[Tiểu Tang Thi Mạt Thế] Chương 11

Chương 11: Tiểu tang thi bỏ trốn

Đoạn Cảnh Thâm chậc một tiếng, suy nghĩ một chút, lại vặn nắp bình nước nhỏ rồi treo lên cổ tiểu tang thi, sau đó kéo cánh tay cậu, cố tình dùng giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi, về trước đi."

Nghe vậy, tiểu tang thi quả nhiên có phản ứng, xoay đầu lại vô cùng tủi thân nhìn Đoạn Cảnh Thâm, dường như đang hỏi: Thật hem?

Đoạn Cảnh Thâm nhướng mày: "Có muốn quay về không?"

Tiểu tang thi lập tức kích động: "Ngao... muốn!"

Đoạn Cảnh Thâm lại sửng sốt một chút, tiểu tang thi bây giờ không ngờ lại có thể nói được hai chữ, nếu như cứ thế này, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ có thể giao tiếp bình thường.

Đoạn Cảnh Thâm nhếch nhếch môi, hiếm khi bắt đầu cảm thấy mong đợi đối với một chuyện, có lẽ là do một người lâu rồi, cũng muốn tìm một người cùng nói chuyện phiếm.

Nghĩ đến đây, Đoạn Cảnh Thâm đột nhiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống.

Suy nghĩ như thế này quả thật là một điểm yếu chí mạng, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Đoạn Cảnh Thâm hiện tại không kịp xử lý những suy nghĩ này, ánh mặt trời gay gắt, hắn kéo tiểu tang thi muốn đứng dậy, kết quả kéo nửa ngày cũng không kéo nổi, tiểu tang thi gần như muốn bò rạp xuống đất ăn vạ: "Ngao... không."

"Không quay về?" Đoạn Cảnh Thâm nheo nheo mắt.

Tiểu tang thi vội vàng lắc đầu: "Không... không."

Nói xong, đưa hai tay về phía Đoạn Cảnh Thâm đòi ôm.

Tiểu tang thi mặc dù không cảm giác được sự đau nhức khi đứng lâu, nhưng cậu biết rõ hai chân mình không còn chút sức lực nào, căn bản không đứng dậy nổi.

Đoạn Cảnh Thâm đại khái cũng phản ứng kịp, sờ sờ mũi, nhìn những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía này, sắc mặt trầm xuống: "Nhắm mắt lại cho tôi."

Mọi người đồng loạt nhắm mắt.

Đoạn Cảnh Thâm nhân cơ hội ôm tiểu tang thi lên, sải bước rời khỏi sân huấn luyện.

Đợi mọi người mở mắt ra, chỗ tiểu tang thi từng đứng đã trống không.

Về đến phòng, tiểu tang thi mới bắt đầu ngoan ngoãn uống nước, bĩu cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm nhỏ mút vào, qua một lúc lâu, đôi môi nhợt nhạt bong tróc mới khôi phục lại màu hồng hào, vệt nước đọng trên đôi môi đầy đặn căng mọng, trông giống như miếng thạch trái cây mê người.

Đoạn Cảnh Thâm nhịn không được ngắm nhìn một lát, làm tiểu tang thi tưởng rằng hắn lại muốn ăn cái miệng nhỏ của mình, vì thế vội vàng che miệng lại.

Đồ biến thái vẫn là biến thái, đại ca sao lại vẫn muốn ăn cái miệng nhỏ chứ?

Đường Đường bất đắc dĩ, do do dự dự vươn tay mình ra: "Ngao ngao ngao..."

Anh đói bụng thì ăn thịt thịt trên cánh tay đi, đừng ăn miệng nhỏ mà.

Đoạn Cảnh Thâm: "..."

Trên mặt trượt xuống một loạt vạch đen, Đoạn Cảnh Thâm lập tức dời tầm mắt, quay người đi tìm quần áo cho tiểu tang thi, thấy tiểu tang thi cũng uống nước xong xuôi bèn thúc giục cậu: "Đi tắm rửa trước đi."

Tiểu tang thi lắc đầu: "Không."

"Cậu nhất định phải đi." Đoạn Cảnh Thâm đanh mặt lại, trông vô cùng dọa người.

Tiểu tang thi ôm chặt lấy bình nước nhỏ của mình, lắc đầu như lắc trống bỏi: "Không... không... không."

Liên tiếp mấy chữ không, Đoạn Cảnh Thâm nghe mà khóe miệng co giật, vừa giận vừa bất đắc dĩ.

Nhưng mà Đoạn Cảnh Thâm cảm thấy mình thân là một thi đế, một tinh anh của nhân loại, tuyệt đối sẽ không ngày nào cũng giúp một tiểu tang thi tắm rửa. Hơn nữa, cho dù không vì thân phận của mình, tiểu tang thi cũng cần phải học cách làm một nhân loại, học cách ở chung với nhân loại.

Vì thế lần này hắn quyết tâm muốn tiểu tang thi tự tắm rửa một mình.

Nào ngờ tiểu tang thi lại cực kỳ kháng cự, nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm từng bước áp sát, tiểu tang thi liền chạy thẳng về phía cửa, định thoát khỏi nơi này.

Cửa không khóa, tiểu tang thi hai ngày nay đã học được cách mở cửa, vừa xoay tay nắm cửa là mở được.

Đoạn Cảnh Thâm đứng lại, nhìn tiểu tang thi đang bước một chân ra ngoài, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cười như không cười: "Cậu dám ra ngoài thì đừng quay lại nữa."

Nghĩ đến tình cảm đặc biệt mình dành cho tiểu tang thi ở trên sân huấn luyện vừa rồi, trong lòng Đoạn Cảnh Thâm lập tức trầm xuống. Hắn lại cảm thấy mình đúng là quá nuông chiều tiểu tang thi rồi, nhìn xem con tiểu tang thi này được chiều đến hư thân rồi, hắn sẽ không nuôi thứ không nghe lời.

Chân nhỏ của tiểu tang thi lơ lửng giữa không trung, muốn rơi xuống lại không dám rơi, rối rắm vô cùng. Nhưng mà cậu thật sự rất ghét tắm rửa, nước chảy luôn mang đến cho cậu cảm giác hít thở không thông.

Đương nhiên, là một con tang thi, cậu đã không còn hô hấp nữa. Nhưng cảm giác ngạt thở này, cảm giác bức bối đầu óc căng tức khó chịu này, trái tim như bị một bàn tay siết chặt, vẫn còn nguyên vẹn.

“Có quay về tắm rửa hay không?”

Đoạn Cảnh Thâm hít sâu một hơi, hỏi lại lần nữa. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy mình chẳng khác nào một bà mẹ già.

Tiểu tang thi vẫn không chút do dự lắc đầu, âm thanh yếu ớt: “Không…”

Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng không vui.

Hắn nổi giận rồi. Tiểu tang thi này thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Ban đầu giữ cậu lại chẳng phải là vì cậu ngoan ngoãn nghe lời dễ dỗ sao?

Đoạn Cảnh Thâm sầm mặt, nâng chân bước về phía tiểu tang thi, từng bước từng bước một, mặc kệ tiểu tang thi kháng cự như thế nào, vươn tay muốn bắt cậu.

Tiểu tang thi lần này lại phản ứng rất nhanh, cậu thấy Đoạn Cảnh Thâm dường như vô cùng tức giận, lại sợ Đoạn Cảnh Thâm trực tiếp ném mình vào trong nước, còn không thèm để ý đến cậu, sợ tới mức ưỡn một cái giống như con cá chạch rồi chạy mất.

Tay Đoạn Cảnh Thâm còn lơ lửng giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ, sau đó thu tay lại, phanh một tiếng đóng cửa phòng, lười không muốn quan tâm đến tiểu tang thi không nghe lời này nữa.

Tiểu tang thi chạy một lúc thì phát hiện phía sau không có ai đuổi theo, bèn dừng lại, đứng đợi một lúc, vươn cổ nhìn ngó, vẫn không thấy ai đuổi theo.

Cậu có chút thất vọng mím môi, đôi môi hồng nhuận bĩu xuống, không vui vẻ tùy tiện đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau.

Thật ra... chỉ cần ở bên cạnh cậu, dỗ dành cậu một chút là cậu sẽ không sợ, cũng sẽ đi tắm.

Nhưng Đoạn Cảnh Thâm quá hung dữ, tiểu tang thi càng thêm sợ hãi.

Tiểu tang thi vô cùng đau lòng, Đoạn Cảnh Thâm hôm nay đã hung dữ với cậu không biết bao nhiêu lần.

Hiện tại đang vào giữa trưa, thời gian nhiệt độ trong ngày cao nhất, ánh sáng mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt làn da.

Tiểu tang thi đi đi một lúc thì tìm một gốc cây để hóng mát, dưới gốc cây còn có một thiếu niên thư sinh đang đeo kính đọc sách.

Tiểu tang thi từng chút từng chút một lại gần, lần này cậu không muốn dọa người, cậu muốn tìm người chơi cùng mình.

Thiếu niên cảm giác có một bóng đen bao phủ trên đầu mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một thiếu niên trông rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng trạc tuổi mình.

Thiếu niên thư sinh đứng dậy, vươn tay một cách lịch sự: "Chào cậu, tôi tên là Hạ Nguyên Tư."

Tiểu tang thi nhìn Hạ Nguyên Tư vươn tay về phía mình, nghiêng đầu không hiểu có ý gì, vì thế ngao ngao gọi vài tiếng biểu thị nghi hoặc.

Hạ Nguyên Tư nghe thấy âm thanh này, mới nhìn thấy rõ đôi mắt xám xịt của tiểu tang thi, lập tức phản ứng lại đây là tang thi, sắc mặt trắng bệch muốn chạy trốn.

Tiểu tang thi nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu ta: "Không."

Hạ Nguyên Tư nghe thấy tiểu tang thi nói tiếng người, hơi hơi ngạc nhiên trợn tròn mắt, lại nhịn không được hỏi: "Cậu rốt cuộc có phải là tang thi không?"

Tiểu tang thi chớp mắt nói dối: "Ngao ngao... không."

Hạ Nguyên Tư: "..."

Dù nhìn thế nào thì đây cũng là một con tang thi.

Tuy nhiên tiểu tang thi này cũng không đáng sợ, ngược lại trông rất đẹp mắt.

Hạ Nguyên Tư trong lòng hơi buông bỏ đề phòng, lại nghĩ đến những chuyện ồn ào huyên náo gần đây được truyền đi trong căn cứ, về con tang thi được Đoạn gia nuôi dưỡng, có lẽ chính là con này.

Hạ Nguyên Tư đẩy đẩy kính: "Không hổ là nhà nuôi."

Giống như thú cưng nhỏ sạch sẽ.

Tiểu tang thi chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt dường như không quá bài xích mình nữa, vui vẻ xoay vài vòng, sau đó lấy cuốn sách trong tay Hạ Nguyên Tư đi, muốn cậu ta chơi cùng mình.

Hạ Nguyên Tư không hiểu ý cậu, cướp lại cuốn sách rồi muốn đi.

"Tôi phải về trước đây, tôi chưa ăn cơm, mẹ tôi sẽ giận đấy."

Nói xong Hạ Nguyên Tư nhấc chân rời đi, đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Quay người nhìn lại, tiểu tang thi đang trông mong đi theo mình.

Hạ Nguyên Tư có chút không hiểu, cậu ta hỏi: "Cậu muốn về nhà với tôi?"

Tiểu tang thi vốn không có suy nghĩ này, nhưng nghe cậu ta nhắc đến, suy nghĩ một chút thì vội vàng gật đầu.

Hiện tại Đoạn Cảnh Thâm không cần cậu nữa, cậu chỉ có thể đi theo người khác lăn lộn, nghĩ đến đây, tiểu tang thi thở dài một hơi đầy u sầu.

Hạ Nguyên Tư thấy tiểu tang thi xinh đẹp, tính cách cũng mềm mỏng, thích vô cùng, trong lòng run rẩy, đánh bạo quyết định đưa tiểu tang thi về nhà.

Đợi Đoạn gia tìm đến thì trả lại cho hắn.

"Cậu về nhà với tôi thì không được cắn người đấy." Hạ Nguyên Tư biết tiểu tang thi nghe hiểu tiếng người, vì thế dặn đi dặn lại, đến tận cửa nhà còn đang lặp lại câu nói này.

Tiểu tang thi gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, sau đó nhìn cánh cửa sắt trước mặt, trong lòng thầm nghĩ đây chính là ngôi nhà sau này của mình sao?

Hạ Nguyên Tư lấy chìa khóa mở cửa, tiểu tang thi theo sát đi vào.

"Sao giờ này mới về? Mau rửa tay ăn cơm."

Một người phụ nữ trung niên mập mạp bưng thức ăn từ trong bếp ra, nghe thấy tiếng động liền hô lên một câu.

Hạ Nguyên Tư dạ một tiếng, đứng tại chỗ vẫn chưa nghĩ ra cách nói với mẹ mình chuyện mình mang về một con tang thi.

Mẹ Hạ nhìn Hạ Nguyên Tư nửa ngày còn đứng tại chỗ, nghi hoặc nâng mắt nhìn qua, lần này vừa nhìn một cái liền giật mình.

Hai mắt xám xịt của tiểu tang thi đang yên lặng nhìn bà, còn nhe răng cười, hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn như ẩn như hiện.

Mẹ Hạ kinh hoảng trợn tròn mắt, a một tiếng vội vàng tiến lên kéo Hạ Nguyên Tư ra.

"Có tang thi! Con trai mau mau mau, mau chạy đi!"

Nhưng mà cửa đã bị tiểu tang thi chặn lại, không ra được, mẹ Hạ chỉ có thể kéo Hạ Nguyên Tư xoay vòng vòng trong nhà.

Hạ Nguyên Tư bị kéo đến mức hoa mắt chóng mặt, vội vàng kéo ống tay áo của mẹ Hạ, an ủi: "Mẹ đừng sợ, đây là tang thi của Đoạn gia, không cắn người đâu."

Nghe thấy hai chữ "Đoạn gia", cảm xúc kinh hoàng của mẹ Hạ mới hạ xuống một chút, bà cũng từng nghe về chuyện Đoạn Cảnh Thâm nuôi một tiểu tang thi, cho tới hiện tại cũng chưa có tiền lệ cắn người nào.

"Đồ ngốc, cho dù là Đoạn gia nuôi thì đó cũng là một con tang thi mà, con, con sao lại dám mang tang thi về nhà?"

Mẹ Hạ vẫn không nhịn được sợ hãi, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ chọc chọc vào đầu Hạ Nguyên Tư, hơn nữa còn kéo cậu không cho cậu lại gần tiểu tang thi.

Tiểu tang thi đứng tại chỗ mà chân tay luống cuống, lần đầu tiên đến nhà người khác một cách trịnh trọng như vậy, lại làm người ta sợ hãi mất rồi.

Hạ Nguyên Tư thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của mẹ Hạ, đi đến trước mặt tiểu tang thi, dẫn tiểu tang thi đến trước bàn ăn, đồng thời nói với mẹ: "Mẹ đừng sợ, cậu ấy rất ngoan."

Mẹ Hạ vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý của tang thi, không dám ngồi vào bàn ăn, mặc dù con tiểu tang thi này thật sự sạch sẽ xinh đẹp, làm bà bớt đi không ít phòng bị.

Hạ Nguyên Tư thấy thế liền trực tiếp nhấn vai mẹ ngồi xuống ghế: "Mẹ tìm hiểu về cậu ấy một chút đi, mẹ xem con cùng cậu ấy đi một đường trở về, chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu tang thi phụ họa: "Ngao ngao!"

Mẹ Hạ nghe thấy tiếng kêu của tang thi, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Nguyên Tư: "..."

Cậu quay đầu nói với tiểu tang thi: "Không phải cậu biết nói chuyện sao?"

Tiểu tang thi hiện tại chỉ biết hai chữ, vì thế cậu nói một trong hai chữ đó: "Không."

Hạ Nguyên Tư: "..."

Cậu quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ, mẹ xem này, cậu ấy biết nói chuyện, rất thông minh rất ngoan."

---
ĐÙNG: Chời ơi thương chưa, người ta là em bé cần được dỗ mà, quát rồi mắng người ta hoài thôi TvT
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện