặp lại lời của Đoạn Cảnh Thâm, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Đoạn gia uy vũ!"
"Ngậm miệng, cút!" Sắc mặt Đoạn Cảnh Thâm đen đến mức gần như có thể vắt ra mực.
Vài người thấy tình thế không ổn, vội vàng rụt đầu lại giả vờ như không nhìn thấy gì.
Đoạn Cảnh Thâm chỉ mới quay đầu lại, đã nhìn thấy tiểu tang thi đang uống rượu trong bình nước nhỏ.
Nghĩ đến dáng vẻ lúc tiểu tang thi say rượu, Đoạn Cảnh Thâm lần nữa đoạt lấy bình nước nhỏ của tiểu tang thi.
Lần này ngay cả tiểu tang thi cũng không thể nhịn được nữa, sao có thể năm lần bảy lượt đoạt lấy bình nước của cậu chứ? Người có thể nhịn được chứ thi không thể nhịn nổi!
Vì thế nhào mạnh tới, há một miệng răng nanh nhỏ ra, giống hệt một con sói con hung ác cắn Đoạn Cảnh Thâm.
Nhưng mà Đoạn Cảnh Thâm chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng ấn cậu trở về chỗ cũ, tiểu tang thi vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng hai người đình chiến.
Chiếc xe một đường chạy thẳng về phía Nam, trên đường đi bình yên kỳ lạ, không có một con tang thi hay một nhân loại nào xuất hiện, tĩnh lặng ngược lại càng lộ ra vẻ quỷ dị.
Không biết lại chạy bao lâu, xe cuối cùng phanh gấp dừng lại.
"Đoạn gia, có phát hiện."
Một người chỉ ra ngoài xe nói.
Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên một thân cây lớn treo một mảnh vải hoa nhỏ, giống hệt như vải trên chiếc váy hoa nhỏ mà Nhậm Y Y mặc.
Phong Vũ Lan từ một chiếc xe khác bước xuống, chạy lên phía trước lấy mảnh vải cẩn thận xem xét, lại giống như nghĩ tới chuyện gì, nhẹ ngửi chốc lát, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía Đoạn Cảnh Thâm vừa mới dẫn tiểu tang thi xuống xe.
"Đoạn gia, phía trên này có khí vị còn sót lại của con quái vật kia, có lẽ có thể men theo khí vị này tìm kiếm."
Hình Chí Trạch nhíu mày: "Chúng ta làm gì có cái mũi nhạy bén như vậy để men theo khí vị tìm kiếm..."
Một câu còn chưa nói xong, Hình Chí Trạch đột nhiên nghẹn lời, sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu tang thi.
Trong lòng tiểu tang thi lộp bộp một tiếng, cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Đoạn gia, tang thi có thể ngửi được hơi thở của người sống, khứu giác của bọn họ vẫn rất nhạy bén." Phong Vũ Lan nói.
Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm lạnh lẽo: "Cô thật sự xem thứ tôi nuôi là chó sao."
"Đoạn gia tôi biết đã mạo phạm, nhưng mà hiện giờ đang là thời kỳ đặc biệt." Trên mặt Phong Vũ Lan mang theo cầu xin, thoạt nhìn vô cùng lo lắng.
Tiểu tang thi: "..."
Cậu cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị xem như chó để sai bảo.
Đoạn Cảnh Thâm sờ sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ vỗ đầu tiểu tang thi, trong mắt ít nhiều mang theo một ít ý vị báo thù: "Chó con, xem biểu hiện của cậu rồi."
Tiểu tang thi: "Ngao ngao!"
Tiểu tang thi kháng cự.
Đoạn Cảnh Thâm nói: "Trở về sẽ cho cậu ăn thịt."
Vừa nói vừa chỉ chỉ cổ của mình.
Cuối cùng dưới sự vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của Đoạn Cảnh Thâm, tiểu tang thi cẩn thận ngửi ngửi khí vị quái vật sót lại trên mảnh vải kia, sau đó nhanh chóng tìm kiếm phân biệt, cuối cùng vươn tay chỉ về phía Tây.
Vài người nhanh chóng lên xe xuất phát.
Càng đi về phía Tây, thảm thực vật càng thêm rậm rạp, cho đến khi xe không thể tiến vào nữa, trước mặt đã là một khu rừng mưa nhiệt đới.
Khu rừng rậm rạp ẩm ướt âm u sâu thẳm, tiếng chim hót côn trùng kêu bén nhọn chói tai, sâu trong rừng tối đen như mực tựa như hố sâu không đáy, làm cho người khác khó hiểu mà cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
"Ở loại địa phương này sao?"
La Tùng khó có thể tin được.
Phong Vũ Lan lại nói: "Con quái vật kia thoạt nhìn giống như côn trùng, rất có khả năng ở bên trong."
Sắc mặt vài người trở nên nghiêm trọng, sau đó dưới một tiếng hạ lệnh của Đoạn Cảnh Thâm, lại giống như lúc tiến vào thành phố Ngọ mà chia nhau hành động theo bốn hướng.
Phong Vũ Lan thì đi theo sau lưng Đoạn Cảnh Thâm và tiểu tang thi.
Trong rừng đâu đâu cũng là muỗi, không bao lâu trên cánh tay trên đùi của tiểu tang thi thậm chí trên cổ đều đã bị cắn ra những vết sưng tấy.
Đoạn Cảnh Thâm thấy vậy, kéo mũ áo hoodie của tiểu tang thi trùm lên đầu cậu, lại nhìn chằm chằm cậu rụt tay vào trong tay áo, che vào trong ống quần thật kín mít, mới tiếp tục tiến lên.
Mà máu của Đoạn Cảnh Thâm lạnh lẽo hơn nữa còn chứa đựng thi độc kịch liệt, muỗi ngược lại không dám đến gần hắn cho lắm.
Phong Vũ Lan ở phía sau nhìn nhìn tương tác của hai người, lại nhìn nhìn vết sưng trên tay mình, nhíu mày, trầm mặc rụt hai tay vào trong tay áo.
Không biết tiếp tục đi bao lâu, dọc trên đường đi ngoại trừ rắn rết chim chóc và một số thực vật chứa kịch độc, cũng không có bất kỳ dấu vết nào khác liên quan đến Nhậm Y Y và "quái vật", ngược lại khu rừng này tựa như vĩnh viễn không đi hết.
Tiểu tang thi đi đến mức đầu váng mắt hoa, Phong Vũ Lan cũng tinh bì lực tẫn.
Đột nhiên, Đoạn Cảnh Thâm dừng lại.
"Đừng đi nữa, thực vật ở đây có vấn đề."
Tiểu tang thi và Phong Vũ Lan nghe vậy thì nhìn về phía cây cối xung quanh, cũng không nhìn ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào.
Cho đến khi Đoạn Cảnh Thâm nói: "Chúng đang bày mê cung, chúng ta không ra được nữa rồi."
Tiểu tang thi lúc này mới phản ứng lại tại sao cậu lại đi đến mức đầu váng mắt hoa, hóa ra là vẫn luôn đi vòng vòng xung quanh mê cung.
Hai mắt Phong Vũ Lan hơi hơi trợn to, kinh ngạc hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Đoạn Cảnh Thâm liếc cô ta một cái, đôi mắt thâm thúy kia giống như chiếc gương sáng, có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Phong Vũ Lan nuốt nước bọt, cúi đầu.
Đoạn Cảnh Thâm xoay người tìm một tảng đá coi như bằng phẳng, lại xé vài chiếc lá lớn lót lên trên, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Tiểu tang thi cũng đi mệt rồi, thấy hắn ngồi xuống, chính cậu cũng định ngồi bệt xuống mặt đất.
Đoạn Cảnh Thâm nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại: "Muốn mông bị cắn ra một cái lỗ sao?"
Tiểu tang thi không hiểu nguyên nhân, nhìn theo ánh mắt của hắn cúi đầu xuống, mới phát hiện chỗ vừa rồi cậu định ngồi xuống lại có một con rắn trườn qua.
Tiểu tang thi mang vẻ mặt sợ hãi xoa xoa cái mông nhỏ của mình, may mắn không bị thủng lỗ.
Đoạn Cảnh Thâm hiếm khi đại phát từ bi dời sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ trống cho tiểu tang thi ngồi.
Phong Vũ Lan nhịn cảm giác mỏi chân, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận: "Đoạn gia, ngài đang làm cái gì vậy? Chúng ta không phải nên nhanh chóng tìm được Nhậm tiểu thư sao, nếu không làm sao ăn nói với phía Nhậm thủ lĩnh bên kia?"
Đoạn Cảnh Thâm nhướng mày, dùng mũi đao khều con côn trùng nhỏ trêu chọc tiểu tang thi, đồng thời không nhanh không chậm trả lời Phong Vũ Lan: "Không phải nên xem khi nào cô đồng ý giao cô ta ra sao?"
Phong Vũ Lan đột nhiên sửng sốt, ánh mắt lập lòe: "Ngài đang nói gì vậy?"
"Vẫn không thành thật khai báo?"
Vài chữ tựa như phát ra từ trong địa ngục, làm cho hai chân Phong Vũ Lan mềm nhũn, sau lưng ớn lạnh.
"Tôi..." Phong Vũ Lan vẫn còn muốn nói cái gì, kết quả Đoạn Cảnh Thâm động tay một cái, lưỡi đao băng đột nhiên phóng tới cực nhanh lướt qua bên tai Phong Vũ Lan, cắm vào trên thân cây phía sau.
Phong Vũ Lan hoàn toàn mềm nhũn chân ngã xuống đất, cắn răng căm hận nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Phong Vũ Lan: "Khai báo đi."
"Tôi không có gì để nói cả." Phong Vũ Lan nhắm mắt lại.
Đoạn Cảnh Thâm cười lạnh, quay người trở về bên cạnh tiểu tang thi ngồi xuống, tiếp tục nói: "Không nói cũng được, tôi tự có cách."
Nói xong liền vỗ vỗ đầu tiểu tang thi, lần nữa dụ dỗ: "Cậu đi cắn cô ta một cái, tôi sẽ cho cậu ăn thứ càng ngon hơn."
Tiểu tang thi: "..."
Hắn cho cậu một miếng thịt thì cậu sẽ trở thành chó săn giúp hắn làm việc chắc.
Tiểu tang thi tự cảm thấy không có tôn nghiêm, quay đầu không làm.
Đoạn Cảnh Thâm lại nói: "Sau này cũng không cho cậu liếm nữa."
Tiểu tang thi so sánh một chút, lập tức đồng ý giúp hắn cắn người.
Thể diện mà thôi, không quan trọng bằng chuyện ăn uống.
Phong Vũ Lan nhìn tiểu tang thi đang từng bước từng bước tới gần mình, lùi về phía sau đồng thời lắc đầu: "Tôi biến thành tang thi rồi, anh sẽ không bao giờ biết được Nhậm Y Y đang ở đâu nữa."
"Cô biến thành tang thi rồi tôi mới dễ dàng biết được." Đoạn Cảnh Thâm cười tà mị đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, ngón tay xoa nắn đầu kia của sợi xích bạc.
Ngay lúc tiểu tang thi há miệng ngao ô định hạ miệng, đột nhiên cành cây xung quanh rung lắc kịch liệt, thậm chí quất vào trên mặt tiểu tang thi, suýt chút nữa đánh bay tiểu tang thi.
May mắn Đoạn Cảnh Thâm kịp thời giữ chặt một đầu sợi xích bạc kéo về phía mình, ôm tiểu tang thi vào trong lồng ngực, đưa khỏi bên cạnh Phong Vũ Lan.
Mà bên này Phong Vũ Lan từ từ đứng dậy từ trên mặt đất, chiếc kính gọng đen to dày trên mặt rơi xuống, để lộ ra đôi mắt vốn dĩ rất xinh đẹp, chỉ là lúc này trong đôi mắt đó chỉ còn lại sự điên cuồng, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo.
"Tại sao không tiếp tục đi cùng với tôi, cùng nhau đi chết đi!"
Dứt lời, đột nhiên mặt đất dưới chân rung lắc kịch liệt, ngay sau đó một sợi dây leo đầy gai to bằng vòng eo của một người đàn ông trưởng thành phá đất chui lên, uốn éo trực tiếp đâm về phía Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm mang theo tiểu tang thi nhanh chóng né tránh, gắt gao nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Không ngờ lại là thể dị biến..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét