[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 5

Chương 5: Tiểu tang thi không thích tắm rửa

"Ngao ngao ngao!"

Tiểu tang thi tức giận nhảy từ trên sô pha xuống, bắt đầu không ngừng mắng.

Nghe thấy trong miệng tiểu tang thi mắng đầy "quốc túy", Đoạn Cảnh Thâm đỡ trán: "Không cho xem thì chính là không cho xem, nói năng cho đàng hoàng, đừng có mắng người."

Tiểu tang thi phồng phồng má, muốn mắng tiếp nhưng lại không dám, nhưng mà cậu quyết tâm phải xem tivi bằng được, chỉ là hai tay hiện tại vẫn còn đang bị trói, cho nên chỉ có thể dùng cái đầu nhỏ vốn dĩ đã không thông minh lắm của mình ra sức củng vào người Đoạn Cảnh Thâm.

Hành động ngu ngốc của cậu chọc cho Đoạn Cảnh Thâm dở khóc dở cười. Lúc tiểu tang thi lại củng tới, hắn vươn đôi tay dài ra, một phen vớt tiểu tang thi lên, sau đó vác cậu lên vai đi về phía phòng ngủ trên lầu.

Tiểu tang thi mắt thất tivi càng ngày càng xa mình, gấp đến mức vừa mắng vừa cắn Đoạn Cảnh Thâm, nhưng cũng không dám thực sự cắn xuống. Trong tiềm thức, cậu vẫn biết người này là một vị đại lão, không thể trêu chọc.

Đoạn Cảnh Thâm ném tiểu tang thi lên chiếc giường mềm mại, sau đó lập tức duỗi tay phủi phủi tro bụi trên vai, trong mắt là sự chán ghét rõ ràng.

Lúc nãy hắn mới phát hiện tiểu tang thi toàn thân bẩn thỉu, trên người còn thoang thoảng mùi hôi thối khó ngửi của những con tang thi khác, cũng không biết bao lâu rồi cậu chưa tắm rửa.

"Đi tắm rửa." Đoạn Cảnh Thâm chỉ vào phòng tắm nói với tiểu tang thi.

Tiểu tang thi lúc này căn bản không có ý thức tắm rửa, cũng không biết tắm rửa là gì, thế là nằm trên giường bất động giả chết, trong đầu toàn là bộ phim hoạt hình vừa xem lúc nãy.

Đoạn Cảnh Thâm hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng, tự nhủ con tiểu tang thi này vẫn còn tác dụng với mình, không thể giết, không thể giết...

Hắn xoay người đi vào trong phòng tắm xả nước vào bồn tắm, để tránh quần áo bị ướt, Đoạn Cảnh Thâm lại cởi áo quân phục nửa thân trên, để trần phần thân trên với những khối cơ bắp hoàn mỹ, quay về lại lần nữa vác tiểu tang thi đi về phía phòng tắm.

Ngay lúc tiểu tang thi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Đoạn Cảnh Thâm ném vào trong bồn tắm, một tiếng tõm vang lên, những tia nước lớn trong khoảnh khắc bắn tung tóe ra.

"Ngao ngao... không..."

Tiểu tang thi chán ghét tắm rửa gấp gáp đến mức nói cả tiếng người.

Đoạn Cảnh Thâm sửng sốt một chút, tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Nói lại lần nữa."

"Ngao ngao ngao!"

Tiểu tang thi lại bắt đầu mắng chửi không ngừng.

Đoạn Cảnh Thâm: "..."

Thật sự không ngờ con tiểu tang thi này lại đầy một thân phản cốt, Đoạn Cảnh Thâm tức đến mức ngứa răng, hận không thể cắn chết cậu ngay tại chỗ.

Tiểu tang thi không biết tắm rửa, chỉ biết vùng vẫy trong nước, Đoạn Cảnh Thâm vốn không muốn nhúng tay giúp cậu tắm rửa, nhưng con tiểu tang thi này lại cứ thế mà bò ra khỏi bồn tắm trong tình trạng ướt sũng, định chạy ra phòng khách xem tivi!

Đoạn Cảnh Thâm chỉ có thể tự tay ấn tiểu tang thi trở lại bồn tắm, nhanh chóng lột sạch quần áo của tiểu tang thi.

Không còn quần áo dính trên người, tiểu tang thi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn giãy giụa kịch liệt như vậy nữa, còn bắt đầu hưởng thụ dịch vụ tắm rửa kỳ cọ của Đoạn Cảnh Thâm.

Da thịt của tiểu tang thi trắng nõn mịn màng, chỉ cần bóp nhẹ một cái là đỏ, nhớ lại dáng vẻ đáng ghét kia của tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm nảy sinh ý xấu, để lại dấu vết trên khắp cơ thể cậu, nhìn qua trông giống như đã bị ngược đãi.

Vất vả lắm mới tắm rửa xong, Đoạn Cảnh Thâm ném tiểu tang thi trần như nhộng lên giường, đi tìm quần áo cho cậu.

Nhưng mà biệt thự rộng lớn chỉ có quần áo của Đoạn Cảnh Thâm, đang định tìm một tang thi cấp dưới nào đó đi đến cửa hàng trong thành phố lấy một đống về, lúc này, tiểu tang thi đang để trần con chym nhỏ lủng lẳng lủng lẳng chạy ra ngoài.

Trong miệng kêu ngao ngao nói muốn xem tivi.

Gân xanh trên trán Đoạn Cảnh Thâm giật giật, dứt khoát vác tiểu tang thi về phòng lần nữa, sau đó khóa chặt cửa phòng lại.

Như vậy yên tĩnh hơn nhiều, trong đầu lại không nhịn được nhớ đến thân thể trắng nõn của tiểu tang thi tràn đầy dấu vết sau khi tắm rửa xong.

Sau khi tắm rửa xong, những sợi tóc màu hạt dẻ của tiểu tang thi vẫn còn đọng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước xông cho ửng hồng.

Yết hầu Đoạn Cảnh Thâm cuộn lên, không hiểu sao lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.

Tạm thời không có quần áo, tiểu tang thi chỉ có thể để trần cơ thể đi ngủ, vì thế sáng sớm hôm sau, lúc Đoạn Cảnh Thâm mở cửa phòng, đập vào mắt chính là một cái mông nhỏ tròn trịa.

Quần áo mà đám tang thi tìm thấy từ cửa hàng trong thành phố đã được đưa đến biệt thự, Đoạn Cảnh Thâm chọn một chiếc áo hoodie trắng và quần jean cho tiểu tang thi mặc vào, cả người tiểu tang thi trong nháy mắt nhìn tươi trẻ hơn nhiều.

Tính toán thời gian cũng gần đến, Đoạn Cảnh Thâm đi đến ban công biệt thự, nhìn về phía thành phố bị tàn phá bừa bãi, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia hồng quang.

Âm thanh đánh nhau xung quanh thành phố đã vang vọng suốt đêm, người của mấy căn cứ phái đến đều đã đến chỗ nỏ mạnh hết đà, không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Lúc này trên máy liên lạc truyền đến giọng nói của La Tùng: "Đoạn gia, ngài có khỏe không? Tang thi ở đây nhiều quá, đánh thế nào cũng không hết, chúng tôi sắp không chống đỡ nổi nữa, mấy con chó của căn cứ phía Bắc còn cố tình ngáng chân chúng tôi..."

"Vậy thì đối đầu trực diện với người của căn cứ phía Bắc đi, tang thi tạm thời cứ cầm cự, tôi sẽ qua đó ngay."

"Vâng!"

Có mệnh lệnh của Đoạn Cảnh Thâm, La Tùng và mấy người trực tiếp buông tay đánh người, không cần phải trốn trốn tránh tránh lén lút giết tang thi nữa.

Tiểu Tang thi đứng bên cạnh Đoàn Cảnh Thâm, đang đưa mắt nhìn thành phố rộng lớn. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng rống trầm thấp, dường như có thể xuyên thấu lồng ngực, giống như tiếng gọi của bậc đế vương, uy nghiêm thần thánh.

Cậu bất giác run rẩy, sau đó mềm nhũn chân quỳ xuống đất.

Sau khi Đoàn Cảnh Thâm phát ra mệnh lệnh yêu cầu tang thi trong thành phố Ngọ rút lui, hắn mới chú ý tới tiểu tang thi bên cạnh đã không thấy bóng dáng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, nhóc con này đang run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất.

Đoàn Cảnh Thâm dở khóc dở cười. Hắn không ngờ chịu nhiều cục tức của tiểu tang thi như vậy, thật ra chỉ cần một tiếng rống là có thể khuất phục được cậu.

"Đứng lên."

Đoàn Cảnh Thâm nhìn tiểu tang thi vô dụng, kéo kéo sợi xích bạc.

Sau khi tiểu tang thi đứng lên, Đoàn Cảnh Thâm mang theo cậu lập tức rời khỏi biệt thự, tiến về khu vực phía Nam thành phố.

Khi đến nơi, đội của La Tùng đang đánh nhau dữ dội với người của căn cứ phía Bắc. Bên cạnh lại có tang thi không ngừng tràn lên, hơn nữa còn bị người của căn cứ phía Bắc bày mưu dẫn dắt mục tiêu của tang thi về phía La Tùng.

Bốn người đội La Tùng khó mà chống đỡ. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng đao quang lạnh lẽo lóe lên, trong chớp mắt mấy con tang thi vây quanh liền đầu lìa khỏi xác.

Trong tay Đoàn Cảnh Thâm cầm một lưỡi đao băng, tựa như tu la dưới địa ngục, từng bước từng bước tiến lên.

Người của căn cứ phía Bắc sững sờ ngay tại chỗ trừng lớn hai mắt, không biết là ai hét lên một tiếng: "Là Đoàn Cảnh Thâm!"

Đoàn Cảnh Thâm, sát thần của mạt thế, giết tang thi, cũng giết người. Hắn giống như một cỗ máy không có tình cảm, nhưng mà năng lực của hắn trong mạt thế là tồn tại đỉnh cao, không ai có thể sánh bằng.

Căn cứ phía Đông chính là vì có hắn mới có sự huy hoàng của ngày hôm nay. Nếu không dựa theo địa phương thiếu thốn tài nguyên, tang thi tràn lan của phía Đông lúc trước, bọn họ hoàn toàn không thể thành lập được căn cứ.

"Đoàn gia, anh đến rồi!"

Quần áo của mấy người La Tùng đều đã rách nát, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, trên mặt cũng dính đầy bụi bặm, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng lúc mới đến.

Đoàn Cảnh Thâm ừ một tiếng. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chột dạ hay xấu hổ chút nào về chuyện mình ăn ngon uống say lại còn ngủ một đêm trong biệt thự.

Sau đó hắn dời ánh mắt sang mấy người ở căn cứ phía Bắc, ngón tay nắm đao băng cử động, mũi đao vạch ra một vệt trên mặt đất.

Mấy người ở căn cứ phía Bắc nhìn vệt xước này thì rùng mình một cái. Dường như nhát đao này đã rạch lên da thịt của bọn họ.

Ngay lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, một tiếng kêu không mang theo chút sức uy hiếp nào của tang thi vang lên: "Ngao ngao..."

Đoàn Cảnh Thâm: "... Mang cậu ấy đi chỗ khác."

Hắn phân phó La Tùng đưa tiểu tang thi đi, thứ nhất là tiểu tang thi quả thật hơi làm giảm sĩ khí, thứ hai là tiểu tang thi đi theo hắn có thể sẽ bị ngộ thương, khi Đoàn Cảnh Thâm giết đến đỏ mắt thì gần như không thèm nhìn người.

La Tùng cũng hiểu rõ, vì thế vội vàng tiến lên kéo tiểu tang thi ra.

Bọn họ vừa mới tránh xa chiến trường, Đoàn Cảnh Thâm lập tức xách đao băng nhảy vọt lên. Mấy người ở căn cứ phía Bắc không thể không căng da đầu nghênh chiến, trong chốc lát gió giật mây vần. Chỉ một lát sau, ở giữa sân vang lên vài tiếng hét thảm thiết, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì người đã ngã gục trên mặt đất không dậy nổi.

Tiểu tang thi lại một lần nữa biết được đại ca biến thái cỡ nào. Nhưng mà biến thái thật là oai phong, thảo nào mọi người đều sợ hắn.

La Tùng gắt gao nắm chặt lấy tay tiểu tang thi, chỉ sợ cậu chạy mất. Lúc này trận chiến đã kết thúc, La Tùng liền nhân cơ hội bắt chuyện với tiểu tang thi xinh đẹp này: "Tiểu tang thi, cậu thấy rồi chứ, đi theo Đoàn gia của chúng tôi, có thịt ăn."

"Ngao ngao..."

Cậu không ăn thịt đâu.

La Tùng không hiểu tiểu tang thi nói gì, vì thế chỉ có thể tự biên tự diễn: "Cậu đi theo tôi cũng không tệ, dù sao con người anh Đoàn máu lạnh vô tình, chắc chắn sẽ nuôi cậu không tốt. Tôi thì khác, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo mỗi ngày..."

"La Tùng."

Đột nhiên một giọng nói mang theo sát ý ngắt lời dụ dỗ của La Tùng với tiểu tang thi, sống lưng La Tùng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc xuống theo gò má.

Tiêu rồi, theo như hắn hiểu biết về Đoàn Cảnh Thâm, trong giọng nói này thật sự có chứa sát ý.

Chậm rãi quay đầu lại, La Tùng thậm chí không dám nhìn vào hai mắt Đoàn Cảnh Thâm. Nếu có thể, hắn còn muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Hai người đang nói chuyện gì?"

Đoàn Cảnh Thâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh La Tùng, giọng điệu u ám giống như lệ quỷ đến đòi mạng. La Tùng nuốt nuốt nước bọt, lắc đầu: "Không nói chuyện gì cả, đúng rồi, trả tiểu tang thi cho anh..."

Nói xong La Tùng cắm đầu chạy, gặp phải tang thi cũng chưa thấy hắn chạy nhanh như thế.

Đoàn Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng, kéo lấy sợi xích bạc trong tay tiểu tang thi, hắn như nghĩ tới chuyện gì đó liền nói: "Lát nữa cậu lên sân, chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Ngao ngao?"

Tiểu tang thi không hiểu ra sao, liếc mắt nhìn Đoàn Cảnh Thâm một cái, sau đó cúi đầu lo uống rượu.

Trong bình vẫn là rượu vang đỏ tối hôm qua. Tiểu tang thi không nếm ra mùi vị, chỉ là thích loại màu sắc kỳ lạ này, cái này khiến chuyện uống nước cũng trở nên thú vị hơn.

Đoàn Cảnh Thâm thấy vậy liền giật lấy bình nước nhỏ của cậu, đồng thời ra lệnh cho cậu không được uống.

Tiểu tang thi cuống lên, duỗi tay với lấy bình nước trong tay Đoàn Cảnh Thâm: "Ngao... không..."

Động tác né tránh tay tiểu tang thi của Đoàn Cảnh Thâm khựng lại, nói: "Nói lại một lần nữa thì cho cậu."

Nhưng mà tiểu tang thi lại chỉ biết kêu ngao ngao, nói thế nào cũng không chịu mở miệng.

Đoàn Cảnh Thâm liền không trả bình nước nhỏ cho cậu nữa, chọc cho tiểu tang thi không thèm để ý đến hắn luôn.

Trên đường đi về phía Tây thành phố, tiểu tang thi cả một đường đều quay lưng về phía Đoàn Cảnh Thâm. Đoàn Cảnh Thâm quay đầu lại nhìn cậu, tiểu tang thi liền xoay người đi thụt lùi.

Đoàn Cảnh Thâm: "..."

Rất nhanh đã đến phía Tây thành phố, tình huống của đội Hình Chí Trạch cũng gần giống với tình cảnh của La Tùng lúc nãy, nhưng mà lần này Đoàn Cảnh Thâm không muốn ra tay nhanh như vậy.

Hắn giơ giơ bình nước nhỏ trong tay, rượu vang trong bình sóng sánh, lập tức thu hút ánh mắt của tiểu tang thi.

Đoàn Cảnh Thâm nói với cậu: "Cậu lên trước, đánh thắng đám tang thi này thì cho cậu uống."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện