Chương 1: Tiểu tang thi lặng lẽ lùi khỏi trận đánh hội đồng
"Gào--"
Bầy tang thi giống như bị một loại lực lượng nào đó kêu gọi, đang quỷ dị di chuyển về cùng một hướng, bọn chúng còn không quên thúc giục tiểu tang thi đang đi tụt lùi ở phía sau đi nhanh lên.
"Ngao ngao~"
Tiểu tang thi trên cổ mang theo bình nước hữu khí vô lực đáp lại bầy "tiền bối" này.
Dường như cậu mới vừa biến thành tang thi, đã bị bầy tang thi quỷ dị này lôi kéo đi rồi.
Dọc trên đường đi không ăn gì cả, cho dù là một con tang thi thì cũng không có sức lực tiến lên.
Trên đường cũng không phải không có nhân loại, chỉ là nhìn bầy tang thi điên cuồng đuổi theo cắn xé nhân loại, cảnh tượng thê thảm đó làm cho tiểu tang thi vừa mới nhập chức chỉ biết đứng ở một bên run lẩy bẩy.
Hơn nữa tiểu tang thi này tương đối đặc biệt, dường như cậu cũng không quá hứng thú với máu thịt của nhân loại lắm.
Trong cái đầu ngốc nghếch của tiểu tang thi xuất hiện nghi ngờ, nhưng mà rất nhanh đã lóe lên rồi biến mất. Bởi vì cái đầu nhỏ của cậu vẫn không chứa được quá nhiều thứ.
Mãi cho đến khi bầy tang thi tiến vào một tòa thành phố bỏ hoang tràn đầy những bức tường đổ nát, mới dừng lại.
Tang thi trong thành phố càng nhiều hơn, lít nha lít nhít gần như chen chúc đầy toàn bộ thành phố, âm thanh khàn khàn giống như chiếc đồng rách của tang thi vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Bầu trời mây đen bao phủ, u ám, đè nén ra bầu không khí căng thẳng trong mạt thế.
Tiểu tang thi sợ xã hội tìm một thùng giấy trong đống đổ nát ụp lên đầu mình, bởi vì không nhìn thấy, đi đường ngã một cái, mới khoét hai cái lỗ ngay vị trí đôi mắt trên thùng giấy.
Tiểu tang thi sắp xếp tốt cho mình xong, ngoan ngoãn ngồi ở cửa một cửa hàng cách bầy tang thi vài mét.
Lúc này, những con tang thi vốn dĩ còn có chút xao động đột nhiên toàn bộ đều yên tĩnh lại, cũng không còn lắc lư thân thể nữa, bọn chúng giống như những binh lính được huấn luyện bài bản, trong nháy mắt đã đứng ngay ngắn chỉnh tề.
Tiểu tang thi chớp chớp đôi mắt xám xịt mang đặc trưng của tang thi, có chút không hiểu tình huống hiện tại.
Cho đến khi một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng trên bầu trời của bầy tang thi, đám tang thi lại một lần nữa đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ.
Tiểu tang thi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên trực thăng có một nhân loại dường như chuẩn bị xuống dưới.
Phản ứng đầu tiên của tiểu tang thi là cảm thấy người này thật ngu ngốc, hắn sẽ bị ăn thịt mất.
Tuy nhiên nhân loại kia cũng không sợ hãi một chút nào, hắn trực tiếp nhảy xuống từ trên máy bay, bầy tang thi bên dưới không ngờ lại tự phát nhường ra một khoảng đất trống.
Người đàn ông vững vàng đáp xuống mặt đất, đám tang thi ùa lên.
Xong rồi, người này sắp bị ăn thịt rồi.
Tiểu tang thi cảm thấy tiếc hận cho kẻ ngu ngốc này.
Nhưng mà không ngờ người đàn ông bị tang thi bao vây, lại vô cùng ghét bỏ phát ra mệnh lệnh: "Cút ngay."
Đám tang thi lập tức lùi lại cách người đàn ông mười mét.
Người đàn ông vỗ vỗ ống tay áo bị tang thi chạm vào, trong hai con ngươi đen nhánh sâu thẳm cháy lên từng tia tức giận.
Tiểu tang thi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên trong bầy tang thi, chính cậu cũng khẩn trương theo.
Dường như người đàn ông này nổi giận thì sẽ ăn thịt luôn toàn bộ tang thi.
Thật lâu sau, người đàn ông mới bình phục tâm trạng, hai con tang thi không biết từ đâu dọn một cái ghế tới, người đàn ông không chút khách khí ngồi xuống.
Tiểu tang thi suýt chút nữa muốn gọi một tiếng đại caaa.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông không nhanh không chậm vang lên: "Mấy ngày nay không được lảng vảng ở khu phía Đông, toàn bộ đi về khu Tây, tốt nhất là phá cho bọn họ không thể ở lại được."
Nói xong, Đoạn Cảnh Thâm lại vuốt ve ngón tay suy nghĩ một phen, lại lần nữa hạ mệnh lệnh: "Bộ A đi thành phố Ngọ, nhân loại đi vào thì không giữ lại một người nào, cho đến khi dẫn dụ được nhân loại của căn cứ phía Bắc đến mới thôi."
Đám tang thi lần nữa gầm gừ trả lời.
Sau đó Đoạn Cảnh Thâm lại dặn dò thêm chuyện gì, tiểu tang thi không nghe lọt tai nữa.
Cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, mọi người hình như đều nghe lời vị đại ca này.
Ngay lúc cái đầu nhỏ của tiểu tang thi còn đang choáng váng, bầy tang thi bên kia đã bắt đầu mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng di chuyển rời khỏi tòa thành này.
Có một con tang thi không có mắt hung hăng giẫm lên bàn chân của tiểu tang thi một cái, mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng mà bàn chân của tiểu tang thi cũng đỏ lên một mảng lớn.
Tiểu tang thi tức giận vô cùng, cũng không nghĩ gì khác, nhảy dựng lên lập tức đánh ngã con tang thi giẫm mình, đám tang thi vốn dĩ đang chỉnh tề bởi vì sự ồn ào này mà lập tức hỗn loạn.
Vài con tang thi bắt đầu đánh nhau, tiểu tang thi thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lùi khỏi trận đánh hội đồng, còn gỡ bỏ hộp giấy trên đầu xuống, như vậy thì không có ai có thể nhận ra cậu rồi.
Con người Đoạn Cảnh Thâm vẫn chưa đi, đã phát hiện đám tang thi bên dưới loạn thành một mớ bòng bong, nhíu mày, người đàn ông dường như đã thật sự nổi giận.
Tiếp theo, toàn thể tang thi đều nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp, trong khoảnh khắc đám tang thi đều bò rạp trên mặt đất, ngay cả tiểu tang thi cũng không tự giác mà thuận theo nằm bò trên mặt đất.
Thi đế đang cảnh cáo đàn tang thi này, thật lâu sau mới cho bọn chúng đứng dậy rời đi.
Tiểu tang thi vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, cậu không biết nên đi theo ai, vì thế vội vàng hoảng hốt tùy tiện chọn một hướng, chỉ là xui xẻo thay, lại đụng phải nhân loại đang đuổi tới.
"Bầy tang thi sắp rời đi rồi! Nhanh chóng ngăn cản bọn chúng lại, ông đây phải tận diện hết bọn chúng!"
Một người đàn ông nhân loại cường tráng vươn người ra từ trong chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, còn nâng súng nhắm ngay tiểu tang thi.
Trong lòng tiểu tang thi giật thót một tiếng, xong rồi.
Lúc cậu đi theo tiền bối tang thi lên đường đã biết có một số nhân loại rất hung dữ, sẽ bắn nổ đầu bọn họ, vì thế tiểu tang thi sợ xã hội càng thêm sợ nhân loại.
Lúc này tiểu tang thi nhìn thấy nhân loại cầm súng, nhấc chân lập tức chạy ngược vào trong thành phố, vị đại ca ban nãy dường như rất mạnh mẽ, đi theo hắn tuyệt đối không chịu thiệt.
Đoạn Cảnh Thâm tự nhiên cũng biết có người đang đuổi tới, nhưng mà hắn vẫn không nhanh không chậm, chỉ tìm một cửa hàng đi vào trong đợi.
Tiểu tang thi thấy thế, cũng thông minh mà lẻn theo vào trong.
Hai người cứ như vậy đụng mặt nhau, nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt.
Đoạn Cảnh Thâm: Sao lại có một con đi lạc đàn thế này?
Tiểu tang thi: Đại ca cứu iem với!
Bên ngoài đã vang lên âm thanh đánh nhau giữa tang thi và nhân loại, nhân loại sẽ rất nhanh chóng tìm được đến bên này.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn tiểu tang thi trước mặt, tay đã chạm tới súng lục bên hông.
Cho dù là cấp dưới của hắn, hắn cũng sẽ không mềm lòng.
Nhưng mà...
"Au auu~"
Tiểu tang thi chạy như bay đến sau lưng Đoàn Cảnh Thâm, bày ra dáng vẻ cầu bảo vệ.
Đoạn Cảnh Thâm sửng sốt một chút, trong mắt tăng thêm một phần thăm dò.
Hắn nhìn dáng vẻ của tiểu tang thi này, dường như đã có ý thức tự chủ, nếu không sẽ không tìm kiếm sự che chở.
Đây là tang thi có ý thức tự chủ duy nhất mà Đoạn Cảnh Thâm phát hiện ra tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ chính hắn.
Ngay lúc đang suy nghĩ nên xử lý tang thi này như thế nào, giọng nói của nhân loại đã càng ngày càng gần, hơn nữa còn gọi Đoạn Cảnh Thâm: "Đoạn gia -- Ngài ở đâu --"
Đoạn Cảnh Thâm nhíu mày, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó vén tay áo sơ mi đưa cẳng tay săn chắc ra trước mặt tiểu tang thi.
"Cắn tôi một cái."
Tiểu tang thi giật nảy mình, mặc dù thịt trước mặt thơm hơn thịt những nhân loại khác rất nhiều, nhưng mà cậu hèn, vị đại ca này thoạt nhìn không dễ chọc, sao có thể cắn hắn được chứ.
Ngay lúc tiểu tang thi đang rối rắm, chân mày của Đoạn Cảnh Thâm nhíu càng chặt hơn.
Con tang thi này không ngờ lại có thể không nghe lệnh hắn.
Mắt thấy tiếng bước chân của nhân loại đã tới gần, Đoạn Cảnh Thâm lập tức rút súng lục chống lên trán tiểu tang thi: "Cắn."
Đôi mắt xám xịt của tiểu tang thi hơi hơi trợn tròn, chỉ cảm thấy đầu óc người này không bình thường, dưới sự sợ hãi, tiểu tang thi há miệng hung hăng cắn một cái.
Sau một lúc lâu, Đoạn Cảnh Thâm nhìn một vòng dấu răng tròn tròn trên cánh tay, đen mặt nói: "Phế vật, răng mọc còn khá tốt, đáng tiếc không có chút tác dụng nào."
Hắn không còn đặt hy vọng vào trên người tiểu tang thi này nữa, mà tự hé miệng che lên dấu răng của tiểu tang thi, chiếc răng nanh sắc nhọn độc nhất của tang thi đâm rách da thịt, trong nháy mắt đã rịn ra những giọt máu.
Làm xong chuyện này, Đoạn Cảnh Thâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi một chút, một bộ suy yếu gần như sắp ngất đi.
Tiểu tang thi có chút luống cuống tay chân, cậu cũng không phải lo lắng đại ca này cứ như vậy mà chầu trời, cậu lo lắng chính là đại ca mất rồi thì cậu phải làm sao bây giờ.
Vẫn còn chưa nghĩ xong, trong cửa hàng đã tràn vào một tốp người thật đông.
"Đoạn gia!"
Vài người dẫn đầu vừa nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm, vẻ mặt căng thẳng trong nháy mắt hóa thành vui mừng, sau đó nhanh chóng bao vây lại, gắt gao bảo vệ Đoạn Cảnh Thâm.
Đương nhiên cũng có người trong khoảng thời gian ngắn đã phát hiện ra tiểu tang thi, lập tức nâng khẩu súng trong tay lên, định bắn nổ đầu.
Tiểu tang thi vung vẩy hai tay nhỏ ngao ngao gọi bậy, dáng vẻ đầu hàng của cậu bị nhân loại nhận định là muốn tấn công bọn họ.
"Từ từ đã."
Đoạn Cảnh Thâm "suy yếu" kịp thời lên tiếng hô dừng, động tác của những người đó khựng lại, khó hiểu nhìn về phía Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm liếc mắt nhìn tiểu tang thi một cái, sau đó nhạt nhẽo nói: "Con tang thi này có chút khác biệt, mang về căn cứ để nghiên cứu."
Đoạn Cảnh Thâm lên tiếng, những người khác liền dừng tay, chuyển sang trói tiểu tang thi lại.
Tiểu tang thi khóc không ra nước mắt, cậu hình như đã theo sai người rồi, vị đại ca này quá hố thi rồi.
Trong số những người đi tới có một người đàn ông cường tráng nhuộm một đầu tóc vàng, thoạt nhìn nịnh nọt nhất, đỡ Đoạn Cảnh Thâm không ngừng dò hỏi ân cần.
Đoạn Cảnh Thâm bị gã làm ồn đến phiền, lúc lên xe liền lấy cớ cần nghiên cứu tiểu tang thi một chút, lên cùng một chiếc xe riêng biệt với tiểu tang thi.
Nhưng mà trong xe ngoại trừ tiểu tang thi và Đoạn Cảnh Thâm, vẫn còn một vị tài xế và một nhân viên chuyên môn canh giữ.
Tiểu tang thi rất ngoan, bị trói cũng không nhúc nhích lung tung, vững vàng ngồi ở trên ghế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tò mò quay đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Đoạn Cảnh Thâm đánh giá tiểu tang thi này, thăm dò ra mệnh lệnh cho cậu: "Qua đây."
Tiểu tang thi do dự một chút, di chuyển cái mông dính dính lấy người Đoạn Cảnh Thâm, trong khoảnh khắc, mùi sữa độc đáo đều chui hết vào trong mũi Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
Không nghe lệnh, nhưng mà nghe lời.
Nhưng chuyện này vẫn là một tai họa ngầm.
Đoạn Cảnh Thâm không biết tại sao lại xuất hiện một tang thi không chịu sự khống chế của hắn, đây là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm đối với hắn.
Trong hai con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, Đoạn Cảnh Thâm liếm liếm răng, giống như một con sói, nhìn chằm chằm vào con mồi chờ thời cơ hành động.
Thi độc của hắn là thứ có thể độc chết tang thi, Đoạn Cảnh Thâm đã rất lâu không thử lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn mang chút bụ bẫm trẻ con của tiểu tang thi, Đoạn Cảnh Thâm đang suy nghĩ nên hạ miệng từ chỗ nào.
Tiểu tang thi bị hắn nhìn chằm chằm đến mức sởn tóc gáy.
Ánh mắt của vị đại ca này giống như muốn ăn thịt cậu luôn, nhưng mà tiểu tang thi không tin có người sẽ ăn thịt tang thi.
Cậu đánh liều, lấy lòng đưa chiếc bình nước trên cổ mình cho hắn.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ này của cậu, cực kỳ giống với bộ dạng đưa thuốc lá cho hắn của những người cấp dưới kia.
Chán ghét gạt bay chiếc bình nước nhỏ do tiểu tang thi đưa tới, biểu cảm của Đoạn Cảnh Thâm trong nháy mắt trở nên không kiên nhẫn: "Cách xa tôi ra một chút."
Tiểu tang thi: "..."
Thật hung dzữ.
Tủi thân nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác, tiểu tang thi dán sát vào cửa xe, không dám nhìn Đoạn Cảnh Thâm thêm một cái nào nữa.
Rất nhanh đã đến căn cứ an toàn nhân loại Hoa Hạ ở khu vực phía Đông.
Xe vừa dừng lại, đã có người tới trước cửa xe nghênh đón Đoạn Cảnh Thâm "suy yếu".
"Đoạn gia, tại sao bị thương nặng như vậy?"
Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, mang chiếc kính gọng đen to dày nặng nhíu chặt mày, ngoại trừ lo lắng thì càng thêm ngạc nhiên.
Đoạn Cảnh Thâm thực thi nhiệm vụ từ trước đến nay chưa từng phải chịu vết thương nặng như vậy.
Đoạn Cảnh Thâm đã bị thương nặng đến mức gần như ngất đi mặc cho người ta dìu tiến vào phòng y tế, trước khi đi còn dặn dò người khác: "Nhốt con tang thi đó ở căn phòng cách vách của tôi, tôi muốn đích thân nghiên cứu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét