Chương 10: Tiểu tang thi tham gia huấn luyện
Nhân loại trong căn cứ nhìn thấy tiểu tang thi xuất hiện, đồng loạt hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, tiểu tang thi thấy thế thì càng thêm hưng phấn, cười ha hả chơi trò trốn tìm với nhân loại.
Nhân loại bị bắt suýt chút nữa đã sợ hãi ngất đi, nhưng mà tiểu tang thi ở một giây trước khi người nọ ngất đi đã rời đi tìm kiếm nhân loại khác.
Bởi vì cấp trên ngày hôm qua đã ra thông báo, con tang thi này có thể tự do ra vào đi lại tùy ý, không được làm bị thương, cho nên nhân loại trong căn cứ nhìn dáng vẻ "ngang ngược kiêu ngạo, làm xằng làm bậy" của tiểu tang thi, chỉ dám giận không dám nói.
Mà một bên khác, Đoạn Cảnh Thâm bị gọi đến phòng hội nghị.
Hắn ngồi bên cạnh vị trí ghế thủ tọa, tiếp nhận những lời khen ngợi và chúc mừng giả tình giả ý của các lãnh đạo căn cứ, chỉ cảm thấy vô vị.
Nhậm Bách Phong trên ghế thủ tọa càng là cười đến mức híp mắt.
Hôm qua liên hiệp khu vực đã ra thông báo bình chọn, thành phố Ngọ đã được đưa vào căn cứ nhân loại Hoa Hạ phía Đông, khu vực của bọn họ lại mở rộng rồi.
"Có thể suy nghĩ một chút đến chuyện mở rộng căn cứ, hiện nay người đến nương tựa khu phía Đông càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì căn cứ sớm muộn gì cũng không chứa được nhiều người." Lúc này có người lập tức đưa ra đề nghị.
Nhậm Bách Phong gật gật đầu: "Chuyện này quả thực phải đưa vào lịch trình, gần đây khu phía Tây dường như không thái bình, hôm qua đã có người báo cáo nói người sống sót của khu phía Tây đều đang chạy về phía khu phía Đông của chúng ta."
Một lãnh đạo nhíu nhíu mày: "Người khu phía Tây đến chỗ chúng ta?"
Nhậm Bách Phong gật đầu, trên mặt gần như không kìm nén được ý cười: "Hiện nay qua chuyện thành phố Ngọ, khu phía Bắc tổn thất lượng lớn tinh binh, mà khu phía Tây lại bị tang thi đột kích, nhân loại thất thoát số lượng lớn, thực lực hai khu vực này trong một đêm đã bị tổn hại nặng nề."
Mọi người nghe vậy đều cười chắp tay: "Vậy thì chúc khu vực chúng ta sớm ngày thống nhất."
Nhậm Bách Phong xua xua tay: "Chuyện này vẫn phải cảm tạ Cảnh Thâm, Cảnh Thâm liên tục lập công lớn mới có sự lớn mạnh của khu phía Đông chúng ta ngày hôm nay."
Nói xong, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm vững như Thái Sơn ngồi trên ghế, rũ mắt, những ngón tay xinh đẹp vuốt ve chén sứ tinh xảo, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không chú ý lúc này mấy người đàn ông trung niên đang nói cái gì.
Mọi người đều đã quen với dáng vẻ này của hắn, dù sao hắn có thể làm việc cho khu phía Đông là được, những chuyện khác cứ tùy ý hắn.
Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, Nhậm Bách Phong giữ Đoạn Cảnh Thâm ở lại.
"Cảnh Thâm, đang suy nghĩ gì vậy?" Nhậm Bách Phong đích thân rót thêm trà cho Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm lười biếng nhấc mí mắt lên: "Không có gì, tôi phải quay về rồi."
Nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, Nhậm Bách Phong vội vàng ấn hắn lại bảo hắn ngồi về trên ghế.
"Trước tiên đừng gấp gáp như vậy, tôi muốn thảo luận với cậu một số chuyện."
Đoạn Cảnh Thâm liếc mắt nhìn ông ta một cái, hơi nhíu mày, chỉ thiếu điều nói một câu: Có chuyện mau nói, có kứt mau ẻ.
Nhậm Bách Phong bị hắn tỏ thái độ như vậy cũng không tức giận, vẫn cười đến mức mặt mày hiền từ: "Về chuyện mở rộng xây dựng, Cảnh Thâm có ý kiến gì không?"
"Tùy ý."
Đoạn Cảnh Thâm không cần suy nghĩ đã phun ra hai chữ.
Nhậm Bách Phong lắc đầu: "Không được."
Đoạn Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ này của ông ta liền biết Nhậm Bách Phong lại đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạo một tiếng: "Ngài muốn thế nào cứ nói thẳng."
Ý cười của Nhậm Bách Phong càng sâu hơn: "Cậu nói xem, khu vực phía Nam thế nào?"
Đoạn Cảnh Thâm không hề bất ngờ chuyện Nhậm Bách Phong đánh chủ ý lên khu vực phía Nam.
Khu vực phía Nam tài nguyên phong phú, địa thế hiểm yếu, người của các khu vực đã sớm đánh chủ ý lên nơi đó.
Chỉ là... khu vực phía Nam chính là địa bàn của Đoạn Cảnh Thâm.
Dám đánh chủ ý lên địa bàn của hắn, cũng phải xem ông ta có năng lực này hay không.
Sắc mặt Đoạn Cảnh Thâm đột nhiên lạnh xuống, hơn nữa còn cười như không cười nhìn chằm chằm Nhậm Bách Phong, làm cho Nhậm Bách Phong tê rần cả da đầu, sau lưng ớn lạnh.
"Cảnh Thâm, cậu thấy... thế nào?" Nhậm Bách Phong kìm nén run rẩy trong lòng hỏi.
"Không ra sao cả, tôi cần nghỉ ngơi." Đoạn Cảnh Thâm đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhậm Bách Phong một cái, cả người tràn đầy lệ khí, đủ thấy Đoạn Cảnh Thâm lần này thật sự không muốn làm việc cho Nhậm Bách Phong nữa.
Nhậm Bách Phong cũng không dám ép buộc, dù sao Đoạn Cảnh Thâm là trụ cột của khu vực phía Đông, chọc hắn không vui không hề có lợi ích gì với Nhậm Bách Phong.
Hơn nữa, chuyện của khu vực phía Nam tạm thời không vội vã nhất thời.
Cho nên Nhậm Bách Phong lại nói: "Chuyện phía Nam không vội, hai ngày nay tình hình khu phía Tây không quá tốt, chờ nghỉ ngơi xong cậu có thời gian thì đi xem thử đi."
Cũng không biết Đoạn Cảnh Thâm có nghe lọt tai hay không, Nhậm Bách Phong vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị.
...
Dọc trên đường đi, Đoạn Cảnh Thâm phát hiện người qua lại mang dáng vẻ vội vàng hoảng hốt, dường như phía trước có thứ gì đó vô cùng khủng bố.
Đoạn Cảnh Thâm đẩy nhanh bước chân đi về phía trước, trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn.
Quả nhiên, vẫn chưa đến gần đã nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh ngao ngao, nhìn kỹ lại, tiểu tang thi đang kéo quần áo của một cô gái không cho người ta đi, mặt của cô gái đã sợ tới mức trắng bệch.
Đoạn Cảnh Thâm đỡ trán, bước nhanh đến bên cạnh tiểu tang thi kéo tay cậu ra, đồng thời thấp giọng dạy bảo: "Đừng làm bậy."
Cô gái nói lời cảm ơn với Đoạn Cảnh Thâm, nghiêng ngả lảo đảo chạy mất.
Tiểu tang thi nhìn cô gái rời đi, thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xụ xuống.
Nhìn biểu cảm kỳ lạ của tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm hơi hơi nhếch khóe môi, hỏi: "Thích chơi với người như vậy sao?"
Tiểu tang thi gật gật đầu.
Đoạn Cảnh Thâm sờ cằm, suy nghĩ nói: "Cũng không phải là không được, cậu đi làm nhiệm vụ cùng tôi, tôi thanh toán tiền công cho cậu, cậu liền có thể vẫn luôn ở lại nơi này chơi với nhân loại, thế nào?"
Tiểu tang thi vẫn chưa biết làm công là gì, chỉ nghe thấy có thể chơi với nhân loại liền mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Vì thế, trong biên chế của căn cứ nhân loại Hoa Hạ phía Đông có thêm thông tin của một con tang thi.
Ngày hôm sau, Đoạn Cảnh Thâm mang theo tiểu tang thi tiến hành huấn luyện chuyên môn.
Lúc này trên sân huấn luyện là một đợt tân binh đang đứng tư thế quân đội, nhìn thấy đại lão đại danh đỉnh đỉnh của căn cứ là Đoạn Cảnh Thâm xuất hiện, mọi người nín thở, vừa kích động vừa sợ hãi, sợ chính là Đoạn Cảnh Thâm sẽ đột nhiên cho bọn họ một đợt huấn luyện ma quỷ.
Tin đồn Đoạn Cảnh Thâm dẫn binh vô cùng tàn khốc, nhưng mà có thể vượt qua được thì tuyệt đối là tinh anh của căn cứ.
Nhưng mà lần này Đoạn Cảnh Thâm lại dẫn theo một con tiểu tang thi nghe lời đi tới.
Đoạn Cảnh Thâm chỉ vào vị trí cuối cùng của đội ngũ, bảo tiểu tang thi đứng qua đó, tiểu tang thi mặc đồ huấn luyện, lắc lư lảo đảo đi qua.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn mà gân xanh trên trán giật giật, khi muốn gọi tiểu tang thi bước ra khỏi hàng thì đột nhiên phát hiện một chuyện, tiểu tang thi không có tên, trước mặt mọi người lại đột nhiên gọi một tiếng tang thi thì cảm thấy quái quái, lần này Đoạn Cảnh Thâm bèn nhịn xuống, định buổi tối trở về sẽ đặt cho tiểu tang thi một cái tên.
Tiểu tang thi hoàn toàn không biết sự nghiêm túc nghiêm ngặt lúc huấn luyện, cả người rũ vai, đứng một lúc thì cảm thấy mệt, trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, mũ cũng lệch, mắt trông mong nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Thâm cách đó không xa.
Huấn luyện viên nghiêm túc nhìn thành viên mới này không ra thể thống gì như vậy, muốn mắng lại không dám mắng, dù sao đây là người do đích thân Đoạn Cảnh Thâm dẫn tới, muốn dạy dỗ cũng chỉ có thể để Đoạn Cảnh Thâm dạy dỗ, vì thế chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm.
Đoạn Cảnh Thâm chỉ cảm thấy mất mặt, không muốn quan tâm đến tiểu tang thi nữa, ngặt nỗi huấn luyện viên và tiểu tang thi đều nhìn chằm chằm hắn, Đoạn Cảnh Thâm chỉ có thể bước tới xách tiểu tang thi lên, giống như đối xử với tân binh bình thường mà hung ác nói: "Đứng nghiêm! Nếu không phạt cậu chạy hai mươi vòng!"
Tiểu tang thi lần đầu tiên bị Đoạn Cảnh Thâm mắng to tiếng như vậy, ngẩn người, sau đó mếu môi, thoạt nhìn giống như sắp khóc.
Nếu tiểu tang thi khóc thì Đoạn Cảnh Thâm cũng thật sự không biết phải làm sao bây giờ, dù sao cậu không phải là nhân loại, không dễ dỗ dành.
Nhưng mà tiểu tang thi cũng không hề khóc lóc ầm ĩ, chỉ mang khuôn mặt tràn đầy tủi thân học theo người phía trước, khép chặt hai tay hai chân, ưỡn ngực hóp bụng, đứng thẳng tắp.
Đoạn Cảnh Thâm sửng sốt một chốc, ngoan như vậy?
Ngay sau đó lại bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ vừa nãy hắn quá hung dữ nên dọa người ta sợ hãi rồi?
Lúc này hắn dường như không nghĩ tới dáng vẻ muốn ăn thịt người của bản thân lúc đối xử với những tân binh khác. So sánh với tiếng rống với tiểu tang thi vừa rồi thì quả thực chính là một trên trời một dưới đất.
Tiểu tang thi mặc dù đứng thẳng tắp, nhưng miệng nhỏ hồng hào lại bĩu ra đến mức có thể treo cả bình xì dầu, trên người tản ra hơi thở oán hận tủi thân.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
Sờ sờ cằm, Đoạn Cảnh Thâm quyết định vẫn phải làm công tác tư tưởng cho tiểu tang thi một chút, dọa sợ rồi cũng không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Về phần những người khác, những người lính đã bị hắn dọa đến mức trong lòng để lại bóng ma thì Đoạn Cảnh Thâm căn bản chưa từng chú ý tới sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn họ.
...
Đứng gần hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang, quân phục dùng chất liệu vải dày dặn lại không thoáng khí, nóng đến mức các tân binh lật mí mắt gần như sắp ngất đi, nhưng vẫn cố chống đỡ một tia ý thức đứng vững.
Bởi vì chỉ cần ngã xuống, công sức bọn họ cực khổ trải qua tầng tầng tuyển chọn liền uổng phí, huấn luyện viên nghiêm khắc từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt, không có một tia ý định nhượng bộ cho bọn họ nghỉ ngơi.
Đoạn Cảnh Thâm ngồi trên ghế tựa râm mát ở một bên, trong tay nâng cuốn sách đã lật được vài trang, lại cảm thấy một tia buồn bực bực bội, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía sân huấn luyện, mà chữ trong sách căn bản không đọc vào được mấy chữ.
Có người đi tới đưa cà phê cho Đoạn Cảnh Thâm, Đoạn Cảnh Thâm dường như thuận miệng hỏi: "Bọn họ thường đứng bao lâu?"
Nhân viên đưa cà phê tất cung tất kính trả lời: "Thường là ba tiếng đồng hồ."
Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhịn không được nhíu mày.
Không ngờ lại lâu như vậy...
Ánh mắt nhịn không được đi tìm tiểu tang thi ở hàng cuối cùng của đội ngũ trên sân huấn luyện, lại phát hiện ngay cả đầu của tiểu tang thi cũng không nhìn thấy.
Nhưng mà tân binh đều là những người đàn ông vạm vỡ cao một mét tám thậm chí một mét chín, thân hình nhỏ bé này của tiểu tang thi, đứng ở hàng cuối cùng ngay cả cái bóng cũng không thấy được cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Kiên nhẫn chờ đến khi hết giờ, Đoạn Cảnh Thâm cầm bình nước nhỏ trên bàn lên, đứng dậy đi về phía sân huấn luyện.
Vốn dĩ huấn luyện viên còn muốn bắt nạt đám tân binh này một chút, vừa nhìn thấy Đoàn Cảnh Thâm đến thì lập tức nuốt câu "Đứng thêm vài phút nữa" trở lại trong bụng, sau đó cung cung kính kính chờ đợi Đoạn Cảnh Thâm ra lệnh.
Lại không ngờ Đoạn Cảnh Thâm có chút không vui hỏi hắn ta: "Vẫn chưa tới giờ sao?"
"...Đến rồi." Huấn luyện viên nói.
"Vậy thì giải tán nghỉ ngơi mười phút." Đoạn Cảnh Thâm trực tiếp học theo huấn luyện viên mà nói với một đám tân binh.
Tân binh nghe vậy, trái tim căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, sau đó rào rạt ngã xuống một mảng, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Đoạn Cảnh Thâm sải hai chân dài đi thẳng về phía tiểu tang thi bên kia.
Tiểu tang thi cũng học theo nhân loại mà ngồi trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn bị nắng chiếu đến đỏ bừng, sắc môi trắng bệch bong tróc, đôi mắt mơ mơ màng màng bớt đi rất nhiều sức sống, cả người đều ỉu xìu.
Đoạn Cảnh Thâm mở bình nước nhỏ ra, đưa ống hút về phía miệng tiểu tang thi, mang theo giọng điệu ra lệnh: "Uống nước."
Tiểu tang thi tốn sức nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó bịt miệng quay người lại, thoạt nhìn là muốn giận dỗi với Đoạn Cảnh Thâm rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét