[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 6

Chương 6: Tiểu tang thi tham gia đánh hội đồng

Tiểu tang thi nghe vậy, nhìn về phía bầy tang thi đang bao vây đội của Hình Chí Trạch chặt chẽ không một kẽ hở bên kia, trái tim nhỏ đập mạnh một cái, vội vàng lắc đầu ra hiệu mình không đi.

Cơ thể nhỏ xíu này của cậu làm sao đánh lại những tiền bối này chứ.

Đoạn Cảnh Thâm vuốt vuốt cằm, sự tính toán trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm chớp động, suy nghĩ một lát rồi nói: "Như vậy cũng được, cậu đi cắn mấy người mặc quần áo màu xanh lam kia đi, cắn trúng rồi tôi sẽ đưa cho cậu, tôi còn thưởng cho cậu đồ uống ngon hơn, thế nào?"

Tiểu tang thi lại nhìn về phía mấy nhân loại thoạt nhìn không đáng sợ như tang thi kia, trong lòng bắt đầu dao động, cuộc mua bán này dường như không quá thiệt thòi, suy cho cùng cắn người chính là sở trường của tang thi, nhưng mà cậu không muốn uống gì ngoại trừ máu thịt, bất cứ thứ gì đối với cậu ngoài màu sắc mới lạ ra, thì thực tế đều không có mùi vị giống như uống nước, chuyện này cũng quá vô vị rồi.

Vì thế tiểu tang thi hiếm khi thông minh bắt đầu thương lượng với Đoạn Cảnh Thâm, cậu vô cùng tự đắc hất cằm, chỉ vào cổ Đoạn Cảnh Thâm: "Ngao..."

Để tôi cắn một cái thì sẽ giúp anh cắn người.

Trên mặt Đoạn Cảnh Thâm trượt xuống một loạt vạch đen.

Tiểu tang thi này chính là cấp dưới của hắn, từ khi nào cấp dưới của hắn có thể bàn điều kiện với hắn rồi?

Nhưng mà nhìn dáng vẻ không cam lòng buông tha của tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm cũng thật sự muốn thăm dò năng lực của tiểu tang thi một chút, vì thế đồng ý với cậu.

"Lên đi."

Đoạn Cảnh Thâm bày ra dáng vẻ đóng cửa thả chó.

Vài người đứng xung quanh đều không nhịn được khóe miệng co giật, nhìn tiểu tang thi gầy yếu, rất khó tưởng tượng cậu có thể đánh bại đặc công đã trải qua huấn luyện chuyên môn của căn cứ phía Bắc đối diện.

Tiểu tang thi cũng không lề mề, giương nanh múa vuốt ngao ô lên một tiếng xông tới.

Bò tót dũng cảm, hổng sợ khó khăn!

Đám người Hình Chí Trạch vừa đối phó tang thi vừa đối phó đặc công xảo quyệt gian trá của căn cứ phía Bắc, đang buồn bực tại sao Đoạn gia của bọn họ vẫn chưa tới cứu mình, đột nhiên liền nhìn thấy một tiểu tang thi sạch sẽ xông tới, đây không phải là con tang thi được nuôi bên cạnh Đoạn gia của bọn họ sao?

Tiểu tang thi đổi một bộ quần áo mới, sảng khoái sạch sẽ, hoàn toàn không ăn nhập với bầy tang thi vừa bẩn vừa hôi xung quanh, mọi người nhịn không được nghĩ, tang thi do Đoạn gia nuôi chính là không giống bình thường, hoặc nên nói, đồ hoang dã và đồ nhà nuôi chính là khác biệt.

Khí thế của tiểu tang thi ngược lại rất dồi dào, ngao ô ngao ô không ngừng, dường như có ý đồ dùng tiếng gầm gừ của mình để uy hiếp kẻ địch.

Lại không biết giọng nói mang theo chút âm thanh chưa cai sữa non nớt đó nghe lọt vào tai không đau không ngứa.

Một đám người và tang thi đánh nhau kịch liệt, tiểu tang thi đứng một bên gầm gừ nửa ngày mới phát hiện vô dụng, tự cảm thấy có chút mất mặt, bèn tức phồng má chen vào trong bầy tang thi, ngao ô ngao ô giao lưu với một bầy tang thi.

Tình huống vốn dĩ bị căn cứ phía Bắc sắp đặt dẫn đến việc bầy tang thi liên tục tấn công đội của Hình Chí Trạch, đột nhiên xảy ra biến hóa.

Chỉ thấy tiếng gào rống của bầy tang thi vang lên hết đợt này đến đợt khác một lát, dường như đã đạt được ý kiến thống nhất, sau đó mục tiêu rõ ràng mà bắt đầu tấn công người của căn cứ phía Bắc.

Sau đó đặc công của căn cứ phía Bắc định giở lại trò cũ, ngay lúc đang dẫn dụ tang thi tấn công đội của Hình Chí Trạch thì phát hiện phương pháp của bọn họ dường như không dùng được nữa. Bầy tang thi giống như phát điên nhào về phía đặc công của căn cứ phía Bắc, giống như được tiêm máu gà, mặt xanh nanh vàng, vô cùng hung mãnh.

Đám người Hình Chí Trạch không còn sự tấn công của tang thi, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể nghỉ ngơi chốc lát, người của căn cứ phía Bắc đã không phân ra được tinh lực để tấn công bọn họ nữa, bọn họ có thể nhân cơ hội tiêu diệt vài người căn cứ phía Bắc này.

Nhưng mà tiểu tang thi ngăn cản bọn họ, bởi vì cậu vẫn chưa cắn người.

Ngay lúc mấy người căn cứ phía Bắc tinh bì lực tân, tiểu tang thi ngao ô một tiếng hùng hổ xông qua đó.

"Ngao ngao..."

Nhìn nhân loại không có sức chống cự trước mắt, tiểu tang thi cắn một cái tượng trưng, chỉ để lại một vòng dấu răng, máu cũng không chảy ra.

Người bị cắn rõ ràng đã sửng sốt, nhìn một vòng dấu vết tròn xoe trên cánh tay, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tang thi.

Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của tiểu tang thi, người kia càng là đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, gã ngây ngốc nhìn tiểu tang thi, buột miệng nói: "Really beautiful!"

Đợi đến khi phản ứng lại, trong mắt người nọ bắt đầu bùng lên sự tham lam và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, gã vươn tay muốn sờ sờ làn da thoạt nhìn vô cùng mềm mịn của tiểu tang thi, liền bị tiểu tang thi há miệng gầm một tiếng dọa sợ lùi về.

Vẻ mặt tiểu tang thi tràn đầy ghét bỏ nghĩ thầm, lại gặp phải một nhân loại còn biến thái hơn cả biến thái rồi.

Mà người nọ cũng mới phản ứng lại đối phương là tang thi, trực tiếp ra tay quả thật hơi nguy hiểm một chút, vì thế gã dùng ngôn ngữ độc nhất của khu vực phía Bắc nói với đồng bạn đang hăng hái tắm máu chiến đấu: "Giúp tôi bắt lấy con tang thi này, mang về cùng nhau chơi."

Đồng bạn cũng kinh ngạc với sở thích biến thái của người này, nhưng mà đợi sau khi nhìn rõ dáng vẻ của tiểu tang thi, bọn họ lập tức không kinh ngạc nữa, ngược lại cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Tiểu tang thi nhìn mấy nhân loại này đang dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm mình, sợ tới mức nâng chân muốn chạy.

Lại bị vài người khu vực phía Bắc nhanh tay lẹ mắt bắt được, tiểu tang thi hoảng hốt sợ hãi quay đầu cào bọn họ một móng vuốt, một người bị cào chảy máu, phẫn nộ gầm thét lên.

Cần biết, bị tang thi cào cắn chảy máu thì thi độc bèn xâm nhập vào trong máu, không qua một ngày sẽ biến thành tang thi.

Người nọ biết mình chết chắc rồi, vẻ mặt dữ tợn nhào về phía tiểu tang thi, mang theo suy nghĩ mặc kệ tất cả mà đồng quy vu tận, đồng thời nói với đồng bạn: "Yểm trợ tôi, tôi giúp các cậu bắt lấy nó."

Đồng bạn biết người này đã chết chắc rồi, trước khi chết để gã làm loại chuyện nguy hiểm này thì không còn gì thích hợp hơn, vì thế cực kỳ phối hợp bảo vệ người này.

Người nọ đã không còn sợ hãi có bị tang thi cắn hay không nữa, không có cố kỵ và e sợ, tiểu tang thi ở trước mặt gã cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Gã điên cuồng nhào về phía tiểu tang thi, mang theo sự thù hận phẫn nộ cùng lòng tham đáng sợ, nhưng ngay lúc sắp chạm vào tiểu tang thi, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, sau đó tiếng gào thét thê thảm của người nọ vang lên.

Khi nhìn lại, hai cánh tay của người nọ đã chia lìa với thân thể, máu tươi bắn tóe lên mặt người nọ, cũng nhuộm đỏ quần áo của gã, gã khó tin nhìn một đôi cánh tay thuộc về mình đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, gần như phát điên.

Trên mặt Đoạn Cảnh Thâm mang theo túc sát lạnh lẽo, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm kẻ sắp chết kia, giống như dòng nước xoáy có thể cuốn người vào xé nát, lưỡi đao băng trong tay không dính một tia máu, lại tản ra khí thế sát phạt đáng sợ.

"Ngao ô..."

Tiểu tang thi ấm ấm ức ức chạy đến sau lưng Đoạn Cảnh Thâm, trong miệng kêu ngao ngao, dường như đang cáo trạng, lên án đám người lúc nãy đã bắt nạt cậu như thế nào.

Đoạn Cảnh Thâm mím môi mỏng, liếc mắt nhìn tiểu tang thi một cái, trầm giọng nói: "Tránh ra."

Tiểu tang thi ngao một tiếng, ngoan ngoãn đi ra xa đợi.

La Tùng thấy thế thì kéo cậu đến bên cạnh mình, nói: "Nhìn thấy chưa, Đoạn gia tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng."

Tiểu tang thi nghe vậy thì nhìn về phía Đoàn Cảnh Thâm đang điên cuồng chém giết đặc công của căn cứ phía Bắc bên kia, ngẩn người, dáng vẻ tức giận của đại ca thật đáng sợ.

Cậu nhịn không được sờ sờ đầu và tay của mình, may mắn cậu không chọc đại ca tức giận, nếu không người bị đại ca băm thành thịt băm chính là cậu rồi.

Đợi tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, Đoạn Cảnh Thâm cũng trở về bên cạnh tiểu tang thi, tiểu tang thi không dám nhìn tình hình bên kia, cậu một lòng lấy lòng Đoạn Cảnh Thâm, giống như cái đuôi chó đi theo sau lưng Đoạn Cảnh Thâm.

Giải quyết xong phía Tây thành, vài người lại đi tìm kiếm đội của Sử Trạch.

Trên đường đi toàn thân Đoạn Cảnh Thâm bao phủ luồng hơi thở lạnh lẽo, một đoàn người không dám thở mạnh, ngay cả tiểu tang thi cũng không dám làm càn nữa.

Rất nhanh đã tìm được đám người Sử Trạch, Đoạn Cảnh Thâm không nói hai lời xách đao lên chém, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ thấy tàn ảnh.

Đám người Sử Trạch một câu "Đoạn gia đến rồi" vẫn chưa gọi xong, tang thi và đặc công của căn cứ phía Bắc bên cạnh đều đã rầm một tiếng ngã gục.

Vài người đưa mắt nhìn nhau, lại ném ánh mắt nghi vấn về phía La Tùng, La Tùng vươn một ngón tay làm ra động tác im lặng, ra hiệu bọn họ đừng nhiều lời.

Vài người bắt đầu thu thập linh hạch tang thi rải rác trong thành phố, giữa đường có người phát hiện tang thi trong thành phố không nhiều bằng lúc mới tới thì không khỏi tiếc nuối nói: "Sao tang thi đều chạy hết rồi, linh hạch cũng thiếu đi không ít."

Hình Chí Trạch nói: "Có thể là bị Đoạn gia dọa chạy rồi."

Chỉ có tiểu tang thi nhìn Đoạn Cảnh Thâm không nói một lời mà bĩu môi.

Đại ca thật biết cách chơi đùa.

Thu thập gần xong xuôi, thành phố Ngọ không thể nghi ngờ đã có thể bị căn cứ phía Đông thu vào trong túi, ngay lúc mọi người chuẩn bị rút lui, Phong Vũ Lan vốn dĩ nên chờ ở cổng thành đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo từ trong góc chạy ra, đồng thời vội vàng thúc giục bọn họ mau chạy.

Vài người không hiểu nguyên do, Phong Vũ Lan tinh bì lực tẫn sắp ngồi bệt xuống đất, được Hình Chí Trạch kịp thời kéo lại.

Nhìn Phong Vũ Lan đầy người đều là vết thương, không giống như tang thi và nhân loại tấn công, Đoạn Cảnh Thâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Phong Vũ Lan nức nở, giống như nghĩ tới cái gì, cả người không ngừng run rẩy, cô nói: "Có quái vật, trong thành phố này còn có quái vật..."

"Quái vật?" La Tùng gặng hỏi: "Còn có quái vật gì nữa?"

Phong Vũ Lan lại sụp đổ khóc lớn, hất Hình Chí Trạch ra đi đến trước người Đoạn Cảnh Thâm, kích động kéo ống tay áo của Đoạn Cảnh Thâm: "Đoạn gia, Nhậm tiểu thư mất tích rồi, bị quái vật mang đi rồi, chỉ có ngài có thể cứu cô ấy, Tiểu Vương đã chết rồi, tôi không biết hiện tại Nhậm tiểu thư có còn sống hay không..."

Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tiểu Vương là một nghiên cứu viên khác đi cùng, cũng từng trải qua huấn luyện chuyên môn, ngay cả cậu ta cũng có thể chết, có thể thấy được quái vật trong miệng Phong Vũ Lan quả thật không thể khinh thường.

"Đại khái ở hướng nào?" Đoạn Cảnh Thâm hỏi.

Phong Vũ Lan chỉ về phía Nam: "Hình như là đi về phía bên kia rồi."

Đoạn Cảnh Thâm nhìn cô ta một cái thật sâu, sau đó hạ lệnh với đoàn người sau lưng: "Tìm hai chiếc xe, nhanh chóng truy kích."

Một đoàn người đồng thanh đáp vâng, lập tức có trật tự chia nhau hành động tìm kiếm chiếc xe gần nhất.

Rất nhanh, đoàn người đã xuất phát.

Trên đường, La Tùng hỏi Phong Vũ Lan: "Miêu tả dáng vẻ của quái vật mà cô nói một chút."

Phong Vũ Lan lại run rẩy, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, nói nửa ngày cũng chỉ có một câu rất đáng sợ rất dọa người.

La Tùng đành phải từ bỏ gặng hỏi.

Bên này tiểu tang thi nghe bọn họ nói chuyện xong, lại nhìn về phía Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm đang nhắm mắt dưỡng thần, trong tay còn nắm một đầu sợi xích bạc, chậm rãi xoa nắn.

Tiểu tang thi trong lòng nghĩ đến chuyện Đoàn Cảnh Thâm từng đồng ý với cậu, lúc nãy Đoàn Cảnh Thâm vẫn luôn tức giận, tiểu tang thi không dám hỏi. Hiện tại Đoạn Cảnh Thâm thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều, tiểu tang thi bèn duỗi tay cẩn thận từng li từng tí chọc chọc Đoạn Cảnh Thâm.

"Ngao?"

Đoạn Cảnh Thâm nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen thẳm liếc về phía tiểu tang thi.

Tiểu tang thi bĩu môi chỉ vào bình nước nhỏ bên cạnh Đoạn Cảnh Thâm, cho dù không nói lời nào, Đoạn Cảnh Thâm cũng có thể nhìn ra tiểu tang thi muốn mắng hắn lừa gạt.

Những chuyện đã đồng ý hắn cũng sẽ không nuốt lời, vì thế ném bình nước nhỏ cho tiểu tang thi, nhưng mà đồng thời hắn cũng nghiêng người qua, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của tiểu tang thi không chớp mắt.

Khuôn mặt này dường như quá mức thu hút sự chú ý, luôn luôn sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết, Đoạn Cảnh Thâm cọ xát ngón tay, thậm chí còn suy nghĩ có nên hủy hoại khuôn mặt nhỏ nhắn rêu rao câu người này hay không.

Tiểu tang thi bị khuôn mặt phóng to bất ngờ dọa sợ đến mức trái tim không có nhịp đập cũng dường như đánh thót một cái.

Bởi vì không thích tư thế như vậy, tiểu tang thi vươn tay đẩy khuôn mặt đó ra.

Con ngươi Đoạn Cảnh Thâm co rụt lại, chân mày nhíu chặt: "Cậu dám dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào mặt tôi?!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện