Chương 3: Tiểu tang thi bị ngã tỉnh
Đối với khu vực giao giới Đông Bắc thành phố Ngọ này, người của hai khu vực đã tranh giành từ lâu.
Trong mạt thế, hiện nay đã không còn sự phân chia giữa các quốc gia, mà xây dựng ba căn cứ phía Đông, phía Tây, phía Bắc, còn phía Nam lại là nơi tang thi tụ tập, bởi vậy không có cách nào xây dựng căn cứ.
Ngày nay nhân loại trên thế giới khao khát thống nhất cùng nhau đối kháng tang thi, ba khu vực cũng có ý định thống nhất, nhưng mà về chuyện ai là thủ lĩnh tối cao và căn cứ nào làm tổng bộ, lại không đạt được ý kiến thống nhất.
Thế là ba khu vực bắt đầu tranh đoạt địa giới, tài nguyên và nhân lực, dường như trong tiềm thức bọn họ cho rằng, khu vực nào có tài nguyên phong phú, khu vực đó liền có tư cách được bình chọn làm căn cứ tổng bộ.
Bây giờ thành phố Ngọ nằm giữa hai khu vực Đông Bắc vẫn chậm chạp không quy hoạch được sẽ thuộc về bên nào, cho nên lúc này Nhậm Bách Phong mới sốt ruột tiêu diệt tang thi ở thành phố Ngọ trước, chỉ có như vậy, bọn họ mới có tư cách làm cho mọi người tin phục, để thành phố Ngọ thuộc về bọn họ, mà Nhậm Bách Phong mới có thêm thực lực để tranh giành vị trí thủ lĩnh tối cao của ba khu vực.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn miệng vết thương trên cánh tay, đột nhiên cười, chỉ là ý cười chưa chạm tới đáy mắt, hắn nói: "Nhưng mà Nhậm thủ lĩnh, trên người tôi vẫn còn mang vết thương, ngài để tôi đi thành phố Ngọ đang bị tang thi tàn phá bừa bãi sao?"
Nhậm Bách Phong mím môi, một lát sau mới như thể vô cùng tiếc thương nói: "Cảnh Thâm, tôi biết chuyện này rất làm khó cậu, nhưng mà căn cứ của chúng ta chỉ có cậu có thể đi thành phố Ngọ."
Những người khác đi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhậm Bách Phong không muốn tạo ra những tổn thất không cần thiết.
Cánh tay của Đoạn Cảnh Thâm gác trên tay vịn ghế, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp lên tay vịn, dường như đã gõ vào trong lòng Nhậm Bách Phong, không ngờ lại làm ông ta nhịn không được run rẩy một chút.
Một lát sau, ngay lúc bầu không khí trong văn phòng gần như ngưng đọng, Đoạn Cảnh Thâm đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt đen nhánh sâu không lường được từ trên cao nhìn xuống Nhậm Bách Phong: "Khi nào đi?"
Nhậm Bách Phong ngẩng đầu nhìn hắn, sửng sốt một lúc mới nói: "Ngày mai."
"Ngài quả thật không xem tôi là người mà." Đoạn Cảnh Thâm cười nhạo, may mắn hắn không phải là nhân loại, nhân loại chân chính sao có thể chịu nổi kiểu giày vò này của Nhậm Bách Phong.
Nhậm Bách Phong gượng cười không nói lời nào, Đoạn Cảnh Thâm lại đưa ra điều kiện: "Ngài phải đồng ý với tôi một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Tiểu tang thi hôm nay tôi mang về, sau này do tôi quản giáo, hơn nữa được tự do hành động trong căn cứ, người trong căn cứ không được làm nó bị thương."
Đoạn Cảnh Thâm nói xong, Nhậm Bách Phong đã kinh ngạc đứng dậy: "Chuyện này không được, tang thi rất nguy hiểm, sẽ làm bị thương người trong căn cứ."
"Yên tâm, nó không cắn người, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm." Đoạn Cảnh Thâm nói.
Nhậm Bách Phong do dự: "Cậu thật sự có thể đảm bảo?"
"Ngài còn không tin tưởng năng lực của tôi sao?" Đoạn Cảnh Thâm khéo léo dẫn dắt từng bước: "Hoặc có lẽ, ngài không muốn thu phục thành phố Ngọ?"
Nhậm Bách Phong suy nghĩ một lát, giữa chết vài người và thu phục thành phố Ngọ, kiên quyết lựa chọn vế sau.
"Tôi đồng ý với cậu."
Đoạn Cảnh Thâm cười cười, không nói thêm gì nữa, nhấc chân lập tức chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Lúc ra khỏi cửa, Nhậm Bách Phong nhịn không được bày ra sắc mặt khó coi nói: "Thật không ngờ đến, Đoạn tiên sinh còn có sở thích nuôi tang thi."
Đoạn Cảnh Thâm nhếch khóe môi: "Nuôi trông nhà không phải rất tốt sao?"
Nếu như tiểu tang thi có ở đây, chắc chắn sẽ phun nước bọt đầy mặt hắn.
...
Sáng sớm hôm sau, tiểu tang thi đang ngủ say, đột nhiên cả người bị xách lên, sau đó bị ép hai chân chạm đất.
Tiểu tang thi: "..."
Cậu mơ mơ màng màng, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn Đoạn Cảnh Thâm đã kéo cậu lại.
"Tỉnh lại đi."
Đoạn Cảnh Thâm duỗi tay nhéo nhẽo má của tiểu tang thi.
Tiểu tang thi gào lên một tiếng đuổi theo cắn tay hắn.
Đoạn Cảnh Thâm buông lỏng tay, một tiếng bẹp vang lên, tiểu tang thi ngã nhào xuống đất.
Vốn dĩ đang ngủ mơ màng, cú ngã này khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
Tiểu tang thi ngồi trên mặt đất, dụi dụi đôi mắt, nhìn thấy trước mặt là một đôi chân dài tắp, dọc theo hướng lên trên, không kịp phòng ngừa chạm phải đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm đã mặc một thân quân phục chỉnh tề, tôn lên bờ vai rộng lớn cùng đôi chân dài của hắn, thắt lưng phác họa ra vòng eo thon gọn săn chắc, đôi bốt da màu đen càng làm cho cẳng chân thêm thẳng tắp.
Tiểu tang thi sửng sốt một chút, cảm thấy vị đại ca này quả thực vô cùng oai phong lẫm liệt, thảo nào mọi người đều nghe lời hắn, bao gồm cả những tiền bối tang thi kia.
"Nhanh đứng lên, đi theo tôi."
Tiểu tang thi sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm lấy ra một sợi xích bạc nhỏ, tròng một đầu vào trên cổ tay tiểu tang thi.
Sợi xích bạc này được chế tạo vô cùng tinh xảo, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn, đeo trên cổ tay trắng nõn khác thường của tiểu tang thi, càng có vẻ xinh đẹp nổi bật, đương nhiên phải bỏ qua tính chất trói người của nó.
"Ngao ngao?"
Tiểu tang thi cảm thấy không thoải mái, theo bản năng muốn vùng vẫy thoát ra, chỉ là sợi xích đeo vào liền bị khóa lại, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Tiểu tang thi nổi giận, nhào lên muốn cắn Đoạn Cảnh Thâm.
Hôm qua đã để tiểu tang thi liếm cổ, tiểu tang thi dường như không còn sợ hãi Đoạn Cảnh Thâm như vậy nữa.
Đoạn Cảnh Thâm mang vẻ mặt bình thản vươn một tay chống lên trán tiểu tang thi, tiểu tang thi trong nháy mắt không thể tiến lên, chỉ có thể vung vẩy hai tay dậm chân tại chỗ.
Đoạn Cảnh Thâm giải thích: "Để phòng ngừa sau khi cậu ra ngoài sẽ cắn người, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh tôi."
Nói xong liền kéo tiểu tang thi đang trong cơn cuồng nộ bước ra khỏi cánh cửa cơ khí.
Tiểu tang thi một lần nữa nhìn thấy đất trời liền sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt xám xịt loáng thoáng lóe lên một tia sáng. Rất rõ ràng, tiểu tang thi vô cùng vui vẻ.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn thấy cảm xúc nhân loại hóa rõ ràng của tiểu tang thi, trong mắt lại tăng thêm một tia thăm dò.
Trơ mắt nhìn tiểu tang thi càng nhảy càng xa, Đoạn Cảnh Thâm nhếch nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, tiểu tang thi trong khoảnh khắc bị kéo lùi về phía sau, bởi vì quán tính không khống chế được, hung hăng đập vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm đứng vững vàng, thân hình cao lớn không hề lay động chút nào.
"Đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo."
Đoạn Cảnh Thâm vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của tiểu tang thi.
"Ngao..."
Tiểu tang thi đáp lại một tiếng đầy khó chịu, ấm ức đi theo sau lưng Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm dẫn cậu đi thẳng đến cổng lớn căn cứ, dọc trên đường đi bắt gặp rất nhiều nhân loại, nhìn thấy những nhân loại sống sờ sờ, tiểu tang thi theo bản năng hai mắt phát sáng chảy nước dãi.
Không thích ăn là một chuyện, những nhân loại này thật sự là thức ăn của cậu lại là một chuyện khác.
Mọi người trong căn cứ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có tang thi dám nghênh ngang tản bộ ở chỗ này, hơn nữa còn được Đoạn gia dắt theo, bọn họ chỉ có thể kinh hoàng nhìn tang thi hai mắt phát sáng với mình, sau đó chào hỏi với Đoạn gia xong thì vội vàng trốn sang một bên.
Đoạn Cảnh Thâm dừng chân lại, quay đầu nhìn dáng vẻ như con sói đói của tiểu tang thi, khó có thể chịu đựng được mà khẽ quát: "Nhìn chút tiền đồ này của cậu xem!"
Dẫn cậu ra ngoài đúng là mất hết cả thể diện.
"Ngao ngao ngao..."
Tiểu tang thi lên án: Chuyện này sao có thể trách tôi...
Một đống đùi gà bay qua trước mắt một người thích ăn thịt nhưng lại chưa từng được ăn thịt, là người thì đều không chịu nổi, càng không cần phải nói đến tiểu tang thi.
Đoạn Cảnh Thâm chậc một tiếng, đẩy nhanh tốc độ dẫn tiểu tang thi đi về phía cổng căn cứ.
Ở cổng căn cứ đang có hai chiếc xe bọc thép màu xanh quân đội dừng lại, khoảng mười nhân loại mặc quân phục đang đứng xếp hàng ngay ngắn, còn có hai người mặc áo blouse trắng, trong đó có người phụ nữ đeo cặp kính gọng đen to dày kia.
Nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm đi ra, một đám người lúc nãy vẫn còn đang nói cười, lúc này trong nháy mắt đứng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Đoạn gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Trong số đó có một gã đàn ông đầu đinh vạm vỡ thoạt nhìn có vẻ to gan hơn, cười cười bước lên phía trước chào hỏi.
Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua mọi người một lượt: "Đến đông đủ rồi thì xuất phát thôi."
"Được thôi! Các anh em đều lên xe nào!"
Gã đầu đinh vung tay lên gọi mọi người lên xe.
Đúng lúc này một giọng nói sốt sắng vang lên: "Đợi tôi với..."
Vài người nhìn sang, một người phụ nữ mặc váy dài in họa tiết hoa nhỏ đang chạy chậm ra ngoài.
"Nhậm tiểu thư?"
Nhậm Y Y, con gái của Nhậm Bách Phong, chính là cô công chúa nhỏ điêu ngoa tùy hứng danh xứng với thực trong căn cứ.
Vài người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Nhậm Y Y thở dốc nói: "Ba bảo tôi đến giúp đỡ các anh."
Mọi người: "..."
Chắc chắn là không phải đến để kéo chân sau chứ?
Những người khác không tiện nói thật, tên đàn ông đầu đinh vạm vỡ kia lại là một người thẳng thắn, cười ha hả nói: "Nhậm tiểu thư, thân thể cô ngọc ngà yếu ớt, đi cùng với một đám đàn ông chúng tôi thì không được đâu, cô nên quay về chờ chúng tôi đi."
Sắc mặt Nhậm Y Y thay đổi: "La Tùng, đây là mệnh lệnh của ba tôi, anh không thể bắt tôi quay về."
Lần này La Tùng cũng không dễ nói gì thêm, đành phải gãi gãi ót để cho Nhậm Y Y lên xe.
Nhậm Y Y lại chạy đến bên cạnh Đoạn Cảnh Thâm: "Tôi ngồi chung một chiếc xe với anh Đoạn là được rồi."
Nói xong liền mang theo chút dáng vẻ e lệ thẹn thùng muốn nói với Đoạn Cảnh Thâm cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một con tang thi bên cạnh, Nhậm Y Y sợ tới mức lập tức hét chói tai.
Âm thanh chói tai làm cho Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày, giữa lông mày tràn đầy sự mất kiên nhẫn.
Những người khác đều cạn lời cứng họng, bọn họ không muốn dẫn theo nữ sinh nũng nịu chính là sợ các cô lúc kinh lúc rống, sợ cái này sợ cái kia, như vậy còn làm sao để mọi người hoàn thành nhiệm vụ?
Tiểu tang thi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Nhậm Y Y, đôi mắt xám xịt khác với người bình thường đó vốn dĩ đã có vẻ làm cho người ta rợn tóc gáy, tiểu tang thi còn giống như phát hiện ra thứ gì đó thú vị,đột nhiên há ra một miệng "răng nanh", kêu ngao ngao ngao về phía Nhậm Y Y.
Nhậm Y Y sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhấc chân chạy về phía La Tùng ở đối diện.
Tiểu tang thi chưa chơi đủ, đuổi theo tới.
Đoạn Cảnh Thâm kịp thời kéo tiểu tang thi lại, sợ tiểu tang thi hù dọa người ta đến xảy ra chuyện không hay.
"Anh Đoạn, có tang thi sao anh không bắn chết con tang thi đó đi?"
Nhậm Y Y trốn sau lưng La Tùng, vẻ mặt đầy kinh hoảng, ngay cả hình tượng cũng không màng tới nữa.
Đoạn Cảnh Thâm liếc Nhậm Y Y một cái, giọng nói nhạt nhẽo: "Đây là người của tôi, không chịu nổi thì cô quay về đi."
"Ngao ngao~"
Tiểu tang thi còn phụ họa thêm hai câu.
"Tôi... tôi nhất định phải đi."
Nhậm Y Y siết chặt nắm đấm, cho dù sợ hãi, cũng quyết tâm muốn đi theo Đoạn Cảnh Thâm.
Vài người không nói nhảm thêm gì nữa, tranh thủ thời gian lên xe.
Chẳng qua lần này Nhậm Y Y nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm muốn ngồi cùng một chiếc xe với tiểu tang thi, cô ta nhất thời không thể tiếp nhận được sự tồn tại của tiểu tang thi, vì thế cắn răng tức giận bước lên một chiếc xe khác.
Trên đường đi, tiểu tang thi buồn chán bắt đầu ngủ, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, làm cho những người xung quanh nhìn mà không nhịn được cười.
La Tùng dò hỏi: "Đoạn gia, ngài nhặt được con tiểu tang thi này ở đâu thế, khá là thú vị đấy."
Nhìn mà gã ngứa ngáy trong lòng cũng muốn nuôi một con.
Đoạn Cảnh Thâm liếc nhìn gã một cái, sau đó cúi đầu đùa nghịch sợi xích bạc trong tay, nói: "Nó tự chui đầu vào lưới."
La Tùng kinh ngạc: "Còn có con tang thi thú vị, gà mờ mà lại xinh đẹp như thế sao?"
Xinh đẹp?
Đoạn Cảnh Thâm nhướng mày, nhịn không được nhìn sang tiểu tang thi.
Tiểu tang thi đang ngủ say nhắm đôi mắt màu xám kia lại, hàng lông mi dày và cong vút tựa như cánh bướm, ánh đèn vàng ấm áp trong xe rọi xuống một bóng mờ, chóp mũi cao thẳng ửng đỏ, đôi môi hồng hào căng mọng không tự giác hơi chu lên, thoạt nhìn cực kỳ giống một con búp bê Tây.
Đây hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một con tang thi nên có.
Tang thi bình thường chính là những cái xác không hồn, làn da sẽ khô héo lở loét, sẽ tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét