Mẹ kiếp, thảo nào đám hồ yêu nghe nói tới ngủ với Lạc Trần đều tranh nhau muốn đến.
Cho tiền cũng không cần.
Lạc Trần đứng dậy, khỏa thân bước ra khỏi thùng tắm.
Tầm mắt của ta cũng theo đó dời xuống, sau đó đông cứng lại.
Đây đây đây... còn là con người sao!
Không ổn rồi, khát quá. Thật muốn uống nước.
Ta ngửa đầu uống cạn chỗ nước trong tay. Lập tức cảm giác trong miệng một mảng thanh mát.
Ta chép miệng một cái, thật ngọt.
Từ từ đã.
Ta chầm chậm cúi đầu, nhìn cái chai đã trống trơn trong tay.
Ta suy nghĩ. Ta rối rắm. Ta sụp đổ!
Hình như... có lẽ... dường như ta... Đã uống sạch loại nước mê tình của hồ yêu rồi!
Loại thuốc chỉ cần hai ba giọt là có thể mê hoặc tâm trí kia, ta lại uống trọn một chai...
Ta lại cúi đầu, lập tức nhìn thấy Lạc Trần cũng đã uống cạn chén nước bị bỏ thuốc.
Ha ha ha ha!
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Lạc Trần thân bại danh liệt thì cho dù cơ thể ta có nổ tung mà chet cũng đáng giá!
Ta thổi một tiếng sáo miệng, đây là ám hiệu ta đã giao hẹn xong với hồ yêu.
Chỉ là đợi tới khi ta sắp bị dược hiệu phát tác rồi, hồ yêu kia vẫn chậm chạp chưa tới.
Đột nhiên, dưới lầu truyền tới một tràng âm thanh phấn khích.
"Đại sư huynh, huynh mau tới xem, bọn đệ bắt được một con hồ yêu rồi!"
7.
Ta hoa cả mắt nổi giận, lại dám phá hoại chuyện tốt của ta!
Ta cong người lấy đà muốn đứng lên, kết quả trượt chân -- Từ trên nóc nhà rơi thẳng xuống dưới!
Lại bị một đôi bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy.
Trong mắt Lạc Trần không có sự ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nhìn ta rồi lên tiếng: "Tiểu sư đệ đêm khuya tới bái phỏng, có chuyện gì sao?"
Nóng quá. Vô cùng nóng. Trên người Lạc Trần rất thơm.
Ta tham lam dùng sức hít sâu. Chính là mùi vị này.
Dai tay ta dùng sức xé rách lớp áo ngoài lỏng lẻo của Lạc Trần, vùi sâu đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn.
Trong miệng lẩm bẩm: "Sư huynh, ta khó chịu quá, huynh giúp ta đi."
Cùng lúc đó, nhóm đệ tử bắt sống được hồ yêu đập cửa xông vào: "Đại sư huynh, huynh xem chúng đệ bắt được thứ..."
"Tít tít tít tít!"
Trời sập rồi! Đại sư huynh thanh lãnh sao lại ôm chặt tiểu sư đệ vốn luôn không hợp nhau chứ!
Trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng chép miệng của ta.
Hồ yêu mỉm cười đầy quyến rũ: "Đúng là một khung cảnh xuân sắc gợi cảm! Xấu hổ chet yêu rồi!"
Ta nắm tay Lạc Trần sờ soạng lung tung trên người.
Chỉ cảm thấy tay Lạc Trần lành lạnh, rất mát mẻ, rất thoải mái.
Nhưng Lạc Trần giống như một khúc gỗ, không nhúc nhích.
Ta trườn lên trên, hai chân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Lạc Trần.
Ta chu môi, ngay lúc sắp dán lên miệng Lạc Trần thì hắn hơi né đầu sang một bên.
Lạc Trần nhìn đám người đang hóng chuyện: "Đi ra ngoài."
Các đệ tử vội vàng một tay che mắt một tay khiêng hồ yêu gấp gáp lui ra ngoài.
Hồ yêu mang vẻ mặt oán hận: "Diệp tiên quân, ngài thật là không tử tế, cầm thuốc của nô gia, thì ra là muốn tự hưởng thụ."
Đám đệ tử sởn gai ốc run rẩy ba lần.
Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh truyền ra từ trong phòng: "Không muốn, huynh tới đi."
Ta bĩu môi, ta mới không ra ngoài đâu.
Ta không thoải mái, Lạc Trần có thể làm cho ta thoải mái.
Kẻ ngốc mới đi ra ngoài!
Giọng nói Lạc Trần khàn khàn: "Tiểu sư đệ..."
Ta kéo tay hắn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quần áo mà ấn giữ nguồn căn làm ta không thoải mái kia: "Sư huynh, chỗ này của ta khó chịu quá, huynh mau giúp ta đi!"
Lạc Trần không nhúc nhích.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét