[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 12

Chương 12: Tiểu tang thi bị bắt

Hạ Nguyên Tư thuyết phục tẩy não hồi lâu, mẹ Hạ mới bắt đầu chấp nhận tiểu tang thi.

Đúng lúc đến giờ ăn cơm, Hạ Nguyên Tư gắp một miếng cải thảo vào trong bát tiểu tang thi.

Tiểu tang thi nhìn chằm chằm cái bát, chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên Tư, rồi nhìn nhìn mẹ Hạ.

"Nếm thử tay nghề của mẹ tôi xem." Ánh mắt mong chờ của Hạ Nguyên Tư gần như phát sáng.

Lúc Đoạn Cảnh Thâm nuôi tiểu tang thi thì chưa từng cho cậu ăn cơm canh bao giờ, cho nên đến nay đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơm canh.

Tiểu tang thi ngửi thử, không ngửi thấy mùi vị gì nên không có hứng thú lắm, nhưng mà trong ánh mắt Hạ Nguyên Tư tràn đầy thúc giục, tiểu tang thi bèn thử dùng tay nắn miếng cải thảo kia bỏ vào trong miệng.

Suy cho cùng là một tiểu tang thi, không biết dùng đũa là chuyện rất bình thường, Hạ Nguyên Tư và mẹ Hạ cũng không quá bất ngờ, chỉ dùng hai mắt trông mong nhìn tiểu tang thi ăn đồ ăn.

Tiểu tang thi nhai nhai hồi lâu cũng không nếm ra được mùi vị gì, cũng không nuốt xuống được, nhai đến mức hai má đều mỏi nhừ, theo bản năng muốn nhổ ra, không ngờ Hạ Nguyên Tư đột nhiên nói một câu: "Thế nào? Ngon không? Tay nghề của mẹ tôi không tồi chứ."

Mẹ Hạ cũng khiêm tốn cười rộ lên, khuôn mặt tròn trịa thoạt nhìn rất hiền từ dễ gần.

Tiểu tang thi trong nháy mắt không dám nhổ ra nữa, nếu cậu nhổ ra, nói không chừng lại bị đuổi ra ngoài, hơn nữa người ta đưa cậu về nhà còn cho cậu đồ ăn, tốt hơn Đoạn Cảnh Thâm nhiều.

Nhưng mà tiểu tang thi chỉ cảm thấy làm người thật khó, lưu lạc bên ngoài không ngờ còn phải nhìn sắc mặt người khác.

Trong lòng thầm than, tiểu tang thi ép bản thân nuốt cải thảo xuống, sau đó nhếch miệng, biểu thị rất ngon.

Hạ Nguyên Tư và mẹ Hạ hài lòng, mới dời tầm mắt khỏi khuôn mặt tiểu tang thi, bắt đầu ăn cơm.

Tiểu tang thi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng rằng cuối cùng đã thoát được một kiếp, không ngờ giây tiếp theo mẹ Hạ cũng gắp tới một cọng cải thảo.

Tiểu tang thi: "..."

Mẹ Hạ đã dần dần chấp nhận tiểu tang thi, cũng trở nên vô cùng nhiệt tình, cười thúc giục: "Nhanh, ăn nhiều một chút, xem con gầy chưa kìa."

Tiểu tang thi không chống đỡ nổi sự nhiệt tình này, lại nhai nhai nhai nhai ăn hồi lâu, ăn xong cậu cũng học khôn rồi, chủ động lấy một cọng cải thảo chậm rãi nhai, nhai đến lúc Hạ Nguyên Tư và mẹ Hạ ăn xong cơm.

Sau bữa trưa, tiểu tang thi được Hạ Nguyên Tư đưa đi nghỉ trưa.

Vốn dĩ Hạ Nguyên Tư muốn ngủ chung một phòng với tiểu tang thi, nhưng mẹ Hạ vẫn lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để tiểu tang thi sang phòng cho khách nhỏ hẹp hơn.

Tiểu tang thi cũng không có bất kỳ dị nghị nào, ngoan ngoãn đi qua đó nằm.

...

Cả một buổi chiều, mãi cho đến buổi tối cũng không nhìn thấy tiểu tang thi.

Tâm trạng Đoạn Cảnh Thâm phiền muộn, chạy đến sân huấn luyện hung hăng dạy dỗ một đợt lính cũng không thể phát tiết được cảm xúc nóng nảy.

Đêm khuya, Đoạn Cảnh Thâm cuối cùng cũng không nhịn được gọi quản lý các bộ phận của căn cứ đến, dò hỏi có nhìn thấy tiểu tang thi hay không, kết quả nhận được câu trả lời đều là không nhìn thấy.

Sắc mặt Đoạn Cảnh Thâm trong nháy mắt sầm xuống, giữa lông mày sắc bén dường như bao phủ hàn băng, đôi môi mỏng mím chặt, sự tức giận lộ rõ ràng.

Mọi người không dám thở mạnh, một hàng quản lý bộ phận rũ thấp đầu, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm quần áo.

Đoạn Cảnh Thâm rất ít khi nổi giận, nếu đã nổi giận thì không chết hai ba người sẽ không chịu để yên.

Trong căn cứ từng có người chọc giận Đoạn Cảnh Thâm, sau đó liền bị hắn ném vào bầy tang thi chia năm xẻ bảy, cảnh tượng thê thảm đó khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Đoạn Cảnh Thâm biết mình không nên coi trọng tiểu tang thi như vậy, chuyện này đối với cậu, đối với chính mình đều không phải là chuyện tốt.

Nhíu mày, Đoạn Cảnh Thâm thở dài một hơi thật mạnh, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được sự nôn nóng lo lắng trong lòng, trầm giọng ra lệnh: "Đều đi tìm đi, tìm không thấy thì các người ở lại cũng không có tác dụng gì nữa."

Một hàng quản lý bộ phận run run rẩy rẩy vội vàng đáp vâng, sau đó vội vàng quay đầu rời đi.

...

Đúng lúc đêm khuya, Hạ Nguyên Tư và tiểu tang thi nhân lúc Hạ mẹ ngủ say, hai thiếu niên rúc vào bên cạnh nhau chơi thi xếp hình.

Tiểu tang thi rất thông minh, mắt còn tinh, luôn có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí mảnh ghép tương ứng, Hạ Nguyên Tư đẩy kính, không thể không thừa nhận tiểu tang thi thắng rồi.

"Cậu tuyệt đối là con tang thi thông minh nhất." Hạ Nguyên Tư giơ ngón tay cái lên với tiểu tang thi.

Tiểu tang thi lắc lư cái đầu có chút đắc chí, vỗ vỗ lồng ngực ngao ngao vài tiếng, chính cậu cũng cảm thấy mình là thông minh nhất.

Thấy tiểu tang thi không hề khiêm tốn chút nào, Hạ Nguyên Tư bị cậu chọc cười.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

"Đinh đoong--"

Mẹ Hạ bừng tỉnh, vội vàng rời giường đi đến trước cửa hỏi là người nào, tiểu tang thi và Hạ Nguyên Tư cũng ra khỏi phòng, mẹ Hạ nhìn thấy hai người bọn họ đi ra từ cùng một phòng liền trừng mắt.

Ngoài cửa là một giọng nói to lớn vang dội: "Tôi là bộ trưởng bộ trinh sát, Đoạn gia tìm một con tang thi, sau khi chúng tôi điều tra thì phát hiện là bị Hạ Nguyên Tư mang về rồi, nhanh chóng giao ra đây."

Tiểu tang thi nghe xong thì hai mắt sáng rực, nhịn không được tiến lên vài bước.

Hạ Nguyên Tư và mẹ Hạ nhìn nhau, mẹ Hạ vội vàng mở cửa: "Ngại quá ngại quá, đứa nhỏ ham chơi..."

Nói rồi, chạm phải ánh mắt của người đàn ông một thân đồ đen ngoài cửa, khóe mày có một vết sẹo, đôi mắt đó mang theo một tia lệ khí khó có thể che giấu.

Mẹ Hạ chưa từng gặp bộ trưởng nên có chút do dự, nhưng mà người đàn ông dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của bà, móc ra một thẻ công tác từ trong túi, mẹ Hạ gật gật đầu, sau đó xoay người kéo tiểu tang thi qua.

"Tiểu tang thi ở đây, thật sự ngại quá, Đoạn gia... không tức giận chứ?"

"Không."

Người đàn ông kéo tiểu tang thi qua, tiểu tang thi có chút kháng cự gạt tay người đàn ông ra.

Người đàn ông này cho cậu cảm giác không quá thoải mái, tiểu tang thi đột nhiên không muốn đi theo gã trở về nữa, xoay người lập tức chạy về phía sau lưng Hạ Nguyên Tư, lại bị người đàn ông ôm vác lên vai.

Tiểu tang thi khua tay múa chân: "Ngao ngao ngao..."

Hạ Nguyên Tư nhíu mày, tiến lên cản người đàn ông chuẩn bị nhấc chân rời đi lại: "Anh làm gì vậy?"

Người đàn ông liếc nhìn cậu ta một cái: "Đoạn gia nói, khi cần thiết thì sử dụng biện pháp mạnh mang tiểu tang thi về."

Hạ Nguyên Tư nghẹn lại, có lời cũng không dám nói ra.

Tiểu tang thi cứ như vậy bị người đàn ông mang đi, Hạ Nguyên Tư nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy người đàn ông không quá bình thường, bảo mẹ Hạ gọi điện thoại cho bộ cảnh vụ thông báo cho Đoạn Cảnh Thâm xong thì vội vàng đi theo ra ngoài.

...

Tiểu tang thi bị khiêng đi một đường về phía cổng lớn căn cứ, mắt thấy không phải đường quay về chỗ ở của Đoạn Cảnh Thâm, tiểu tang thi càng thêm sốt ruột, lộ ra răng nanh nhỏ ngao ô một tiếng cắn vào xương bả vai của người đàn ông.

Người đàn ông giống như mọc mắt sau gáy, đột nhiên hất tiểu tang thi xuống mặt đất, khuỷu tay tiểu tang thi bị sàn nhà thô ráp làm trầy xước, rịn ra tơ máu, tiểu tang thi nhíu nhíu mày, không kịp đau lòng, bò dậy lập tức muốn chạy.

Nhưng mà chưa bước đi được hai bước lại bị người đàn ông bắt được cổ áo, lấy ra sợi dây thừng từ trong balo trói chặt cơ thể tiểu tang thi từng vòng từng vòng không thể nhúc nhích, mới kéo tiểu tang thi tiếp tục đi ra ngoài.

Tiểu tang thi nổi giận, tay không thể động đậy nên chỉ có thể chạy tới duỗi đầu ngao ngao đi cắn người đàn ông, nhưng luôn luôn bị người đàn ông tránh né được.

Rất nhanh đã đến cổng lớn căn cứ, không biết tại sao mà cổng căn cứ lần này không ngờ lại không có nhân viên canh gác, mà người đàn ông lại có thẻ ra vào cổng lớn căn cứ, rất nhanh đã mang tiểu tang thi rời khỏi căn cứ.

Do căn cứ tập trung nhân loại, hơi thở của nhân loại nồng đậm, tang thi trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị thu hút tới, cho dù ăn không được cũng không nhịn được ngày ngày xoay quanh căn cứ đi lòng vòng.

Cho nên sau khi ra khỏi căn cứ đã lập tức có tang thi nhào tới cắn người.

Người đàn ông cầm thanh trường đao, vừa đuổi những con tang thi đang ghé sang đây đi, vừa đẩy nhanh tốc độ đi về phía một chiếc xe đã đỗ sẵn ở cổng từ sớm,

Tiểu tang thi bị nhét vào trong xe, người đàn ông cũng ngồi vào ghế lái. Trong đêm tối, đám tang thi cào cào bám vào cửa sổ xe, khuôn mặt thối rữa vô cùng dữ tợn, há miệng chảy ra nước dãi màu xanh lá, phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn.

Tiểu tang thi bị dọa sợ rồi, người đàn ông lại không hề biến sắc, đạp một cái vào chân ga, trực tiếp nghiền qua chân tang thi phóng như bay ra ngoài.

Tiểu tang thi bị mang đến một ngôi làng hoang vu rách nát, gió đêm lạnh buốt thấu xương, trong làng có tang thi đi lang thang, người đàn ông không sợ hãi chút nào, trực tiếp dẫn tiểu tang thi vào một căn nhà gạch xanh sơn trắng, trước cửa nhà còn có hai gốc dây mướp quấn quýt lấy nhau.

Trong nhà bật bóng đèn cũ kỹ màu vàng cam, chính giữa có một cái bàn vuông, trên bàn đặt một chiếc điện thoại, đang trong trạng thái cuộc gọi.

"Con tang thi này tôi mang đến cho ông rồi, ông đã nói sẽ cứu chị gái tôi ra."

Người đàn ông nói chuyện với căn nhà không có một bóng người, tiểu tang thi nhích chân, muốn nhân cơ hội bỏ chạy, kết quả không biết từ đâu đột nhiên có một con tang thi nhảy ra giương nanh múa vuốt làm bộ muốn tấn công cậu.

Tiểu tang thi chỉ có thể né tránh quay về bên cạnh người đàn ông, người đàn ông liếc mắt nhìn cậu một cái, không chút hoang mang không, dường như biết cậu chạy không thoát.

Không lâu sau, trong điện thoại vang lên một giọng nam ồm ồm mang theo máy biến giọng: "Chị gái cậu tôi sẽ giúp cậu cứu ra, bây giờ, cậu lập tức rời khỏi."

"Sao tôi biết được ông có giữ chữ tín hay không?" Người đàn ông hỏi.

Người trong điện thoại cười: "Tôi không phải là người không giữ lời hứa."

Người đàn ông cắn răng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lùi khỏi căn nhà, trước khi đi lại nói lần nữa: "Hi vọng ông sẽ không lừa tôi."

Đợi người đàn ông rời đi, trong nhà chỉ còn lại tiểu tang thi, còn có con tang thi hung dữ bên cạnh cậu.

Tiểu tang thi thử giao tiếp với tang thi: "Ngao ngao ngao..."

Đại ca, đều là đồng loại, thả tôi đi được không?

Tang thi: "Rống!!"

Cút!

Tiểu tang thi: "..."

Má ơi.

Hung như vậy.

Tiểu tang thi rụt rụt lại, không nhịn được nhìn về phía chiếc điện thoại dường như có thể ra lệnh cho tang thi kia.

Tiểu tang thi cầm điện thoại lên ngao ngao một tràng, ý đồ thương lượng với người đối diện.

Nhưng mà người đối diện sao có thể nghe hiểu lời cậu nói được đây, đợi tiểu tang thi ngao xong, người đó nói với tiểu tang thi: "Cậu có thể nghe hiểu tôi nói chuyện đúng không."

Tiểu tang thi giả vờ nghe không hiểu, không lên tiếng.

Người đầu dây bên kia cười: "Cậu nhìn xem bên cạnh điện thoại có phải có một ống nước viết tên cậu không?"

Tiểu tang thi nghe vậy thì nhìn sang, phát hiện quả thật có một ống thủy tinh bằng ngón tay út, trên ống dán nhãn dán, bên trên viết "Đường Đường", mà bên trong chứa chất lỏng thoạt nhìn giống như nước lọc.

Người trong điện thoại nói: "Bé ngoan, cậu uống nó đi, tôi sẽ lập tức thả cậu đi, thứ này không có độc, thứ này sẽ làm cho cậu mạnh hơn."

Tiểu tang thi nghiêng nghiêng đầu: "Ngao?"

Thật hông?

Người trong điện thoại dường như hiểu được ý của tiểu tang thi, cười đáp: "Tôi nói là sự thật, cậu là con của tôi, sao tôi có thể làm hại cậu chứ?"

Tiểu tang thi: "..."

Ba ba từ trên trời rơi xuống?

Quay về phải nói cho Đoạn Cảnh Thâm biết, có người muốn làm ba cậu.

Tiểu tang thi suy nghĩ, nhịn không được bĩu môi, bởi vì Đoạn Cảnh Thâm cho đến bây giờ vẫn chưa tới tìm cậu.

"Uống đi đứa nhỏ."

Lời nói của người trong điện thoại dường như có một loại ma lực khó hiểu nào đó, tiểu tang thi lại nhịn không được ngứa tay mở ống thủy tinh ra.

Lúc để lại gần mũi, khứu giác ngoại trừ nhạy bén với hơi thở nhân loại chứ không có cảm giác gì với những đồ vật khác đột nhiên khôi phục lại, cậu ngửi thấy một mùi hương sữa ngòn ngọt, giống như kẹo sữa Đại Bạch Thố.

Trong đầu tiểu tang thi đột nhiên xuất hiện mùi vị của kẹo sữa Đại Bạch Thố, nhưng mà trong ký ức tang thi của cậu, cậu vẫn chưa từng tiếp xúc với các loại kẹo.

"Đây là hương vị đặc biệt pha chế vì cậu, thế nào? Thứ cậu thích nhất."

Tiểu tang thi cảm thấy cậu vẫn thích Đoạn Cảnh Thâm thơm ngon ngào ngạt nhất, thật sự rất muốn cắn một ngụm, cậu đã rất lâu không ăn gì rồi, bụng cũng xẹp lép luôn.

"Mau uống đi, đừng ngẩn người nữa."

Người trong điện thoại dường như nhìn thấy được tình trạng bên phía tiểu tang thi, con tang thi khuôn mặt hung tợn bên cạnh cũng hà hơi với cậu, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thấp mang tính đe dọa.

Tiểu tang thi rụt rụt cổ, chậm rãi đưa ống thủy tinh đến bên cạnh môi, bộ não không quá thông minh nhanh chóng suy nghĩ nên làm sao để trốn thoát.

Chỉ là chưa đợi tiểu tang thi nghĩ ra, cửa nhà vang lên một tiếng rầm thật lớn, ầm ầm sụp đổ tan xương nát thịt.

Ống thủy tinh trong tay bị đánh rơi, điện thoại trên bàn bị một đao chẻ làm đôi.

Tiểu tang thi ngây người ngay tại chỗ, luồng gió từ lưỡi đao lạnh cóng, cậu cảm giác khuôn mặt mình cũng lạnh lẽo.

Ngay sau đó tiểu tang thi bị một lực thật mạnh kéo vào một vòng ôm rắn chắc, sau lưng dán chặt vào một lồng ngực rộng lớn.

Hơi thở quen thuộc chui vào trong mũi, tiểu tang thi chép chép môi, trong nháy mắt lập tức tủi thân muốn khóc.

"Còn chạy hay không?" Giọng nói trầm thấp của Đoạn Cảnh Thâm vang lên, tiểu tang thi ngoan ngoãn lắc lắc cái đầu.

Đoạn Cảnh Thâm hừ lạnh, vuốt ve cái đầu của tiểu tang thi, lại dùng một tay nhanh chóng rút súng bạc từ bên hông ra nhắm ngay con tang thi định tấn công bọn họ, ngón tay bóp cò, đoàng một tiếng, chuẩn xác bắn nổ đầu tang thi.

Tiểu tang thi thấy cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng ngao ngao than khổ với Đoạn Cảnh Thâm.

Đoạn Cảnh Thâm nhỏ giọng nói trả lời, không bao lâu người chạy tới phía sau cũng xông vào trong nhà.

"Ây dô tiểu tang thi cậu không sao chứ? Nhanh nhanh để anh La xem thử nào!"

La Tùng tiến lên, dùng ánh mắt mang theo xót xa muốn nhìn xem tiểu tang thi, nhưng mà tiểu tang thi đã vùi đầu vào trong ngực Đoạn Cảnh Thâm không nhìn thấy mặt.

La Tùng đành phải tự chuốc lấy mất mặt.

Phía sau theo sát đến là Hạ Nguyên Tư.

"Tiểu tang thi, thật xin lỗi, tôi không nên để cậu đi cùng người lạ." Hạ Nguyên Tư rũ thấp đầu, vô cùng áy náy.

Nghe thấy giọng nói của Hạ Nguyên Tư, hai mắt tiểu tang thi sáng ngời, lập tức chui ra từ trong ngực Đoạn Cảnh Thâm, nhào về phía Hạ Nguyên Tư cho đối phương một cái ôm thật lớn.

Cậu quả thật rất thích người bạn mới này, có thể nói là người bạn nhân loại đầu tiên của cậu.

Đoạn Cảnh Thâm nhìn đến mức sắc mặt sầm lại, tiến lên kéo tiểu tang thi ra.

Hạ Nguyên Tư ngại ngùng gãi gãi ót, nhận được sự bày tỏ thẳng thắn như vậy của tiểu tang thi, mặt cũng xấu hổ đến mức đỏ lên.

Ngay lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, dự định lên đường quay về, ánh đèn trong nhà đột nhiên tối sầm, trong lòng mọi người căng thẳng, lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự.

Trong bóng tối vang lên âm thanh sột soạt sột soạt, nhưng mà nhân loại trong đêm tối căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đoạn Cảnh Thâm và tiểu tang thi lại nhìn thấy rõ ràng, tang thi vốn dĩ đã tương đối sợ ánh sáng, lại vô cùng nhạy bén với bóng tối.

Hai sợi dây mướp ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo uốn lượn trên mặt đất tiến về phía bọn họ, cho đến khi bị một bàn chân cản lại đường đi, dây leo cảm nhận được hơi thở của nhân loại mới đột ngột bám lên bắp chân của người nọ, chưa đến một lát đã quấn lấy cả người.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thê thảm đau đớn, sau đó là âm thanh đồ vật vỡ nát, chất lỏng ấm nóng văng lên trên mặt bọn họ.

Ngoại trừ Hạ Nguyên Tư đi theo, những người khác đều là lăn lê bò trườn trong mạt thế mà ra, trong lòng kinh ngạc bi thương, nhưng vẫn không hề biến sắc, vuốt mặt một cái, càng thêm cảnh giác.

Thân hình Đoạn Cảnh Thâm cao lớn, che chắn tiểu tang thi kín mít, ngược lại cũng không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người nín thở ngưng thần, dựng tai cẩn thận lắng nghe phân biệt động tĩnh xung quanh.

Dây mướp rất nhanh đã uốn lượn đến dưới chân Đoạn Cảnh Thâm, giống hệt như người trước đó, dây mướp đột ngột bám lên trên, gắt gao quấn chặt lấy bắp chân của Đoạn Cảnh Thâm.

Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm nhạt nhẽo, không hề sợ hãi chút nào, lưỡi đao băng trong tay xẹt qua một tia sáng lạnh trong đêm tối. Ngay lúc dây mướp sắp bò đến đùi Đoạn Cảnh Thâm, Đoàn Cảnh Thâm vươn một tay ra, một tay nâng đao lên định thử thi độc của mình.

Dây mướp trong lúc vô tình chạm vào chân của tiểu tang thi đang dán sát vào Đoạn Cảnh Thâm, tiểu tang thi nghi hoặc duỗi tay nắm một cái, không nắm được, mới phát hiện đang ở trên chân Đoạn Cảnh Thâm.

"Ngao ngao..."

Tiểu tang thi nhắc nhở hắn trên chân có đồ vật, Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng, mũi đao đang định hạ xuống lòng bàn tay mình, lại không ngờ, bắp chân nới lỏng, dây mướp đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Tiểu tang thi túm chỗ bảy tấc của dây mướp dài, ngao ngao cầu khen ngợi.

Đoạn Cảnh Thâm: "... Rất giỏi."

Sợi dây mướp vừa rồi còn sống sờ sờ siết nát con người, giờ phút này lại mềm nhũn không nhúc nhích ở trong tay tiểu tang thi, ngoại trừ thể hình hơi lớn thì dường như cũng giống hệt dây mướp không có biến dị.

Tiểu tang thi lắc lắc cái đầu, dương dương tự đắc.

Đoạn Cảnh Thâm vươn tay nhận lấy dây mướp trong tay tiểu tang thi, nào ngờ tiểu tang thi vừa buông tay, dây mướp lập tức giống như con rắn uốn éo giãy giụa, hơn nữa lực lượng còn không nhỏ.

Tiểu tang thi thấy thế lại tóm chặt lấy dây mướp.

Dây mướp lại trong nháy mắt xẹp lép.

"Đoạn gia, có phải có thứ gì ở chỗ ngài không?" Có người nhịn không được lo lắng hỏi.

Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng: "Các người đứng đó, để tôi giải quyết."

Giọng nói của Đoạn Cảnh Thâm bình thản, nhưng lại làm cho trái tim căng thẳng của mọi người thả lỏng một chút, có Đoạn gia ở đây, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.

"Cầm cẩn thận đừng nhúc nhích."

Đoạn Cảnh Thâm nói với tiểu tang thi, tiểu tang thi liên tục gật đầu.

Sau đó Đoạn Cảnh Thâm rạch rách tay mình, nhỏ ra một giọt máu, rơi xuống dây mướp.

Trong nháy mắt, dây mướp giống như bị thiêu rụi, sau đó hóa thành tro bụi.

Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm hơi loé, không ngờ máu của hắn cũng thực sự có tác dụng với thể dị biến, trước đây lúc bị Phong Vũ Lan dẫn vào trong rừng mưa nhiệt đới thì các loại thực vật tránh hắn còn không kịp, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được một tia không bình thường.

Tiểu tang thi lại ngay lúc Đoạn Cảnh Thâm rạch tay mà nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt thẳng tưng.

Thơm quá... cậu đói quá...

Nhưng mà rõ ràng lúc này Đoạn Cảnh Thâm không có ý định cho cậu ăn, tiểu tang thi chỉ có thể cố nhịn.

Sợi dây mướp còn lại vẫn đang vòng vèo quấn quýt, có lẽ cảm nhận được nguy cơ, dây mướp không đi về phía Đoạn Cảnh Thâm bên này mà chuyển sang bò về phía Hạ Nguyên Tư có năng lực yếu nhất ở đây.

Hạ Nguyên Tư lập tức cảm thấy có thứ gì đó quấn lên người mình, còn đang không ngừng siết chặt, sắc mặt Hạ Nguyên Tư trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Có, có rắn..."

Tiểu tang thi thấy Hạ Nguyên Tư gặp nguy hiểm thì tiến lên muốn làm lại chiêu cũ, tóm lấy sợi dây mướp đó, tuy nhiên dây mướp dường như biết được, hung hăng siết chặt cơ thể, Hạ Nguyên Tư lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Tiểu tang thi càng tiến về phía trước, dây mướp siết càng chặt, tiếng kêu của Hạ Nguyên Tư càng đau đớn, giống như đang đe dọa tiểu tang thi đừng qua đây.

Hạ Nguyên Tư trong bóng tối không nhìn thấy gì, cũng không dám sờ đồ vật trên chân, đến nay vẫn tưởng là rắn, còn là con rắn có lực lượng lớn đến kỳ lạ.

"Cứu, cứu tôi với..." Hạ Nguyên Tư đau đến mức phát khóc.

"Rắn gì chứ, ông đây đến giúp cậu." La Tùng men theo âm thanh sải bước sáp lại gần.

Ngoài ý muốn chính là, dây mướp cảnh giác với tiểu tang thi và Đoạn Cảnh Thâm, đối với những người khác dường như lại không có, có lẽ là cảm thấy những người khác đều không phải là đối thủ của nó.

Tóm lại, La Tùng thuận lợi đi tới bên cạnh Hạ Nguyên Tư, vươn tay chụp loạn xạ vào đùi của Hạ Nguyên Tư.

Hạ Nguyên Tư đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng.

"Sao vậy? Bắt được rồi?" La Tùng hỏi.

Mật độ nức nở trong giọng nói của Hạ Nguyên Tư càng nặng hơn: "Anh bắt nhầm chỗ rồi..."

Mọi người dường như đã hiểu ra chuyện gì, sôi nổi ho nhẹ che giấu sự xấu hổ.

"Tùng Tử, cậu cứu người có thể cứu đàng hoàng hay không?" Có người nhịn không được nói.

La Tùng vội vàng xin lỗi: "Ngại quá ngại quá!"

Hạ Nguyên Tư lắc đầu.

Đoạn Cảnh Thâm thúc giục: "Nhanh chóng lên."

La Tùng ây một tiếng, vội vàng vươn tay mò mẫm xuống dưới, quả nhiên đã chụp trúng dây mướp mang theo lá.

Dây mướp vô cùng hung hãn, cảm giác có người tóm lấy nó liền nhanh chóng leo lên cánh tay người đang tóm nó.

La Tùng kinh hô: "Chết tiệt thứ đồ quỷ quái gì đây!"

Dây mướp vẫn đang không ngừng chuyển dời từ trên người Hạ Nguyên Tư sang trên người La Tùng, Đoạn Cảnh Thâm xoay lưỡi đao băng, ngay giây tiếp theo tìm đúng khe hở đã hung hăng chém xuống, gió từ lưỡi đao lóe qua, dây mướp trong khoảnh khắc đứt thành hai đoạn. Lại bởi vì đang ở trên sàn xi măng trong nhà, dây mướp mất đi năng lực tái sinh, sau khi bị chém chỉ có thể rơi xuống đất uốn éo, làm ra những giãy giụa vô ích.

Đoạn Cảnh Thâm nhỏ một chút máu lên trên, dây mướp giống như cái rễ bình thường, hóa thành tro bụi.

"Được rồi, không sao nữa rồi." Đoạn Cảnh Thâm nói.

Nghe thấy lời của Đoạn Cảnh Thâm, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh.

Trong nhà bừa bãi, huyết nhục bắn ra, thê thảm không nỡ nhìn, Đoạn Cảnh Thâm không bật đèn, bảo tất cả mọi người trở về căn cứ.

Một lát sau, bên ngoài lục tục kéo đến một đám người được trang bị vũ khí đầy đủ, Đoạn Cảnh Thâm dẫn theo tiểu tang thi bước ra khỏi nhà, ra lệnh cho hàng lính đang xếp thành hàng ngay ngắn trong viện: "Tang thi ở đây phỏng chừng có ba trăm con, xử lý xong trước lúc trời sáng ngày mai."

Mọi người đồng thanh đáp vâng, giọng điệu dõng dạc, ý chí chiến đấu sục sôi.

Đoạn Cảnh Thâm nhìn bóng dáng tang thi loáng thoáng có thể thấy được trong đêm tối, đáy mắt xẹt qua một tia trầm tư.

Tang thi ở nơi này, dường như bắt đầu không tôn trọng một thi đế như hắn nữa rồi.

...

Lúc trở về chỗ ở trong căn cứ, tiểu tang thi đã mệt đến ngủ thiếp đi, ghé vào trên vai Đoạn Cảnh Thâm ngáy thật nhỏ.

Đoạn Cảnh Thâm nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, lấy hộp thuốc ra, mím môi bắt đầu xử lý miệng vết thương cho tiểu tang thi.

Khuỷu tay trắng nõn của tiểu tang thi bị trầy xước một mảng lớn, da thịt lẫn lộn, máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, nổi bật trên làn da trắng mịn, thoạt nhìn có hơi ghê người.

Trong lúc bôi thuốc khó tránh khỏi chạm vào miệng vết thương. Trong cơn mơ ngủ, tiểu tang thi chỉ hơi nhíu đôi mày thanh tú, nhưng vẫn ngủ rất say.

Đoạn Cảnh Thâm lau người cho tiểu tang thi, đúng lúc có người tới báo Phong Vũ Lan đã mất tích. Đoạn Cảnh Thâm nhạt giọng đáp một tiếng “Ừ”, dường như không hề bất ngờ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm xoay người rời khỏi phòng.

Không lâu sau, bên ngoài căn cứ vang lên một tiếng gầm dài của tang thi, âm thanh đó mang theo uy áp cường đại, áp chế tất cả tang thi trong phạm vi trăm dặm đồng loạt phủ phục xuống đất.

Đợi mọi thứ trở lại yên tĩnh, từng đàn tang thi mênh mông cuồn cuộn bắt đầu tụ tập về cùng một hướng.

...

Sáng hôm sau, tiểu tang thi ngủ một mạch đến gần trưa mới cố hết sức nhấc mí mắt ra một khe nhỏ, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

“Không đói bụng sao?”

Đoạn Cảnh Thâm đứng bên cạnh mép giường, dù bận vẫn ung dung nhìn tiểu tang thi ngủ nướng đến mức hai má đỏ bừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện