Hệ thống đã biến mất nhiều ngày xuất hiện: "Ký chủ, lúc thi đấu tông môn ta sẽ sắp xếp Lạc Trần làm đối thủ của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể đánh bại hắn rồi vang danh thiên hạ!"
Hi hi hi, ai bảo Lạc Trần là một kẻ cuồng si, càng hành hạ hắn lại càng yêu chứ.
Để đảm bảo không có gì sơ hở, ta định bẻ gãy thanh kiếm của Lạc Trần.
Không ngờ Chưởng môn sư tôn lại thiên vị Lạc Trần, nhất quyết yêu cầu chúng ta phải so chiêu bằng tay không.
Lạc Trần mặc đồ trắng tung bay, nam nữ đệ tử dưới đài đều phóng những ánh mắt kính ngưỡng và ái mộ tới.
Bình thường hắn đối xử hiền hòa với người khác bao nhiêu thì lại càng lạnh nhạt với ta bấy nhiêu.
Ta oán hận xông tới, dùng chiêu thức đấm đá mà so tài với Lạc Trần.
Chưa qua ba chiêu, ta đã bị Lạc Trần đè xuống đất.
Đúng là nhục nhã đến cực hạn!
Lạc Trần nhẹ nhàng nói bên tai ta: "Tại sao tiểu sư đệ lại oán hận ta như vậy?"
"Huynh từng nói sẽ quay lại đón ta, huynh lừa ta!"
Ánh mắt của Lạc Trần tối lại: "Là ta có lỗi với đệ."
Ta cười khẩy: "Vậy thì tốt, ta muốn hôm nay huynh thua ta, huynh làm được không?"
Yết hầu của Lạc Trần hơi chuyển động: "Được."
Ta sững sờ.
Trong khoảnh khắc ngẩn người, cơ thể Lạc Trần đã bay ngược ra sau, ngã xuống dưới đài.
Hắn lau máu trên khóe miệng, thở dài nói: "Tiểu sư đệ thật tài giỏi, ta thua rồi."
Ánh mắt ta phức tạp nhìn Lạc Trần một mình rời đi.
Tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho huynh sao!
Không thể nào! Suốt mười năm dài thật dài Lạc Trần chưa từng tới thăm ta!
Cho dù chỉ là một lần!
6.
Lạc Trần biến mất ba ngày. Ta hỏi sư tôn, sư tôn nói tâm ma của Lạc Trần tái phát, đang bế quan.
Sư tôn phức tạp nói: "Tâm ma của hắn đã xuất hiện được năm năm rồi, tu vi cũng theo đó mà đình trệ năm năm. Nếu như không thể giải quyết được thì cuộc đời này của Lạc Trần coi như kết thúc."
Đáng đời! Ta hỏi hệ thống: "Tâm ma có cách nào loại bỏ được không?"
Hệ thống vô cùng kinh ngạc: "Ngươi muốn giúp Lạc Trần?"
"Sao có thể chứ! Ta còn ước gì hắn có thể chet đi!" Ta hắng giọng: "Chỉ là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!"
Hệ thống nói: "Tâm ma thường là chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng một người, trừ phi hoàn toàn giải quyết chấp niệm này, bằng không thì không có cách nào khác."
Chấp niệm của Lạc Trần là cái gì?
Người như hắn không ham muốn không mong cầu, thì sẽ có chấp niệm gì đây?
Một tháng sau, Lạc Trần xuất quan.
Ta có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn ta dường như càng lạnh lẽo hơn một chút.
Trong số những nhân sự ra ngoài rèn luyện lần này không có ta, là do Lạc Trần cố ý sắp xếp.
Muốn bỏ lại ta, không dễ dàng như vậy đâu!
Ta lén lút đi theo sau đội ngũ.
Chỉ cần Lạc Trần không ở cạnh ta, hắn đối xử với những sư đệ sư muội khác có thể nói là vô cùng dịu dàng chu đáo.
Chỉ cần ta nhắm mắt lại, trước mắt chính là mười năm mặc cho người ta bắt nạt.
Lạc Trần, khi đó huynh ở đâu?
Nơi rèn luyện lần này là U Lâm bí cảnh, nơi mà mị yêu và hồ yêu thích thường xuyên qua lại nhất.
Lạc Trần đưa theo các đệ tử mới vào đời nghỉ ngơi tại một khách điếm cách U Lâm bí cảnh hai mươi dặm. Định ngày hôm sau mới vào rừng.
Tu vi của ta đã tăng lên đáng kể, lúc lén lẻn vào khách điếm thì không có một ai phát hiện.
Ta nằm bò trên nóc nhà của Lạc Trần nhìn xuống dưới. Lạc Trần đang tắm gội.
Ta nhỏ loại nước mê tình mà hồ yêu đưa cho vào trong chén, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lạc Trần.
Chỉ chờ hắn uống nước mê tình xong thì ta sẽ gọi hồ yêu qua đây.
Đợi đến khi chuyện xấu hoàn thành, ta sẽ tập hợp các đệ tử tới trước cửa phòng Lạc Trần.
Tới lúc đó, cửa vừa mở, Lạc Trần có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hi hi hi, ta thật sự rất tồi tệ.
Lạc Trần vẫn đang tắm.
Mái tóc dài đen nhánh ngâm trong nước làm nổi bật lên làn da trước ngực trắng nõn nà.
Hắn nhấc đôi chân dài lên, bắt chéo đặt trên thùng tắm, dường như đang bôi thứ gì đó lên người.
Ta nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét