9.
Ta không nhịn được nữa, rên rỉ phun ra một ngụm máu.
"Tiểu sư đệ!" Lăng Tiêu Tiêu lao tới đỡ lấy ta: "Sư tôn đã hạ lệnh, mười ngày sau hai chúng ta sẽ thành thân. Nơi này... đệ tốt nhất đừng tới nữa."
Lạc Trần ngẩng đầu lên. Dung nhan dính máu lạnh như băng sương.
Ta phun ngụm máu nghẹn ứ ra, vùng khỏi tay Lăng Tiêu Tiêu mà lảo đảo bước tới trước mặt Lạc Trần.
Ta trắng trợn mỉm cười với hắn: "Đại sư huynh chưa từng chịu sự nhục nhã thế này phải không. Nhưng mười năm đó, mỗi ngày của ta đều trôi qua như thế này. Bây giờ huynh là tù nhân, còn ta chuẩn bị tân hôn vui vẻ. Lạc Trần, ta không đợi huynh nữa."
Lạc Trần rũ mắt: "Diệp Tử Câm, đừng thành thân với muội ấy."
Ta cười vô cùng độc ác: "Sao thế? Ghen tị ta có thể thành thân cùng người trong lòng? Còn huynh chỉ có thể bị nhốt ở đây mà thương nhớ viển vông sao? Chi bằng nói cho ta biết người trong lòng của huynh là ai, ta tiện đường đi giet đối phương, để hai người làm một đôi uyên ương bạc mệnh."
Lạc Trần chỉ lặp lại: "Diệp Tử Câm, đừng thành thân với muội ấy."
Ta nhìn hắn, gằn từng chữ: "Ta, cứ, muốn, thế!"
Tự ý xông vào thủy lao, ta bị sư tôn phạt ba mươi roi.
Đợi thân thể bình phục mới thi hành.
Ngày thành thân, hệ thống biến mất đã lâu đột nhiên online: "Ký chủ, ngươi có muốn khôi phục tu vi không? Tâm ma của Lạc Trần phát tác, hiện giờ tay trói gà không chặt, chỉ cần ngươi..."
Ta không nghe nó nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn.
Gió thu rít gào, thổi quả cầu đỏ trước cửa đung đưa trái phải.
Bức rèm đỏ lay động, lộ ra khuôn mặt trắng bệch như quỷ của Lạc Trần.
Ta nhìn chằm chằm Lạc Trần. Lại thấy hắn lùi từng bước, vậy mà lại rời đi.
Sao hắn có thể rời đi rồi! Cứ như vậy mà rời đi!
Ta theo bản năng muốn đuổi theo.
"Diệp Tử Câm!" Lăng Tiêu Tiêu tung khăn trùm đầu: "Hôm nay là ngày chúng ta thành thân..."
Khách khứa xung quanh xì xầm bàn tán, ta ngẩng đầu nhìn quanh một vòng rồi cởi bỏ bộ hỉ phục trên người: "Là Diệp Tử Câm ta có lỗi với Lăng Tiêu Tiêu, có lời gì thì cứ nhắm vào ta."
"Để ta nghe thấy kẻ nào dám làm tổn thương sư tỷ ta, hậu quả sẽ giống như bộ hỉ phục này!" Ta thả đống bột phấn trong tay ra.
Trong mắt Lăng Tiêu Tiêu ngấn lệ: "Tiểu sư đệ..."
"Sư tỷ, xin lỗi tỷ."
Trên ghế cao đường, Chưởng môn sư tôn thở dài một hơi. Ta đầu cũng không ngoảnh lại mà đuổi ra ngoài.
"Ký chủ, lát nữa nhớ đâm vào ngực Lạc Trần, biết chưa?"
"Hắn sẽ chet sao?"
Hệ thống nhắm mắt lừa gạt kẻ ngốc: "Đương nhiên rồi."
Ta theo Lạc Trần vào một hang động không người. Hắn nhắm chặt mắt, vẻ mặt đau đớn dựa mình vào vách đá.
Dưới đất là thanh kiếm đã được Lạc Trần sửa lại.
Ta cúi người nhặt trường kiếm lên. Trong lòng không hề có chút khoái cảm nào.
Lại còn hơi mờ mịt.
"Ký chủ mau đâm hắn đi, bằng không lát nữa Lạc Trần phá vỡ tâm ma, không chỉ tu vi của ngươi không về được, ngươi thử nghĩ xem ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu với hắn, Lạc Trần sẽ trả thù ngươi thế nào?"
10.
Ta bừng tỉnh như ngủ một giấc mơ mới tỉnh.
Tất cả chuyện này đều là lỗi của Lạc Trần. Đã nói đời này hắn sẽ vĩnh viễn đối tốt với ta.
Nhưng hắn không những nuốt lời mà còn tránh ta như tránh rắn rết.
Muốn phá vỡ tâm ma sao?
Đừng hòng! Lên trời xuống đất, tu tiên hay thành ma. Lạc Trần vĩnh viễn đừng hòng bỏ lại ta lần nữa!
Ta nắm lấy chuôi kiếm, cười gằn đâm về phía ngực của Lạc Trần ở vị trí... hơi chếch lên trên một chút.
Chet thì có gì thú vị chứ, ta muốn hắn sống không bằng chet.
Tẩu hỏa nhập ma đi! Trích tiên chốn nhân gian Lạc Trần trước kia không tồn tại nữa, từ nay về sau chỉ có đại ma đầu Lạc Trần!
Lạc Trần rên rỉ, mở đôi mắt tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị.
Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngực, giây tiếp theo, thanh trường kiếm đó bị Lạc Trần hoàn toàn không quan tâm rút ra.
Hắn trở tay dùng kiếm đóng đinh ta tại chỗ.
Đau đớn dữ dội truyền tới từ trên vai, ta lại nhịn không được cười lớn: "Tu tiên làm sao sảng khoái bằng làm ma đầu chứ! Lạc Trần! Có bản lĩnh thì huynh giet ta đi!"
Lạc Trần quỳ trước mặt ta, hắn sờ mặt ta, nói những lời trái ngược hoàn toàn với dung nhan khát máu kia: "Tiểu sư đệ, sư tôn chưa từng nói với đệ, tâm ma của ta -- Chính là đệ sao?"
Ta sợ hãi biến sắc. Không ngờ một kiếm kia lại ảnh hưởng lớn với Lạc Trần như vậy.
Hắn lại dám nhận nhầm ta thành người trong lòng của hắn.
"Ta đã sớm nói rồi, đừng thành thân với muội ấy, nhưng đệ không nghe."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét