[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 4

Chương 4: Tiểu tang thi là nhặt được

"Đoạn gia, nhanh nói cho tôi biết, còn con nào đẹp như vậy không, giới thiệu cho tôi một con đi, tôi cũng muốn nuôi một con."

Trong mắt La Tùng tràn đầy hâm mộ, Đoạn Cảnh Thâm lại lạnh lùng vô tình khoanh tay, nói: "Không có, chỉ có một con này."

"A..."

La Tùng vô cùng tiếc nuối, thở dài một hơi. Gã lại nhịn không được nhìn tiểu tang thi, sau đó cảm thán: "Thật đẹp, nếu không phải đôi mắt và hàm răng của nó, đây hoàn toàn là một con người."

Đoạn Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ hận không thể dán tròng mắt lên mặt tiểu tang thi của La Tùng, chậc một tiếng: "Đừng nhìn nữa."

"Đoạn gia, tôi không có mà ngài còn không cho tôi nhìn sao?" Đây là lần đầu tiên La Tùng cảm thấy Đoạn Cảnh Thâm khá keo kiệt.

Những người khác trong xe nghe suốt một chặng đường đều nhịn không được bật cười.

"Tang thi do Đoạn gia nuôi, chắc chắn là phiên bản giới hạn rồi." Một người đàn ông vạm vỡ vỗ vai La Tùng: "Cậu đừng mơ nữa."

La Tùng hậm hực lùi về chỗ ngồi của mình: "Bỏ đi, không chừng tôi cũng có thể gặp được một con xinh đẹp như vậy."

Người trong xe lại cười: "Tên nhóc cậu nuôi nổi tang thi sao? Tang thi ăn thịt đó, không ăn thịt cũng ăn tinh hạch, tinh hạch đắt như vậy, cậu dám nuôi à?"

La Tùng nghe vậy, lập tức đánh trống lui quân.

Loại đồ vật này, phỏng chừng cũng chỉ có Đoạn Cảnh Thâm mới nuôi nổi.

Đoạn Cảnh Thâm nghe bọn họ nói, đồng thời tìm một cái khăn ném lên đỉnh đầu tiểu tang thi, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.

Tiểu tang thi này, dẫn ra ngoài cũng khá nở mày nở mặt.

"Ây Đoạn gia ngài làm gì vậy? Thật sự không cho chúng tôi nhìn sao?"

Một người chú ý tới động tác của Đoạn Cảnh Thâm, dở khóc dở cười nói.

Đoạn Cảnh Thâm lạnh mặt: "Ngậm miệng, im lặng."

Lúc này, người trong xe đều không dám lên tiếng nữa.

...

Lái xe một ngày, cuối cùng cũng đến thành phố Ngọ vào lúc chạng vạng tối.

Thời gian ban ngày trong mạt thế rất ít, khí hậu cực đoan, khi đó bầu trời đã sớm kéo màn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng lớn, gió thổi qua lạnh buốt thấu xương.

Một đám đàn ông da thô thịt dày đã quen từ sớm, hai nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng từng được huấn luyện, tiểu tang thi không có cảm giác lạnh lẽo hay ngứa ngáy đau đớn, chỉ có Nhậm Y Y mặc váy hoa nhỏ bị lạnh đến mức môi tím tái.

Đoàn người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nữ nghiên cứu viên đeo kính gọng đen Phong Vũ Lan dẫn cô ta vào trong xe thay một cái áo khoác quân đội dày nặng.

"Người của căn cứ phía Bắc đã vào rồi?" Đoạn Cảnh Thâm lôi kéo tiểu tang thi trên đầu vẫn còn phủ khăn, ngủ mơ mơ màng màng đến cổng thành.

La Tùng gật đầu: "Bọn họ đi vào hôm qua."

Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng, sau đó cực kỳ nhanh chóng tiến hành bố trí: "Đội của La Tùng đi phía Nam thành, đội của Hình Chí Trạch đi phía Tây thành, đội của Sử Trạch vào từ cửa chính, Nhậm Y Y và nghiên cứu viên tạm thời ở lại bên ngoài. Sau khi vào trong đừng đối đầu trực diện với người của căn cứ phía Bắc, cứ lo tiêu diệt tang thi, những chuyện khác giao cho tôi."

Mọi người đồng thanh đáp vâng.

Nhậm Y Y nghe vậy lại lập tức lên tiếng phản đối: "Không được, tôi đến để giúp mọi người, sao có thể ở bên ngoài?"

Phong Vũ Lan cũng nhíu mày nói: "Hai nghiên cứu viên đều ở bên ngoài, mọi người ở bên trong bị thương thì làm sao?"

Đoạn Cảnh Thâm liếc bọn họ một cái: "Các cô không cần nghi ngờ quyết định của tôi."

Phong Vũ Lan không dám lên tiếng nữa, nhưng mà Nhậm Y Y lại thật sự không chịu thuận theo: "Anh Đoạn, anh đi một mình thì làm sao được?"

Đoạn Cảnh Thâm không hề lưu tình chút nào: "Có cô mới không được."

"Tôi..." Nhậm Y Y không ngờ Đoạn Cảnh Thâm lại không nể mặt cô ta như vậy, đứng tại chỗ mặt đỏ tai hồng không nói nên lời.

Đoạn Cảnh Thâm không để ý đến các cô nữa, dặn dò xong những chuyện cần chú ý liền lập tức tiến vào thành.

Thành phố Ngọ hiện nay tang thi tàn phá bừa bãi, mỗi con đều hung mãnh khác thường, đương nhiên sẽ có căn cứ phái người đi vây quét tang thi, dù sao nơi nào càng nhiều tang thi thì tinh hạch cũng càng nhiều.

Tinh hạch là phương tiện tài nguyên trong mạt thế, có thể đổi lấy tài nguyên sinh tồn, số lượng tinh hạch cũng là yếu tố quan trọng thể hiện thực lực của một căn cứ.

Chỉ là người do các căn cứ phái đi, đều chỉ thấy vào chứ không thấy ra.

Đoạn Cảnh Thâm một mình dẫn theo tiểu tang thi đi đường nghiêng ngả lảo đảo, đi thẳng về phía trung tâm thành phố Ngọ.

Trên đường đi toàn là bầy tang thi đi lang thang, thành phố đã bị phá hủy đến không còn hình dạng, bởi vì hai ngày nay thường xuyên xảy ra đánh nhau, các tòa nhà gần như sập toàn bộ, chỉ còn lác đác vài tòa vô cùng kiên cố sừng sững không đổ, cho thấy thành phố này từng phồn hoa.

Đoạn Cảnh Thâm xuyên qua vài tòa nhà văn phòng, trước mắt đột nhiên bừng sáng, một hồ nước rộng lớn giữa trung tâm thành phố xuất hiện trước mặt, nước hồ trong vắt thấy đáy, cây cối ven hồ trong mạt thế vẫn duy trì dáng vẻ xanh tươi.

Cảnh sắc sạch sẽ như vậy trong mạt thế rõ ràng rất khó nhìn thấy.

Xốc cái khăn trên đầu tiểu tang thi lên, tiểu tang thi đang bực bội không thôi lập tức kêu ngao ngao mắng chửi, mắng một lát thì đột nhiên bị cảnh sắc trước mắt thu hút, bèn dừng chửi bậy lại.

Đoạn Cảnh Thâm hừ một tiếng: "Người thoạt nhìn vô hại, tính tình lại rất tồi tệ."

Tiểu tang thi không để ý đến hắn, lúc này cậu bị một căn biệt thự xinh đẹp đèn đuốc huy hoàng giữa hồ thu hút.

Lúc này sắc trời đã tối, ánh đèn vàng ấm áp nhấp nháy chiếu rọi mặt hồ gợn sóng lấp lánh, soi bóng vào trong đôi mắt màu xám của tiểu tang thi, dường như cũng tăng thêm một tia sáng.

Đoạn Cảnh Thâm kéo sợi xích bạc, dẫn tiểu tang thi bước lên cây cầu đi tới biệt thự giữa hồ.

Nơi này giống như một chốn thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh không có người, không có phá hoại và ô nhiễm.

Tiểu tang thi vẫn chưa ngắm đủ ánh đèn bên ngoài biệt thự đã bị Đoạn Cảnh Thâm kéo vào bên trong biệt thự.

Đoạn Cảnh Thâm vừa vào cửa đã lập tức buông tiểu tang thi ra, mặc cho cậu đi dạo, bản thân thì đi đến tủ rượu tràn đầy các loại rượu chọn một chai vang đỏ, lấy hai cái ly đế cao, sau đó lười biếng ngồi xuống sô pha.

Tiểu tang thi đi lên tầng trên biệt thự xem thử, mỗi một cánh cửa phòng đều đóng kín, ngoại trừ đại sảnh, những nơi khác cậu đều không vào được, bèn đi ra ban công nhìn xem.

Gió trên ban công rất lớn, tiểu tang thi bị thổi đến mức bước chân không vững, bám lấy lan can mới đứng vững được.

Sau đó cậu nhìn thấy cách đó không xa có ánh lửa nhấp nháy, đó là phía Nam thành, ngay sau đó có tiếng súng, tiếng nổ mạnh, kèm theo tiếng gầm gừ của tang thi.

Trong mắt tiểu tang thi lóe lên một tia buồn bã, lúc này sợi xích bạc trên cổ tay giật giật, ngay sau đó, tiểu tang thi bị Đoạn Cảnh Thâm không biết đã lên lầu từ lúc nào kéo vào nhà.

"Uống chút rượu không?"

Đoạn Cảnh Thâm dẫn cậu ngồi xuống phòng khách tầng một, tiện tay bật tivi lên.

Tiểu tang thi: "... Ngao?"

Tiểu tang thi ngơ ngác phát ra âm thanh nghi vấn, cậu lúc này hoàn toàn không biết rượu vang đỏ là gì.

Đoạn Cảnh Thâm vươn tay nâng ly đế cao chứa rượu màu đỏ sẫm trên bàn lên, những ngón tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng, tư thế tao nhã cao quý, cộng thêm một thân quân phục thẳng tắp này, lộ ra vẻ cấm dục lại câu người khó hiểu.

Tiểu tang thi ngây ngẩn, kêu ngao ngao hai tiếng, biểu đạt rất đẹp.

Đoạn Cảnh Thâm nghe hiểu ý của cậu, hơi lắc lư ly rượu, khóe môi nhếch lên: "Ánh mắt không tồi."

Sau đó hắn đưa ly rượu trong tay cho tiểu tang thi.

"Uống thử một ngụm đi, chó cỏ nhỏ."

Tiểu tang thi: "..."

Quá sỉ nhục tang thi i.

Tiểu tang thi nhận lấy ly rượu, hai tay cẩn thận nâng lấy, sau đó nhìn về phía Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm cũng bưng ly rượu lên, nhướng mày với tiểu tang thi, ra hiệu cho cậu uống, sau đó liền tự nhấp một ngụm như làm mẫu.

Tiểu tang thi thấy thế, ôm ly ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Đoạn Cảnh Thâm: "..."

Nhịn không được liếc nhìn thân chai rượu vang đỏ, nồng độ cũng khá cao.

Tiểu tang thi uống xong vẫn cảm thấy chưa đã thèm.

Thực ra cậu không uống ra được mùi vị, chỉ cảm thấy giống như uống nước, mà một chút nước này căn bản không đủ nhét kẽ răng.

Vì thế tiểu tang thi đưa ly cho Đoạn Cảnh Thâm, ra hiệu hắn cho thêm một chút nữa.

Khóe miệng Đoạn Cảnh Thâm co giật, từ chối: "Không thể uống nữa."

Cho tiểu tang thi uống đột nhiên khiến hắn cảm thấy rất lãng phí, căn bản không thể hiện được giá trị của chai rượu vang đỏ năm 1898.

Tiểu tang thi bĩu môi, có chút thất vọng, lúc cúi đầu nhìn thấy bình nước nhỏ trên cổ, cái đầu không quá thông minh của tiểu tang thi đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Loại nước màu đỏ này cậu rất thích, cậu muốn mang đi.

Vì thế nhân lúc Đoạn Cảnh Thâm đang uống rượu, cậu nắm lấy chai rượu đổ toàn bộ rượu vang đỏ bên trong vào bình nước nhỏ của mình.

Như vậy cậu liền có thể mang ra ngoài uống rồi.

Đoạn Cảnh Thâm nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa phun một ngụm rượu ra ngoài.

Vẫn chưa từng gặp qua con tiểu tang thi nào vô lại như vậy.

Rượu trong bình nước nhỏ sắp tràn ra ngoài, Đoạn Cảnh Thâm đoạt lấy chai rượu trong tay tiểu tang thi.

Đồ vật trong mạt thế vốn dĩ đã bị phá hủy rất nhiều, tài nguyên quý giá, rượu vang đỏ này càng khó có được, kết quả con tiểu tang thi này cứ như vậy mà phá hoại hết, cho dù Đoạn Cảnh Thâm tài đại khí thô cũng nhịn không được cảm thấy đau lòng.

"Đồ ngu!"

Đoạn Cảnh Thâm mắng tiểu tang thi.

Tiểu tang thi ôm bình rượu nhỏ của mình co lại trong sô pha, còn phản nghịch trừng mắt nhìn Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm đỡ trán, thở dài một hơi thật mạnh.

Vốn dĩ muốn tìm người để tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã hiện tại thật tốt, kết quả tận hưởng đến mức ôm một bụng tức.

Đoạn Cảnh Thâm cũng lười để ý tới tiểu tang thi phiền phức này nữa, quay đầu không biết từ đâu lấy ra một cái laptop, bắt đầu xử lý công việc của mình.

Tiểu tang thi ngồi buồn chán, nhìn nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghiêm chỉnh của Đoạn Cảnh Thâm, không dám đi quấy rầy hắn.

Lại qua chốc lát, Đoạn Cảnh Thâm đang nghiên cứu một vài dữ liệu trên máy tính đột nhiên cảm giác lồng ngực bị một đôi tay sờ sờ.

Nhìn lại, một tiểu tang thi nào đó ánh mắt mê ly, hai má ửng đỏ vì say rượu gần như muốn bò lên người hắn.

Hai bàn tay nhỏ kia cực kỳ không an phận, sờ soạng cơ thể Đoạn Cảnh Thâm từ trên xuống dưới, cũng không biết muốn làm gì.

Đoạn Cảnh Thâm vốn dĩ đã cực kỳ bài xích đụng chạm của người khác, lúc này càng nhíu thật chặt mày lại, bắt lấy tay tiểu tang thi hất mạnh ra.

Tiểu tang thi lại giống như kẹo mạch nha mà lần nữa dán tới, cực kỳ cố chấp với việc sờ soạng Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm một lần nữa hất tiểu tang thi ra, vươn tay chống lên trán tiểu tang thi, ngăn cản tiểu tang thi tiếp tục bò qua.

"Ngao ngao~"

Cho tôi~

Đoạn Cảnh Thâm đầy đầu vạch đen: "Cho cậu cái gì?"

"Ngao ngao~"

Tôi muốn~

Đoạn Cảnh Thâm nhìn tay tiểu tang thi sờ về phía một bộ phận nào đó, cộng thêm lời tiểu tang thi vừa nói, trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Đồ ngu, biến thành tang thi rồi mà còn muốn nghĩ đến thứ đồ đó sao?"

Hơn nữa cậu còn là con trai.

Trầm mặc trong chốc lát, Đoạn Cảnh Thâm dùng xích bạc trói hai tay của tiểu tang thi lại với nhau, sau đó đặt cậu nằm thẳng trên sô pha.

"Đợi cậu tỉnh rượu rồi sẽ cởi trói cho cậu."

Nói xong, Đoạn Cảnh Thâm lại liếc nhìn bản tin đang phát trên tivi, suy nghĩ một lát, hắn cầm lấy điều khiển đổi một kênh khác.

Ca khúc chủ đề của Cừu Vui Vẻ nào đó trong nháy mắt vang lên, âm nhạc vui tươi thu hút tiểu tang thi đang mơ mơ màng màng vẫn còn cố chấp muốn sờ Đoạn Cảnh Thâm.

Nhìn thấy chiêu này dường như có tác dụng với tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm cũng yên tâm hơn một chút, sau đó lần nữa quay lại trước máy tính làm việc của mình.

Tiểu tang thi lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật như phim hoạt hình, cốt truyện và hình ảnh đơn giản thẳng thắn lại thú vị, làm cho tiểu tang thi chìm đắm trong đó không thể vãn hồi.

Đêm khuya, đợi đến lúc Đoạn Cảnh Thâm làm xong công việc của mình, mới giật mình nhận ra tiểu tang thi đã im hơi lặng tiếng lâu như vậy.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóc tang thi nào đó đã tỉnh rượu từ lâu, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tivi.

Nhìn lại thời gian, tiểu tang thi không ngờ lại xem tivi được hai tiếng đồng hồ rồi, Đoạn Cảnh Thâm cầm lấy điều khiển bấm một cái, màn hình tivi tối đen, tiểu tang thi cũng ngẩn người.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện