[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 13

Chương 13: Bé đáng yêu Đường Đường xuất hiện

Tiểu tang thi nghe vậy, bụng nhỏ vốn dĩ không cảm thấy đói bắt đầu đánh trống, lúc này không ngủ được nữa, tiểu tang thi mở đôi mắt còn mang theo hơi nước mơ màng, nằm dang tay chân thành hình chữ đại (大) trên giường, mắt trông mong nhìn Đoạn Cảnh Thâm, nhưng mà hoàn toàn không có ý định rời giường.

Trên trán Đoạn Cảnh Thâm trượt xuống một loạt vạch đen, nhịn không được sầm mặt: "Đứng lên."

"Không."

Đoạn Cảnh Thâm trực tiếp tiến lên xốc chăn ra, thuận tay đánh một cái lên mông tiểu tang thi: "Còn ra thể thống gì nữa?!"

Tiểu tang thi bĩu môi, vừa tủi thân vừa phản nghịch mở to đôi mắt hạnh tròn xoe trừng Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm không quan tâm cảm xúc của cậu, bàn tay kẹp lấy nách tiểu tang thi, trực tiếp xách người từ trên giường lên, ép buộc đứng thẳng, hai chân giẫm lên dép lê lông.

Tiểu tang thi cảm thấy cách gọi rời giường mà cậu ghét nhất cả đời chính là kiểu này, đang ngủ ngon lành đột nhiên lại bị ép đứng lên là cảm giác gì? Cảm giác sống không bằng chết!

Tiểu tang thi tức phồng má há miệng nhỏ để lộ ra răng nanh, ngao ô một tiếng cắn vào cánh tay Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm trực tiếp vươn bàn tay to bóp chặt cằm tiểu tang thi, nhét một viên kẹo vào miệng cậu.

"Đường Đường, nhớ kỹ, đây là tên của cậu."

Ngày hôm qua hắn đã phát hiện hai chữ "Đường Đường" viết trên ống thủy tinh trong tay tiểu tang thi, vốn dĩ còn tưởng rằng là tên của người khác, không ngờ sáng hôm nay lúc đùa nghịch bình nước nhỏ của tiểu tang thi lại ngoài ý muốn phát hiện hai chữ này dưới đáy bình.

"Không."

Tiểu tang thi đang trong lúc tức giận, Đoạn Cảnh Thâm nói gì cậu cũng chỉ nói không, bởi vì trong miệng ngậm kẹo nên chữ nói ra cũng mơ hồ không rõ.

Nhưng mà viên kẹo này dường như khá thú vị, tiểu tang thi cẩn thận mút mút, ngoài ý muốn cảm nhận được một tia hương vị khác thường, hai mắt cũng nhịn không được sáng rực lên.

Biết tiểu tang thi đang giận dỗi, Đoạn Cảnh Thâm cũng không để bụng, hắn kéo tiểu tang thi đến phòng ăn, trên bàn đặt bình nước nhỏ của tiểu tang thi, bên trong chứa nửa bình chất lỏng màu đỏ tươi.

Hai mắt tiểu tang thi sáng rực, còn tưởng là rượu vang đỏ lần trước.

Đoạn Cảnh Thâm vuốt mái tóc rối bù vì vừa mới ngủ dậy của tiểu tang thi, nói: "Lần trước cậu giúp đánh người xấu, tôi đã đồng ý cho cậu ăn thứ càng ngon hơn, cậu mau thử xem?"

"Ngao ngao!"

Tiểu tang thi hưng phấn xông qua ôm lấy bình nước nhỏ của mình.

Chất lỏng trong bình nước có màu đỏ hơi quỷ dị, tiểu tang thi vẫn chưa phát hiện, cho đến khi mở nắp ra, mùi vị thơm ngọt xông thẳng vào mặt.

Tiểu tang thi khựng lại một chút, hai mắt nhìn thẳng đờ.

Đây chính là mùi hương hôm qua đã từng ngửi thấy, cậu chưa bao giờ ngửi được thứ gì thơm như vậy, nhưng mà mùi vị này dường như phát ra từ cơ thể Đoạn Cảnh Thâm.

"Ngao?"

Tiểu tang thi có chút nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm lại vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu: "Chỉ cần làm việc đàng hoàng, sau này đều cho cậu uống."

"Ngao~"

Tiểu tang thi trả lời, gấp không chờ mà nâng bình nước lên uống, lúc vào miệng thì quả thật là hương vị ngon lành mà cậu chưa từng nếm qua. Ừng ực ừng ực uống hết một phần ba, tiểu tang thi đánh một cái nấc cụt, đây tuyệt đối là lần cậu ăn no nhất.

Tiểu tang thi chép chép miệng, sau đó đặt bình nước nhỏ xuống thật cẩn thận đậy nắp lại, vô cùng quý trọng ôm vào trong ngực, định giữ lại lần sau uống tiếp.

Đoạn Cảnh Thâm nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt nổi lên gợn sóng: "Quý trọng như vậy sao?"

"Ngao~"

Tiểu tang thi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành hình trăng non, màu xám xịt trong mắt lập tức tan đi không ít, chỉ còn lại một tầng xám mỏng manh, thoạt nhìn giống như một lớp sương mù, càng làm cho hai con ngươi đó lộ ra sự ướt át mông lung hơn.

Đoạn Cảnh Thâm hơi ngẩn người, nhịn không được vươn đầu ngón tay sờ sờ đuôi mắt tiểu tang thi, trong lòng kinh ngạc.

Khó trách tiểu tang thi cảm thấy hứng thú với cơ thể hắn như vậy, nhưng lại không hứng thú với nhân loại.

Hóa ra là máu thịt của hắn có thể trợ giúp tiểu tang thi hồi phục.

Nhưng mà tiểu tang thi ngốc nghếch dường như không hề biết chuyện này.

Hắn nhếch khóe môi, nói với tiểu tang thi: "Cậu đã gia nhập biên chế căn cứ, sau này đi theo tôi, bao ăn bao ở."

Tiểu tang thi ngây thơ mờ mịt trả lời, chỉ biết bao ăn bao ở, chuyện này là nói sau này cậu luôn có loại đồ vật có thể ăn no này để ăn rồi sao?

Tiểu tang thi hưng phấn xoay một vòng xung quanh Đoạn Cảnh Thâm.

...

Nghỉ ngơi một tuần, Đoạn Cảnh Thâm nhận được nhiệm vụ do Nhậm Bách Phong giao xuống.

Đoạn Cảnh Thâm vừa vặn có ý định rèn luyện tiểu tang thi một chút, nên đã nhận nhiệm vụ lần này.

Khu phía Bắc hiện nay đã là loạn trong giặc ngoài. Kể từ sau chuyện thành phố Ngọ lần trước, tinh binh của khu phía Bắc trong nháy mắt thiếu đi một nửa, chính là lúc phòng ngự yếu ớt nhất, lượng lớn tang thi lại đột nhiên tấn công trực tiếp vào căn cứ nhân loại khu phía Bắc.

Mà thủ lĩnh khu phía Bắc tuổi tác đã cao, nhiều chuyện cũng là lực bất tòng tâm. Mấy người con trai của ông ta cũng đúng lúc đang đấu đá anh sống tôi chết, dẫn đến hệ thống quản lý bố trí nội bộ đại loạn, càng không có cách nào chống đỡ tang thi.

Thậm chí đã có một thành phố bị tang thi chiếm đóng.

Căn cứ phía Bắc phát ra lời cầu cứu chi viện tới các khu vực, mọi người cùng là nhân loại nên ngược lại cũng sẽ không bỏ mặc, chỉ là mỗi bên đều có tâm tư riêng, đều nghĩ đến chuyện vắt kiệt thực lực của căn cứ phía Bắc trước để dễ làm ngư ông đắc lợi.

Nhậm Bách Phong bây giờ vội vàng tìm hắn, phỏng chừng là thời cơ đã chín muồi.

Đoạn Cảnh Thâm cười như không cười cong cong môi, nói với tiểu tang thi đang xem phim hoạt hình bên cạnh: "Đường Đường, có việc làm rồi."

Đương nhiên, tang thi của khu phía Bắc lần này là do Đoạn Cảnh Thâm sắp xếp, hắn ngược lại không vội vàng đi khu phía Bắc nên lại dây dưa chuẩn bị thêm hai ngày.

Nhậm Bách Phong nghe đồn khu phía Tây bị tang thi gặm mất một nửa cũng đã phái người đến khu phía Bắc, mà bên bọn họ vẫn chưa xuất phát, sốt ruột đến mức khóe miệng nổi lên vài cái mụn nước.

Nói rát cả cổ mới thúc giục được Đoạn Cảnh Thâm lên xe đi khu phía Bắc.

Đoạn Cảnh Thâm lôi kéo sợi xích bạc, một đầu của sợi xích bạc kéo theo tiểu tang thi, chậm rì rì ngồi lên xe.

Tiểu tang thi muốn lên xe từ phía bên kia, ngặt nỗi Đoạn Cảnh Thâm không buông sợi xích bạc ra, còn nhếch khóe môi mang theo ý cười trêu chọc nhìn cậu.

Tiểu tang thi ngao ngao mắng vài tiếng, dứt khoát cũng lên xe từ bên phía Đoạn Cảnh Thâm, sau đó đặt mông ngồi xuống đùi Đoạn Cảnh Thâm, sau đó dương dương đắc thắng nhìn Đoạn Cảnh Thâm một cái.

Đoạn Cảnh Thâm không hề biến sắc, xoa xoa đầu tiểu tang thi.

Người bên cạnh nhìn đến mức hai mắt trợn tròn xoe, cằm sắp rớt xuống đất đến nơi.

Vài ngày không gặp, Đoàn gia của bọn họ đây là... bị đoạt xá rồi sao?

Nhậm Bách Phong cũng ở đó, nhìn thấy thì nhịn không được dặn dò: "Cảnh Thâm, đừng mê muội mất cả ý chí."

Đoạn Cảnh Thâm liếc ông ta một cái, rất nhanh đã lại lần nữa đặt ánh mắt trở về trên người tiểu tang thi, đồng thời nói: "Không cần ngài nhọc lòng."

Nhậm Bách Phong không nói chuyện nữa, trong lòng âm thầm phiền muộn, ông ta đường đường là thủ lĩnh một khu, cố tình đứng trước mặt Đoạn Cảnh Thâm vẫn luôn phải khúm núm luồn cúi, nếu không phải Đoạn Cảnh Thâm hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng, Nhậm Bách Phong đã sớm không giữ hắn lại rồi.

Đoạn Cảnh Thâm không quan tâm đến những tâm tư đó của Nhậm Bách Phong, hắn chỉ quan tâm tiểu tang thi trước mặt đang sống chết không chịu tụt xuống khỏi đùi hắn.

Nhiều người nhìn như vậy, Đoạn Cảnh Thâm nhất thời có chút mất mặt, vỗ một cái lên mông tiểu tang thi: "Còn ra dáng vẻ gì nữa? Xuống đi."

Tiểu tang thi ngoáy ngoáy mông, hừ hừ kề cà như đang thị uy, nhất quyết không xuống.

Đoạn Cảnh Thâm bị cậu cọ đến mức cả người có chút khô nóng, ánh mắt trầm xuống, tối tăm khó hiểu.

Đoạn Cảnh Thâm dự cảm cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện không thể khống chế, nên dứt khoát trực tiếp kẹp nách tiểu tang thi xách cậu lên đặt sang một bên.

Tiểu tang thi phồng má, đôi mắt xinh đẹp không chớp trừng Đoạn Cảnh Thâm, sau đó trong miệng ngao ngao mắng hắn thắng không vinh quang.

Đoạn Cảnh Thâm cũng trừng lại, thấp giọng răn dạy: "Ngoan một chút."

Người bên cạnh cứ như vậy trơ mắt nhìn Đoạn Cảnh Thâm và tiểu tang thi tương tác xong, không hiểu tại sao, trong lúc nhất thời trong lòng lại xuất hiện cảm giác hưng phấn.

Đột nhiên cảm thấy rất ngọt ngào là chuyện gì thế này?

Đoạn Cảnh Thâm xuống xe, ánh mắt lướt qua nhân viên đi theo một lượt, xác nhận đã đông đủ. Lần này tổng cộng có ba mươi người đi, cử bốn chiếc xe bọc thép, một chiếc xe RV cá nhân của Đoạn Cảnh Thâm.

Đối với những yêu cầu đắt đỏ kén chọn này của Đoạn Cảnh Thâm, Nhậm Bách Phong từ trước đến nay sẽ không can thiệp, lần này cũng giống vậy.

Nhưng mà trước đây lúc Đoạn Cảnh Thâm làm nhiệm vụ rất hiếm khi xuất hành như vậy, lần này... phỏng chừng là vì tiểu tang thi đó rồi.

Nhậm Bách Phong quả thật đã đoán đúng, Đoạn Cảnh Thâm bây giờ mỗi ngày đều phải cho cái bụng của tiểu tang thi ăn no, còn về chuyện cho ăn thế nào thì không thể để người khác nhìn thấy được.

Xe nổ máy, bắt đầu chạy về phía khu vực phía Bắc.

Căn cứ phía Bắc cách khu vực phía Đông khá xa, lái xe phỏng chừng phải mất thời gian hai ngày mới có thể tới nơi.

Ven đường thỉnh thoảng sẽ có vài con tang thi mặt mũi hoàn toàn biến dạng lao ra bám lên cửa sổ xe, hà hơi với người trong xe.

Người buồn chán sẽ cầm súng lên bắn nổ đầu, người không muốn quan tâm thì quay kính xe lên, mặc kệ tang thi dán sát vào cửa sổ xe.

Bên trong chiếc xe RV sang trọng, Đoạn Cảnh Thâm đưa cho tiểu tang thi một khẩu súng lục màu bạc.

"Đường Đường, có muốn bắn tang thi không?"

Phản ứng đầu tiên của tiểu tang thi là lắc đầu, cậu không dám bắn những tiền bối tang thi này, một là đánh không lại, hai là bọn họ đều là đồng loại, ít nhiều cũng có chút không ra tay được.

Đoạn Cảnh Thâm lại cố nhét khẩu súng bạc vào trong tay tiểu tang thi, nói với cậu: "Bọn chúng sẽ làm cậu bị thương."

Tiểu tang thi rơi vào trầm tư, một lát sau ngao lên một tiếng.

Cho dù đánh không lại, người khác đánh cậu thì cậu cũng phải đánh trả.

Đoạn Cảnh Thâm hài lòng cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu tang thi: "Như vậy mới thông minh." Lời vừa dứt, hắn bèn bắt đầu đanh mặt lại, kéo cánh tay nhỏ trắng nõn của tiểu tang thi đặt trong lòng bàn tay nắn nắn.

Lại nói: "Bây giờ bắt đầu dạy cậu dùng súng bắn tang thi, cậu học theo đi."

Tiểu tang thi chớp chớp đôi mắt ướt át như bị sương mù che phủ, khó hiểu, chỉ nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm quay kính xe xuống, một con tang thi trong nháy mắt gầm gừ muốn bò vào trong.

Đoạn Cảnh Thâm giống như cố tình, cố tình thả con tang thi thoạt nhìn hung dữ nhất bẩn thỉu hôi thối nhất này đi vào, cả người không biết dính chất lỏng màu vàng ngả xanh gì đó, cơ thể cũng thối rữa bốc mùi nghiêm trọng, mặt mũi hoàn toàn biến dạng, loại mà người bình thường vừa nhìn thấy liền muốn nôn mửa ấy.

Cho dù là tiểu tang thi cũng không nhịn được trừng mắt, đã rất lâu rồi không nhìn thấy tiền bối tang thi nào không ưa sạch sẽ như vậy.

Đoạn Cảnh Thâm nắm lấy tay tiểu tang thi, tay cầm tay dạy cậu dùng súng, giọng nói trầm thấp êm tai dán sát bên tai tiểu tang thi vang lên: "Nhắm chuẩn, bóp cò..."

Đoàng--

Tang thi trong nháy mắt bị viên đạn xuyên qua đại não, sau đó ngã lộn nhào ra ngoài.

Tiểu tang thi vẫn chưa cảm giác được gì đã kết thúc rồi.

"Muốn..." Tiểu tang thi làm loạn muốn làm lại một lần nữa, Đoạn Cảnh Thâm lại không cho.

Chân mày nhíu chặt, sắc mặt tối sầm, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ.

Hắn có thói ở sạch, một con tang thi bẩn thỉu như vậy chui vào cửa sổ xe của hắn làm hắn kinh tởm đến mức hoảng hốt.

"Lần sau làm lại." Đoạn Cảnh Thâm nói.

Tiểu tang thi thấy làm loạn không được, đành phải đè nén trái tim đang xao động của mình.

Xe chạy suốt một đường, lúc sắp đến giữa trưa thì tìm được một thành phố nhỏ, định dừng lại giải quyết bữa trưa một chút.

Đương nhiên trên xe có thức ăn, nhưng mà sau mạt thế mọi người đã quen tiết kiệm, có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm. Hiện tại đúng lúc đến một thành phố, nên đều nghĩ đến chuyện xuống xe tìm kiếm một ít thức ăn hoặc bắn vài con tang thi thu thập chút tinh hạch.

Vài tân binh đi theo lần này cũng vừa vặn mượn cơ hội thực chiến rèn luyện một phen.

Tiểu tang thi thấy vậy cũng muốn đi theo vài tân binh đi rèn luyện.

Nói đến đây, cậu cũng coi như là một tân binh, mặc dù chỉ đứng tư thế quân đội nửa ngày, nhưng mà tiểu tang thi cho rằng mình vẫn rất có năng lực, cậu gấp không chờ tìm Đoạn Cảnh Thâm đòi khẩu súng bạc vừa nãy, ý chí chiến đấu sục sôi nói muốn đi bắn tang thi.

Đoạn Cảnh Thâm đưa súng cho cậu, còn nói: "Bắn trúng thì hôm nay cho cậu ăn đồ ngon."

Hai mắt tiểu tang thi sáng rực, ngao ngao trả lời.

Đoạn Cảnh Thâm suy nghĩ một chút, định để tiểu tang thi đi theo tân binh ra ngoài một mình, còn về phần hắn, tất nhiên là ở phía sau chấm điểm cho nhóm tân binh này, hi vọng tiểu tang thi nhà hắn không phải là người đứng cuối cùng.

Đoạn Cảnh Thâm xoa xoa cằm, trong một nháy mắt nào đó lại cảm thấy mình giống hệt như phụ huynh tràn đầy kỳ vọng đối với con cái.

Rất nhanh đã vào thành, tang thi trong thành phố tương đối ít, có lẽ là do khoảng cách khá gần với căn cứ phía Đông, tang thi đều bị thu hút đến gần căn cứ phía Đông mang hơi thở nhân loại nồng đậm rồi, vài con lác đác còn sót lại đã đói đến mức da bọc xương.

Bọn chúng nhìn thấy nhân loại thì vô cùng kích động, gầm gừ mặc kệ tất cả mà nhào lên.

Đội trưởng của nhóm vài tân binh tên là Từ Châu Bạch, là người có năng lực mạnh nhất trong số các tân binh, mọi người cũng đều phục tùng cậu ta, lúc này Từ Châu Bạch ra hiệu mọi người cất súng đi, định dùng lưỡi đao để cận chiến.

Suy cho cùng dùng súng không có tính khiêu chiến quá lớn.

Vài người nghe vậy, động tác nhanh chóng đổi súng thành lưỡi đao, tiểu tang thi vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt một chút, sau đó cũng cất súng vào lại trong túi.

Nhưng mà cậu không có đao, tiểu tang thi không vui vẻ chu môi lên.

Từ Châu Bạch biết tiểu tang thi này do Đoạn Cảnh Thâm nuôi, lúc trước khi tiểu tang thi đứng tư thế quân đội thì Từ Châu Bạch đứng ngay phía trước tiểu tang thi, biết tiểu tang thi rất ngoan, cũng khá có hảo cảm với cậu.

Vì thế nhìn thấy trong tay tiểu tang thi trống không, khuôn mặt mất hứng thì lập tức phản ứng lại, sau đó đưa một con dao găm gấp đeo bên hông cho cậu.

Tiểu tang thi nhận lấy dao găm, ngao ngao nói tiếng cảm ơn, biểu cảm mất hứng trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

Từ Châu Bạch cười cười: "Cậu cũng thật dễ dỗ dành."

Vài người tiếp tục xông về phía tang thi cũng đang muốn nhào tới phía trước, mỗi người tìm chuẩn một con tang thi, bắt đầu thực hành cận chiến.

Tiểu tang thi xui xẻo thế nào lại đối đầu với một con tang thi thoạt nhìn vô cùng cường tráng, vốn dĩ con tang thi đó thấy tiểu tang thi là đồng loại thì còn định tha cho cậu, vượt qua cậu để đi tìm người khác, không ngờ tiểu tang thi đâm ngay cho nó một nhát dao.

Tang thi nổi giận rồi, vô cùng tức giận bắt đầu đánh nhau với tiểu tang thi.

Trong miệng tiểu tang thi ngao ngao xin lỗi, suy cho cùng cũng là đồng loại, người ta còn muốn tha cho cậu nhưng bản thân cậu lại đâm dao sau lưng người ta, trong lòng có chút băn khoăn.

Nhưng mà cậu cũng không thể để tang thi đi cắn bạn bè của cậu được, vì thế vừa cầm dao găm vừa đánh nhau với tang thi.

Tuy nhiên tiểu tang thi sức lực nhỏ, cơ thể cũng yếu ớt hơn đại tang thi rất nhiều, chỉ một lát sau đã bị đại tang thi đè xuống, định cắn tiểu tang thi.

Từ Châu Bạch bên kia thấy vậy, nhanh chóng tạm thời giải quyết xong con tang thi trong tay mình, sau đó nhấc chân chạy tới bên cạnh tiểu tang thi chém xuống một đao, đại tang thi trong nháy mắt đầu lìa khỏi xác.

Đoạn Cảnh Thâm ở trong tối sắc mặt có chút không vui, nhìn chằm chằm dáng vẻ tiểu tang thi rót trà bưng nước cho đám người Từ Châu Bạch để cảm ơn, trong lòng hừ lạnh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện