Chương 14: Bạn nhỏ Đường Đường giỏi như vậy sao
Vài người lấy tinh hạch tang thi đi rồi tiếp tục tiến lên, tiểu tang thi vẫn chưa đánh được một con tang thi nào có chút sốt ruột đi lên phía trước, dần dần trở thành người dẫn đường.
Vài người phía sau dở khóc dở cười, Từ Châu Bạch hỏi cậu: "Chính cậu cũng là một con tang thi, sao cậu lại hứng thú với chuyện đánh tang thi như vậy?"
Tiểu tang thi: "Ngao ngao ngao ngao..."
Tất cả vì bao ăn bao ở!
Nhậm Bách Phong: "..."
Căn bản nghe không hiểu.
Nhưng mà nhìn khuôn mặt tiểu tang thi tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, Từ Châu Bạch cho rằng chắc chắn cậu đã nói những lời có lý tưởng hoài bão to lớn gì đó, cho nên giơ ngón tay cái lên, thuận miệng ừ ừ vài tiếng.
Tiểu tang thi đắc chí ngẩng đầu lên.
Đi không bao lâu thì phía trước lại xuất hiện bóng dáng của tang thi, tiểu tang thi lao lên như đạn pháo.
Đám người Từ Châu Bạch sợ tiểu tang thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng đuổi theo.
Vài con tang thi phía trước vẫn chưa chú ý tới đám người tiểu tang thi đang đến gần, đi thẳng về một hướng, dường như nhìn thấy thứ gì đó có thể thu hút bọn chúng.
Từ Châu Bạch và các đội viên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không thích hợp, tăng tốc độ chạy về phía tang thi bên kia.
Tiểu tang thi đã cách tang thi rất gần, cậu móc khẩu súng bạc mà Đoạn Cảnh Thâm đưa cho mình từ trong túi ra, thông minh tìm một chỗ trốn để chuẩn bị đánh lén.
Trong đầu cậu bây giờ toàn là đồ ăn ngon mà Đoạn Cảnh Thâm nói, chất lỏng màu đỏ lần trước Đoạn Cảnh Thâm rất ít khi đút cho cậu uống, dẫn đến việc cậu nhớ nhung không quên đến gần như phát điên.
Tiểu tang thi nhắm chuẩn một con tang thi, bóp cò, đoàng một tiếng, lực giật mạnh làm cho thân hình tiểu tang thi run lên một cái, thế là-- bắn lệch rồi.
Còn kinh động đến tang thi phía trước.
Khuôn mặt nhỏ của tiểu tang thi trong nháy mắt xụ xuống, mất hứng tiến lên phía trước, định cứng đối cứng mà đối mặt luôn.
Nhưng mà đột nhiên một cơn gió lướt qua bên cạnh, tiểu tang thi sửng sốt một chút mới nhìn rõ là đám người Từ Châu Bạch, tưởng rằng bọn họ giành đầu với mình, tiểu tang thi sốt ruột kêu ngao ngao, cũng xông lên theo.
Vài người quấn lấy tang thi, Từ Châu Bạch tiến lên phía trước kiểm tra mới phát hiện phía sau thùng rác cách đó không xa có một thiếu niên mười mấy tuổi đang nấp.
Hóa ra chính thiếu niên này vừa nãy đã thu hút tang thi.
Tiểu tang thi cũng theo sát qua đó, khuôn mặt hung dữ nhe răng, dọa thiếu niên sợ đến mức co rụt lại, lùi vào bên trong trốn.
Thấy là một nhân loại, tiểu tang thi trong nháy mắt không còn hứng thú, xoay người tham gia vào trận hỗn chiến phía sau.
Cuối cùng mấy tân binh nhường cho tiểu tang thi ba mạng, tiểu tang thi cất kỹ tinh hạch, vui rạo rực hài lòng.
Từ Châu Bạch dẫn thiếu niên đến trước mặt mọi người, dò hỏi tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây.
Quần áo của thiếu niên rách tả tơi, tóc tai cũng lộn xộn, nhìn mấy người đàn ông cao lớn vừa mang súng vừa mang đao trước mặt, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn người.
Một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Tôi, tôi đi theo người trong làng chạy trốn đến đây..."
Từ Châu Bạch nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Cậu nói là, nơi này còn một nhóm nhân loại đang ẩn nấp?"
Thiếu niên gật gật đầu.
"Có bao nhiêu người?"
"Còn, còn lại bảy người..."
"Đưa chúng tôi qua đó."
Từ Châu Bạch vẫn trầm mặt, thiếu niên không dám phản kháng, gật đầu dẫn đường ở phía trước.
Vừa đi Từ Châu Bạch vừa lấy bộ đàm ra báo cáo với Đoạn Cảnh Thâm, đại khái vượt qua nửa thành phố, thiếu niên dẫn theo bọn họ tiến vào tầng hầm của một nhà máy nhỏ.
Ánh sáng trong tầng hầm rất yếu, loáng thoáng có thể nhìn thấy có người già có trẻ nhỏ, nhìn thấy người ngoài đi tới, trong mắt mỗi người đều mang theo hoảng sợ, muốn lùi về tận cùng bên trong tầng hầm để trốn.
Từ Châu Bạch vẫy vẫy tay giải thích: "Mọi người đừng sợ, chúng tôi là người của căn cứ an toàn nhân loại phía Đông."
Vừa nghe là người của căn cứ an toàn, động tác của vài người khựng lại, trong mắt lập tức phát ra ánh sáng.
"Các người đến để cứu chúng tôi sao?" Trong đôi mắt vẩn đục của một ông lão gầy gò ốm yếu nổi lên từng giọt nước mắt kích động.
Ý nghĩa ban đầu lúc xây dựng căn cứ an toàn nhân loại chính là cứu vớt nhân loại, đám người Từ Châu Bạch nhìn thấy những người sống sót lưu lạc bên ngoài thì tất nhiên sẽ không bỏ mặc, bèn nói: "Bây giờ mọi người đi ra ngoài với chúng tôi, chúng tôi sẽ hộ tống mọi người an toàn đến căn cứ an toàn."
Một nhóm người mừng rỡ đến mức rơi nước mắt, liên tục đồng ý, sau đó thu dọn đồ đạc xong xuôi đi theo bên cạnh Từ Châu Bạch, Từ Châu Bạch đếm thử, phát hiện chỉ có năm người.
"Còn hai người nữa đâu?" Hắn hỏi.
"Ông Trương và Trụ Tử vẫn còn ở bên kia." Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi chỉ vào căn phòng nhỏ u ám trong tầng hầm lên tiếng.
Mọi người nhìn theo hướng cậu bé chỉ, chỉ thấy hai người chậm rãi từ bên trong đi ra.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đỡ một ông lão toàn thân bị quấn kín mít xuất hiện, bọn họ đi rất chậm, gần như một bước phải mất đến ba giây đồng hồ.
Tiểu tang thi từ lúc đi vào đến bây giờ vẫn chưa từng lên tiếng nghiêng đầu, luôn cảm thấy người phía trước mang đến cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm, lông tơ đều dựng đứng cả lên.
"Ngao ngao ngao..."
Tiểu tang thi dựa sát vào sau lưng Từ Châu Bạch, muốn nói cho Từ Châu Bạch biết đừng để ông lão kia qua đây.
Nhưng mà cậu vừa phát ra âm thanh này, vài người mới phát hiện bên cạnh mình có một con tang thi, đều hoảng sợ đến mức chạy trốn khắp nơi, Trụ Tử và ông lão đang đi về phía này cũng dừng bước.
Tiểu tang thi phát hiện tiếng kêu của mình sẽ dọa cho ông lão kia không dám qua đây, vì thế ngao ngao kêu loạn một trận, dọa mấy người sống sót sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Khóe miệng Từ Châu Bạch co giật, giữ chặt tiểu tang thi đang kêu ngao ngao loạn lại, mang theo cầu xin nói: "Tiểu tổ tông, đừng kêu nữa được không?"
Tiểu tang thi lắc đầu.
Từ Châu Bạch đành phải ra hiệu cho một đội viên đưa tiểu tang thi ra ngoài.
Ban đầu tiểu tang thi còn không vui, nhưng mà đội viên kia nói sẽ đưa toàn bộ tinh hạch của Từ Châu Bạch cho cậu.
Tiểu tang thi vẫn biết Từ Châu Bạch có bao nhiêu tinh hạch, vừa nghe thì hai mắt lập tức phát sáng, có nhiều tinh hạch như vậy, Đoạn Cảnh Thâm nhất định sẽ khen cậu, còn có thể thưởng cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon và kẹo ngọt.
Chỉ mới nghĩ thôi mà tiểu tang thi đã cong khóe môi lên, cười híp mắt, cả người cứ như đang nằm mơ, tân binh chịu trách nhiệm dỗ cậu đi ra ngoài nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Tiểu tang thi cuối cùng vẫn đi theo tân binh ra ngoài, lúc ra ngoài túi căng phồng lên, chứa đầy tinh hạch.
Chỉ là không ngờ vừa mới ra ngoài đã lập tức gặp được người đàn ông dáng cao chân dài thân hình thẳng tắp đang đứng dưới một gốc cây, đầu hơi nghiêng nghiêng, cười như không cười nhìn tiểu tang thi.
Tiểu tang thi đột nhiên có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện có thể đổi lấy đồ ăn ngon, lập tức nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn nhảy nhót nhào lên người Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm đón lấy tiểu tang thi, nhếch khóe môi, đôi mắt thâm thúy nheo lại, mang theo ý vị không rõ nói: "Thế nào? Đánh được bao nhiêu con tang thi rồi?"
Thân thể tiểu tang thi cứng đờ trong nháy mắt, vẫn không nhịn được chột dạ, nhưng mà da mặt cậu giống như tường đồng vách sắt, vẫn cố cười nói: "Ngao ngao ngao ngao ngao!"
Rất nhiều rất nhiều, tôi đánh đấy!
Đáy mắt Đoạn Cảnh Thâm càng thêm mờ mịt khó đoán, ý cười nhạt đi, giọng nói trầm thấp: "Thật sao? Bạn nhỏ Đường Đường giỏi như vậy sao?"
Tiểu tang thi nhịn không được run lên một cái, không dám lên tiếng nữa.
Đoạn Cảnh Thâm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, định buổi tối sẽ tìm cậu tính sổ sau.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét