14.
Ta! Không! Cho! Phép!
"Lạc Trần, không phải huynh quan tâm nhất bảo vệ nhất là các sư đệ sư muội của huynh sao? Nếu huynh dám quên ta, ta sẽ giet het toàn bộ bọn họ. Huynh biết rồi đấy, ta nói được làm được."
Lạc Trần mở mắt: "Sư đệ, chuyện năm xưa là ta có lỗi với đệ. Ta biết có nói một ngàn lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn được."
Giọng nói của hắn càng ngày càng yếu ớt: "Cho nên, ta mang tất cả những gì ta có cho đệ hết. Coi như là sư huynh nợ đệ."
Trước mắt đột nhiên hiện lên những ký ức tàn dư của Lạc Trần.
Trong mật thất tối tăm, Lạc Trần cả người đầy máu níu góc áo của sư tôn: "Sư tôn, con không muốn chet, còn một người đang chờ con..."
"Tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, con ngoan ngoãn ở đây bế quan hối lỗi cho ta!"
Lạc Trần tự lẩm bẩm: "Con không thể ở đây, con phải đi gặp đệ ấy!"
"Nó là tâm ma của con! Muốn sống mạng thì hoặc là dứt khoát đoạn tuyệt đoạn tình cảm này, hoặc là cả đời này con không được gặp lại nó!"
Thì ra là thế... Thì ra là thế!
Mở mắt ra lần nữa, đồng tử của Lạc Trần đã là một mảng đen nhánh.
Hắn sóng yên biển lặng mở miệng nói: "Ngươi là ai?"
15.
Thế này tính là cái gì!
Lên trời xuống đất tu tiên hay thành ma! Lạc Trần vĩnh viễn đừng hòng vứt bỏ ta!
Ta nghiến răng nghiến lợi: "Ta là cha huynh!"
Lạc Trần không để ý tới ta, ngược lại nhìn sang sư tôn bên cạnh: "Sư tôn sư muội, hai người sao lại tới đây?"
Ta sững sờ ngay tại chỗ.
Hắn nhớ rõ tất cả mọi người, duy chỉ có quên mất ta.
Sư tôn ho nhẹ hai tiếng: "Chúng ta tới thăm tiểu sư đệ của con."
Lạc Trần nghi hoặc quay đầu: "Tiểu sư đệ?"
"Đúng vậy." Ta không cảm xúc nói: "Ngay vừa nãy chúng ta còn mới thành thân."
Lạc Trần bật cười: "Tiểu sư đệ thật biết đùa."
Buồn cười lắm sao? Ta gọi hệ thống đã chet từ lâu ra ngoài: "Ngươi nói xem ta đâm thêm Lạc Trần một kiếm thì hắn có thể nhớ ra ta không?"
Hệ thống ấp a ấp úng: "Không... không được đâu?"
Quan trọng là không mất trí nhớ thì làm sao khôi phục chứ, thật là!
"Được, vậy nếu như ta đâm Lạc Trần thành cái sàng, công lực của ta có thể tăng tới mức độ nào?"
"... Ngươi muốn làm gì?"
Ta nhe răng: "Để cho hắn lại nhập ma thêm lần nữa đó."
Hệ thống uyển chuyển gợi ý: "Thực ra cũng không cần phải... ừm, phải cực đoan như vậy. Chỉ cần ôn lại một chút hồi ức tốt đẹp chung của hai người thì vẫn còn có cơ hội để nhớ lại mà."
"Nghĩa là hồi ức đau khổ cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự đúng không?"
Hệ thống cảm thán: "Ngươi hận hắn thật đấy."
Ta lạnh lùng hừ một tiếng. Còn phải nói sao.
Trên đời này người có thể khiến ta hận chỉ có mình Lạc Trần.
Chưa đến mấy ngày, lại tới đợt thi đấu mỗi tháng một lần.
Thật không trùng hợp, lại là ta và Lạc Trần đụng độ.
Thật không trùng hợp, kiếm của hắn lại gãy rồi.
Thật không trùng hợp, Lạc Trần lại thua ta.
Hắn cười tủm tỉm khen ngợi: "Tiểu sư đệ thật lợi hại."
Lạc Trần vậy mà lại cười với ta, vậy tức là hành hạ vẫn chưa đủ thảm.
Ta lén thả hồ yêu bị nhốt trong thủy lao ra: "Ngươi, đi quyến rũ Lạc Trần."
Hồ yêu cười khúc khích: "Tiên quân lại muốn nước mê tình của nô gia rồi sao?"
"Kế hoạch cũ, ta hạ dược, ngươi quyến rũ."
Hồ yêu bĩu môi: "Được thôi, tiên quân ngài đừng lại tự ăn vụng đấy nhé."
Nửa đêm canh tý.
Khung cảnh quen thuộc, cái ôm quen thuộc.
Phá cửa xông vào quen thuộc.
"Quạc quạc quạc! Đại sư huynh, hồ yêu bỏ trốn lại bị chúng đệ bắt được rồi!"
Cửa vừa mở, ta đang cọ xát loạn xạ trước ngực Lạc Trần: "Ưm ưm ưm! Sư huynh huynh thơm quá!"
Đám đệ tử đã nhìn quen cảnh tượng này vô cùng có huấn luyện mà một tay che mắt một tay khiêng hồ yêu hỏa tốc đóng cửa lại: "Ồ ồ ồ! Tiểu sư đệ quyến rũ đại sư huynh kìa!"
"A a a! Lại có tư liệu mới rồi!"
"Hu hu hu! Diệp tiên quân ngài lại lừa yêu..."
16.
Ta che mông, không cảm xúc vứt quyển "Sư đệ đệ ấy thật sự rất yêu ta" trên tay đi.
Đệ tử của Lăng Tiêu tông, ta rất thất vọng với các người.
Lại dám vô cùng sùng bái một vị đại sư huynh đạo mạo như vậy! Còn viết ra thoại bản vặn vẹo thế này nữa!
Lạc Trần mang vẻ mặt xin lỗi đưa thuốc mỡ tới: "Tiểu sư đệ, bôi cái này đệ sẽ thấy thoải mái hơn một chút."
"Giả vờ tốt bụng làm gì! Tối hôm qua là ai làm bị thương hả!"
Lạc Trần liếm môi: "Đều là lỗi của ta."
Hừ! Một lần hai lần vô dụng!
Ta không tin đêm nào trong phòng Lạc Trần cũng ca múa tưng bừng mà Chưởng môn sư tôn vẫn thờ ơ!
Phải biết người tu tiên kiêng kỵ nhất là trọng sắc dục!
Một tháng sau, quả nhiên Chưởng môn sư tôn mang sắc mặt ngưng trọng tìm tới.
Lần này sư tôn còn không đánh nát da Lạc Trần sao? Ta đúng là một tiểu phôi đản mà.
Lần này Lạc Trần rốt cuộc nên nhớ ra ta rồi chứ?
Ai ngờ sư tôn lại đến tìm ta: "Diệp Tử Câm, con tu vô tình đạo mà lại phóng túng như thế! Phạt con ba mươi roi!"
???
Hệ thống chướng mắt không nhìn nổi nữa: "Ký chủ, dừng tay đi."
"Ngươi muốn ta buông tha cho Lạc Trần?" Ta cau mày: "Không thể nào!"
Sư tôn cố tình dặn dò để Lạc Trần thi hành hình phạt bằng roi. Hắn cầm roi trúc, thật lâu sau cuối cùng mới thở dài một tiếng: "Diệp Tử Câm."
Ta sững sờ.
"Đệ thật sự là... quá ngốc."
Ta nhạy bén nhận ra được gì đó: "Huynh khôi phục trí nhớ từ bao giờ?"
Lạc Trần mỉm cười: "Ta hình như chưa từng nói bản thân mất trí nhớ."
Ta không dám tin vào mắt mình, ta lại bị Lạc Trần lừa gạt lần nữa rồi.
Ta tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, rút kiếm chém về phía Lạc Trần.
Giọng nói Lạc Trần vô cùng nhẹ nhõm: "Tiểu sư đệ giet ta, lấy ai ủ ấm giường cho đệ đây?"
Hắn lại còn dám nhắc tới! Ta chém càng ác hơn.
Không ngờ ý cười của Lạc Trần càng sâu đậm thêm: "Trong lòng đệ quả nhiên có ta."
"Huynh đánh rắm!"
Lạc Trần thế mà không hề nổi giận, chỉ tủm tỉm cười hỏi: "Nếu như tu vi ta mất hết, bị đuổi khỏi sư môn, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, đệ có bỏ mặc ta không?"
Ta cười khẩy: "Huynh đừng hòng bỏ lại ta nữa!"
"Như vậy là đủ rồi." Lạc Trần nhìn ta: "Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đệ nữa."
Trong lòng hắn lặng lẽ u oán thở dài.
Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm.
Tiếc thay đệ ấy lại là một kẻ đại ngốc
-HOÀN-
ĐÙNG: Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm là hai câu thơ nổi tiếng trích từ bài thơ Tử câm thuộc phần Trịnh phong trong Kinh Thi. Nghĩa gốc là "Vạt áo xanh xanh của chàng, khiến lòng ta vương vấn không nguôi", dùng để bày tỏ nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu sắc dành cho người mình thương yêu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét