Chương 2: Tiểu tang thi cuối cùng cũng ăn no
Thế là, tiểu tang thi cứ như vậy dọn vào căn cứ an toàn nhân loại Hoa Hạ.
Tiểu tang thi bị nhốt trong phòng, căn phòng này bốn phía là tường đồng vách sắt, trong phòng ngoại trừ một cái giường thì không có gì cả.
Tiểu tang thi vô cùng buồn chán, ngồi xổm trong góc phòng moi bụi trên tường.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng "tít", cánh cửa cơ khí từ từ di chuyển sang hai bên, ngay sau đó có vài nhân loại mặc áo blouse trắng, dường như là nghiên cứu viên bước vào.
"Chính là con tang thi này làm Đoạn gia bị thương?"
Một người đàn ông trong số đó trừng mắt, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu tang thi.
Tiểu tang thi mở to đôi mắt xám xịt vô tội, rụt rụt về phía góc tường.
Cậu vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã đi theo các "tiền bối" tang thi kia rồi, không nên đi theo vị đại ca kỳ lạ kia.
"Đoạn gia nói con tang thi này rất đặc biệt, tạm thời đừng làm nó bị thương, rút một ít máu đi xét nghiệm đi."
Người đàn ông gầy gò đeo kính dẫn đầu nói xong, liền rút vài ống tiêm từ trong hộp y tế ra.
Tiểu tang thi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai người đi tới đè cậu lại, lực đạo lớn đến mức ấn bắp tay nhỏ trắng nõn của cậu xanh tím một mảng, tiểu tang thi cảm thấy nếu bọn họ mạnh tay thêm một chút nữa, phỏng chừng cánh tay cũng sẽ nát bấy.
Nhưng mà may mắn tiểu tang thi không cảm giác được đau đớn, cộng thêm có chút e sợ những nhân loại này, cho nên không hề phản kháng vùng vẫy.
Nhưng mà cho đến khi người đàn ông đeo kính cầm cây kim to đùng, nhắm ngay cánh tay cậu, tiểu tang thi sợ hãi đến mức ngao ngao gào loạn lên.
Theo tiểu tang thi thấy, loại đồ vật này có gì khác biệt với dao đâu?
Cậu tận mắt nhìn thấy nhân loại cầm dao gọt đầu tang thi, mà ống tiêm vừa to vừa dài này, nếu cắm vào trong thịt, không phải càng khủng bố hơn dao sao.
Tiểu tang thi đã tưởng tượng đến dáng vẻ toàn thân mình đều là lỗ thủng, uống nước cũng rò rỉ ra ngoài.
Cậu vô cùng sợ hãi, chân đạp lung tung bắt đầu giãy giụa.
Người đàn ông đeo kính bị đá một cước, sắc mặt ẩn ẩn có chút mất kiên nhẫn, gã quát lớn hai người đang luống cuống tay chân giữ chặt tiểu tang thi: "Chuyện gì thế này, một con tiểu tang thi cũng ấn không xong?"
"Con tang thi này rất thông minh, không ngờ lại biết né tránh."
Một người nhíu mày đi bắt chân tiểu tang thi, lại bị tiểu tang thi chuẩn xác né tránh.
Người đàn ông đeo kính suy nghĩ một lát, ánh mắt trầm xuống, nói: "Vậy thì không tiêm vào tay nữa, trực tiếp lấy máu ở tim."
Tay chân linh hoạt dễ dàng né tránh, lồng ngực thì không dễ né tránh nữa.
Tiểu tang thi trơ mắt nhìn mình bị đè lại, mà mũi kim to lớn kia cách mình càng ngày càng gần, không ngờ lại sợ hãi đến mức rơi nước mắt.
Tiểu tang thi mếu môi, những giọt nước mắt to tròn từng hạt từng hạt không ngừng lăn xuống từ hốc mắt.
Ngay khoảnh khắc mũi kim sắp đâm thủng quần áo, đột nhiên vang lên một tiếng "đoàng", ngay sau đó kim tiêm trong tay người đàn ông đeo kính bị viên đạn đánh rơi.
Vài người sợ hãi nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn chân dài lười biếng dựa vào cửa, không chút để ý lau chùi một khẩu súng lục màu bạc, đuôi tóc còn dính vài giọt nước, thoạt nhìn dường như vừa mới tắm rửa xong.
"Ai cho phép các người tới đây."
Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm, nhưng lại lộ ra ý lạnh vô tận.
Mấy người mặc áo blouse trắng biết đã chọc người đàn ông không vui, vội vàng nói: "Là, là Nhậm tiểu thư, cô ấy nghe nói Đoạn gia bị con tang thi này làm bị thương, nên bảo chúng tôi tới xem thử..."
Đoạn Cảnh Thâm cười nhạo: "Hừ, không lẽ cô ta mới là chủ nhân ở đây?"
Mấy người không dám thở mạnh, chỉ có tiếng nấc cụt vì khóc của tiểu tang thi.
Đoạn Cảnh Thâm liếc mắt nhìn tiểu tang thi một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, không kiên nhẫn nhỏ giọng quát mấy người mặc áo blouse trắng còn đang đứng bên dưới: "Cút, đừng xuất hiện nữa."
Vài người gần như là lăn lê bò lết rời đi.
Đợi bọn họ rời đi, Đoạn Cảnh Thâm nhét súng lục về lại bên hông, sải đôi chân dài đi về phía tiểu tang thi.
"Ngao ngao..."
Tiểu tang thi hiện tại vô cùng ghét vị đại ca này, cho dù đại ca cứu cậu, tiểu tang thi cũng không biết ơn.
Nếu không phải do hắn, cậu sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Tiểu tang thi càng nghĩ càng giận, quay người lại, chổng mông về phía Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
Không thèm để ý đến tính tình kỳ lạ của tiểu tang thi này, Đoạn Cảnh Thâm đi thẳng lên phía trước xách cổ áo của tiểu tang thi, kéo cậu ngồi xuống giường.
Sau đó đứng trước mặt tiểu tang thi, tỉ mỉ đánh giá tiểu tang thi.
Trên người tiểu tang thi không có mùi hôi thối của xác chết, ngược lại có một mùi sữa thơm ngọt, làn da mềm mại trắng nõn, bóp một cái lập tức hằn một vệt đỏ.
Nếu không phải đôi mắt xám xịt kia, cùng với giọng nói non nớt chỉ biết kêu ngao ngao, thì người bình thường căn bản không nhận ra đây là một tang thi.
Trong lòng Đoạn Cảnh Thâm tràn đầy nghi ngờ, hắn không biết tại sao con tang thi này lại có đặc thù như vậy, mạt thế hiện nay, ngoại trừ hắn ra, chưa từng nhìn thấy tang thi nào còn giữ lại đặc điểm của nhân loại.
Cho nên việc tiểu tang thi xuất hiện, có lẽ mang ý nghĩa tang thi đang tiến hóa, hoặc có thể, tiểu tang thi này sẽ là một vị thi đế mới ra đời.
Cho dù là cái nào, đối với Đoạn Cảnh Thâm mà nói đều không phải là tin tức tốt.
Tang thi tiến hóa sẽ có được ý thức của riêng nó, sẽ không toàn tâm toàn ý phục tùng hắn, trừ phi... Đoạn Cảnh Thâm cũng có thể tiến hóa một lần nữa.
Đoạn Cảnh Thâm liếm liếm răng, thầm nghĩ không bằng giải quyết tiểu tang thi trước mặt này trước.
"Ngao ngao ngao..."
Tiểu tang thi vươn tay đẩy Đoạn Cảnh Thâm một cái, trong miệng lẩm bẩm chửi bới.
Đầu óc của vị đại ca này có lẽ có chút vấn đề, không ngờ lại có thể chảy nước dãi với tang thi.
Tiểu tang thi chưa từng nhìn thấy tang thi ăn thịt tang thi, hoặc là nhân loại ăn tang thi, nếu có loại này, thì nhất định là biến thái.
Đoạn Cảnh Thâm cứ như vậy mà bị dán nhãn biến thái.
Đoạn Cảnh Thâm từ trong biểu cảm nhỏ khó mà nhận ra của tiểu tang thi, không ngờ lại nhìn thấy được sự khinh thường.
Hắn nhịn không được vươn tay nhéo lớp mỡ sữa trên má tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm mang tính trả thù mà chà đạp, đồng thời trầm giọng nói: "Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn để tôi cắn một chút, nếu không tôi có cách làm cho cậu chết thống khổ hơn."
Tiểu tang thi tạch một cái lập tức trợn tròn mắt, khó tin nhìn Đoạn Cảnh Thâm, cậu biết ngay vị đại ca này là biến thái mà, quả nhiên không sai.
Đoạn Cảnh Thâm nâng khuôn mặt nhỏ của tiểu tang thi lên, bắt đầu suy nghĩ nên hạ miệng từ chỗ nào.
Ánh mắt lưu luyến trên gò má trắng nõn, đột nhiên dừng lại trên cái miệng nhỏ hồng hào xinh đẹp của tiểu tang thi.
Vươn những ngón tay khớp xương thon dài rõ ràng, xoa nắn chốc lát trên môi tiểu tang thi, trong mắt Đoạn Cảnh Thâm mang theo ý trêu chọc, nói: "Chỗ này nhìn cũng không tồi."
Tiểu tang thi: "!!!"
Làm gì có ai ăn miệng nhỏ chứ?
Đầu nghiêng sang một bên, tiểu tang thi hổng chịu.
Cậu chỉ vào cánh tay của mình: "Ngao ngao..."
Cắn chỗ này.
Là một thi đế, Đoạn Cảnh Thâm tất nhiên có thể nghe hiểu lời tang thi nói, cho nên sau khi nghe được lời của tiểu tang thi, khóe miệng hắn nhịn không được mà co giật.
"Đúng là một con tang thi ngu ngốc, ban cho cậu năng lực ưu việt cũng phí công vô ích."
Đoạn Cảnh Thâm mất đi ý định ăn tiểu tang thi, hắn thậm chí còn sợ loại tang thi ngu ngốc này ăn vào sẽ bị lây bệnh.
Tiểu tang thi thấy hắn không ăn nữa, trong lòng có chút mất mát.
Bởi vì cậu đói bụng rồi, cậu nghĩ, nếu vị đại ca này thật sự ăn mình, cậu sẽ không phải chịu đói nữa.
Dù sao cậu cũng không ăn được thịt của nhân loại khác, mà thịt của vị đại ca này lại không dám ăn, sống tiếp thì chỉ có thể chết đói.
Đoạn Cảnh Thâm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy vẫn nên giữ lại tiểu tang thi này, huấn luyện một phen, ngày sau làm trợ thủ đắc lực cho mình.
Hắn hiện tại đang thiếu trợ thủ, những tang thi khác không có ý thức, còn tâm tư của nhân loại lại phức tạp, hắn không tin tưởng được, tiểu tang thi trước mắt này nhìn có vẻ là một lựa chọn không tồi.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng ùng ục.
Nâng mắt nhìn lại, tiểu tang thi đang ôm cái bụng đánh trống khua chiêng, đáng thương nhìn hắn.
Có thêm một cái bát mẻ nữa, thì quả thật vô cùng giống dáng vẻ của người ăn xin.
Đã lựa chọn tiểu tang thi làm thuộc hạ của mình, Đoạn Cảnh Thâm tất nhiên sẽ không đối xử tệ với cậu.
"Đợi tôi một lát."
Nói xong Đoạn Cảnh Thâm rời khỏi phòng.
Tiểu tang thi chớp chớp hai mắt, ôm bình nước nhỏ trên cổ từng ngụm từng ngụm uống nước, lấy chuyện này để lừa gạt bụng nhỏ đang kêu rột rột của mình.
Không lâu sau, Đoạn Cảnh Thâm một lần nữa quay lại, chỉ là trong tay xách theo một cánh tay máu tươi đầm đìa.
Tiểu tang thi: "!!!"
"Ăn đi."
Đoạn Cảnh Thâm quăng cánh tay đến trước mặt tiểu tang thi, tư thế giống hệt như cho lợn ăn.
Tiểu tang thi lắc đầu: "Ngao ngao..."
"Kén ăn?"
Đoạn Cảnh Thâm cũng không ăn máu thịt nhân loại, trước mặt người khác thì ăn thức ăn của nhân loại, sau lưng người khác thì hắn chỉ ăn linh hạch của dị năng giả hoặc tang thi cấp cao.
Cho nên đối với chuyện kén ăn của tiểu tang thi, hắn có thể dung túng.
Sau đó hắn ra ngoài xử lý cánh tay kia, lúc quay lại lần nữa, trong tay cầm vài viên linh hạch tang thi tỏa ra ánh sáng màu lam dìu dịu.
Tiểu tang thi miễn cưỡng ăn một viên, liền không ăn nữa.
Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày lại, ẩn ẩn có chút bực bội, đây là lần đầu tiên hắn tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm thức ăn vì người khác, không ngờ cậu lại dám kén cá chọn canh.
Đang định dạy dỗ tiểu tang thi một trận đàng hoàng, tiểu tang thi lại đột nhiên nhào tới.
Tiểu tang thi biết vị đại ca này muốn cho mình đồ ăn, nhưng mà cậu ăn không trôi, nếu đại ca đã có lòng tốt như vậy, cậu liền định nói thẳng--
Cậu muốn ăn đại ca.
Nhìn thấy tiểu tang thi nhón gót chân, hai tay ôm cổ mình, đầu nhỏ gắng sức củng vào hõm cổ mình, lúc đầu Đoạn Cảnh Thâm vẫn còn thắc mắc, cho đến khi trên cổ truyền đến một mảng ướt át ngưa ngứa...
Sắc mặt Đoạn Cảnh Thâm sầm xuống, con tang thi này lại dám có mưu đồ gây rối.
Tang thi muốn ăn thịt thi đế, cậu vẫn là thi đầu tiên.
"Cắn xuống đi."
Khóe miệng Đoạn Cảnh Thâm mang theo một nụ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia ám quang, sát ý cuồn cuộn dâng lên.
Chỉ cần tiểu tang thi dám lộ ra răng nanh, Đoàn Cảnh Thâm sẽ làm cho cậu sống không bằng chết.
Nhưng mà, tiểu tang thi chỉ liếm liếm, liếm xong liền rời đi.
Xong việc còn đánh một tiếng nấc cụt.
"Ngao ngao..."
Tôi no rồi.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
Sờ sờ cổ mình, một tay dính đầy nước bọt ướt nhẹp.
Đoạn Cảnh Thâm vốn dĩ có thói ở sạch, sắc mặt đen đến mức có thể vắt ra mực.
Một bụng tức giận đang chuẩn bị bùng nổ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng nói vang lên: "Đoạn gia, Nhậm thủ lĩnh gọi ngài qua đó một chuyến."
Đoạn Cảnh Thâm liếc mắt nhìn tiểu tang thi, hừ lạnh một tiếng, xoay người sải đôi chân dài bước nhanh rời đi.
Tiểu tang thi nghiêng đầu, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng đi rồi, vì thế vui vẻ lăn lộn vài vòng trên giường.
...
Văn phòng thủ lĩnh căn cứ.
Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn trạc bốn mươi tuổi đứng dậy rót một tách trà cho Đoạn Cảnh Thâm.
"Cảnh Thâm, vết thương thế nào rồi?"
Đoạn Cảnh Thâm lười biếng dựa vào lưng ghế, trong tay đùa nghịch một chuỗi Phật châu đồ cổ trong văn phòng, nghe vậy liền cười nhạo nói: "Vừa mới trở về đã bị cô con gái kia của ngài giày vò một phen, ngài nói xem có thể thế nào?"
Sắc mặt Nhậm Bách Phong thay đổi, lại cực kỳ nhanh chóng khôi phục, mang theo ý xin lỗi cười nói: "Y Y quá không hiểu chuyện rồi."
Đoạn Cảnh Thâm đánh giá Nhậm Bách Phong, một lát sau vứt chuỗi Phật châu trong tay xuống, đập lên bàn trà thủy tinh, phát ra tiếng vang trong trẻo.
"Nói đi, lại muốn tôi đi làm gì."
Nhậm Bách Phong nhấp một ngụm trà nhạt, đôi mắt giăng đầy vài nếp nhăn híp lại: "Vẫn là Cảnh Thâm hiểu tôi nhất."
Đoạn Cảnh Thâm lười hư tình giả ý với ông ta, tựa vào ghế không nói lời nào.
Nhậm Bách Phong trực tiếp nói: "Vừa rồi có tin tức, tang thi đột nhiên tấn công thành phố Ngọ, Cảnh Thâm à, người của căn cứ phía Bắc chắc chắn sẽ đi chiếm lấy thành phố Ngọ, chúng ta không thể để cho bọn họ lấy được khu vực này."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét