Lạc Trần nhân cơ hội hất tay ta ra, sau đó lên tiếng: "Sư muội, chuyện này có điểm đáng ngờ, giao cho ta xử lý đi."
"Không được! Chuyện này liên quan tới an nguy của tông môn! Ta nhất định phải xử tử tên háo sắc này ngay tại chỗ!"
Ta tức giận giật khăn che mặt xuống: "Ta hái hoa tỷ à? Với cái dáng vẻ kia của tỷ, ta còn không thèm để mắt tới đâu!"
Thanh kiếm Lăng Tiêu Tiêu đang đâm tới giữa không trung khựng lại.
Đệ tử xung quanh có không ít người nhận ra ta, xì xầm bàn tán: "Đây chẳng phải là tên ngốc ở ngoại môn sao? Thật đúng là không ngờ, cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga. Cái loại phế vật như hắn, đại sư tỷ không để mắt tới hắn đâu!"
Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác nắm lấy kiếm, giọng nói run rẩy: "Tướng, tướng công?"
"............"
4.
Lạc Trần biến năm ngón tay thành trảo, bấu chặt lấy bả vai của ta gầm lên: "Muội ấy nói cái gì!"
Ghen rồi! Đố kỵ rồi!
Ta bĩu môi, trong lòng đắc chí điên cuồng cười, lên tiếng: "Tỷ ấy thích ta chứ sao."
Lạc Trần hít sâu một hơi, sau đó không quan tâm tới những người xung quanh mà muốn kéo ta đi ngay trước mặt mọi người.
"Ai dám bắt nạt con gái cưng của ta!"
Chưởng môn sư tôn vội vàng chạy tới lớn tiếng: "Tên háo sắc ở đâu? Bắt lại cho ta!"
Lăng Tiêu Tiêu đổi sang bộ dáng e thẹn: "Phụ thân à, huynh ấy không phải háo sắc gì đâu! Phụ thân nhận huynh ấy làm đệ tử đi? Có được không?"
Cơ thể Lạc Trần khựng lại.
Ta thuận lợi trở thành đệ tử nhỏ nhất của Chưởng môn sư tôn.
Lạc Trần lên tiếng: "Sư tôn, con muốn ở chung một phòng với tiểu sư đệ, để tiện chăm sóc cho đệ ấy."
Chưởng môn sư tôn ẩn ý sâu xa mà nhìn hắn, nhưng vẫn đồng ý.
Lăng Tiêu Tiêu hơi thất vọng, lưu luyến nhìn mặt của ta: "Tiểu sư đệ, lúc nào có thời gian ta sẽ tới thăm đệ."
Ta bị Lạc Trần kéo đi.
Vốn dĩ còn muốn cố ý tiếp cận Lăng Tiêu Tiêu để chọc tức chet Lạc Trần, không ngờ tâm tư của Lạc Trần vô cùng độc ác.
Lại dám bắt ta một ngày mười hai canh giờ, dành hết sáu canh giờ để ngồi thiền và luyện kiếm.
Hơn nữa còn theo sát giám sát. Tư thế chỉ hơi sai một chút đã dùng roi trúc đánh vào mông ta.
Ta hận đến mức ngứa cả răng. Nhưng mà lấy cứng chọi cứng thì ta chắc chắn không đánh lại Lạc Trần.
Ta hỏi hệ thống: "Làm thế nào mới có thể nâng cao tu vi của ta?"
Hệ thống nói: "Ngươi phải hành hạ Lạc Trần, hắn càng đau thì ngươi càng mạnh."
Trong đầu lóe lên một kế sách.
Trước khi ngủ, ta giả vờ nịnh nọt trải giường cho Lạc Trần xong xuôi.
Sau đó đưa chén trà trong tay cho Lạc Trần: "Đại sư huynh, uống trà."
Lạc Trần rũ mắt nhìn chén nước đục ngầu kia: "Đây là trà sao?"
"Đương nhiên!"
"Tiểu sư đệ quả nhiên chu đáo." Hắn không còn nghi ngờ nữa, ngửa đầu uống cạn chén trà.
Nửa nén nhang sau, xác nhận Lạc Trần đã hôn mê bất tỉnh, ta kéo hắn lên giường.
Hệ thống cũng vô cùng kích động: "Nhanh lên! Lột đồ của hắn."
Ta cười tà mị cưỡi lên người Lạc Trần, giơ tay tát hắn một cái.
Nhưng mà Lạc Trần ngoại trừ hai má hơi đỏ ra thì hoàn toàn không có phản ứng gì.
Ta kinh ngạc nhận ra linh khí dừng lại đã lâu trong cơ thể ta lúc này lại bắt đầu vận chuyển!
Hệ thống vô cùng sốt ruột: "Ngươi mau lột đồ của hắn đi!"
Ta thiếu kiên nhẫn trả lời: "Ta hành hạ hắn chứ có phải muốn đè hắn đâu! Ngươi gấp cái gì!"
Nhưng mà nghĩ lại, nếu như Lạc Trần phát hiện bị ta đè, hắn nhất định sẽ vô cùng xấu hổ và nhục nhã...
Chắc hẳn sẽ đau khổ tới mức sống không bằng chet.
Ta thong thả cởi thắt lưng của hắn ra: "Đại sư huynh à đại sư huynh, ai bảo huynh là kẻ thất tín, cũng đừng trách sư đệ quá tuyệt tình."
Trong cổ họng Lạc Trần phát ra những âm thanh khó kìm nén.
Hờ! Cũng khá nhạy cảm đấy! Ta đắc ý thưởng thức biểu cảm đỏ ửng của Lạc Trần.
Trên thế gian này có ai từng nhìn thấy đại sư huynh có sức chiến đấu đứng đầu Lăng Tiêu tông mang vẻ mặt này chứ!
Đột nhiên, ta bị Lạc Trần xoay người đè xuống dưới thân.
Mà cái miệng bẩn thỉu của Lạc Trần lại dán chặt lên môi của ta!!!
Ta dốc sức giãy giụa, nhưng Lạc Trần lại quấn quýt lấy ta càng sâu hơn.
Thậm chí còn cắn rách cả khóe miệng của ta.
Ngay lúc ta cuối cùng cũng đẩy được Lạc Trần ra, hắn cũng mở mắt.
Nguy rồi, hết thuốc rồi!
Lạc Trần liếm môi: "Tiểu sư đệ đang làm gì vậy?"
Trong cái khó lóe cái khôn, ta đáp: "Ta mộng du!"
"Ta quên mất, trước đây đệ ngủ là không yên phận nhất." Lạc Trần ôm ta vào trong lòng: "Lại đây, sư huynh ôm ngủ."
Vòng tay quen thuộc suýt chút nữa khiến mũi ta cay cay.
Ta và Lạc Trần đều là trẻ mồ côi. Cả tên của ta cũng là do Lạc Trần đặt cho.
Nhưng mà hắn lại dám bỏ rơi ta. Ta không cho phép!
5.
Gần đây Lạc Trần bận rộn chuẩn bị chuyện thi đấu của tông môn, không rảnh quan tâm ta.
Lăng Tiêu Tiêu lén chạy tới thăm ta, nàng ta chỉ vào vết thương trên khóe miệng ta mà không nhịn được hét chói tai: "Tiểu sư đệ! Đệ... đệ phá giới rồi?!"
Lúc trước sư tôn nhận ta làm đồ đệ có nói ngũ quan của ta chậm chạp, phù hợp tu luyện vô tình đạo nhất.
Mà vô tình đạo tất nhiên phải không ham muốn không mong cầu. Kiêng sắc dục là chuyện lớn hàng đầu.
Ta không cảm xúc đáp: "Ta không cẩn thận tự cắn phải."
Lăng Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn tưởng đệ và đại sư huynh..."
"Ta và hắn tuyệt đối không có khả năng!" Lời vừa dứt đã thấy Lạc Trần đang nhìn chằm chằm ta và Lăng Tiêu Tiêu.
Ta lập tức tươi cười với Lăng Tiêu Tiêu: "Ta thích Tiêu Tiêu sư tỷ nhất!"
"Sư tỷ cũng thích nhất là..."
"Sư muội." Lạc Trần nhạt giọng nói: "Sư tôn có chuyện tìm muội, bảo muội lập tức qua đó."
Lăng Tiêu Tiêu vô cùng không tình nguyện rời đi.
"Còn ba ngày nữa là thi đấu rồi, đệ vẫn còn tâm trạng ở đây yêu đương sao?"
Ta bị Lạc Trần ném tới sân thí luyện. Lạc Trần lạnh giọng nói: "Vung kiếm đi, một ngàn lần."
Vốn dĩ các đệ tử của tông môn đều cảm thấy ta dựa vào quan hệ mới trở thành đệ tử của chưởng môn.
Nhưng khi thấy mỗi ngày ta đều vung kiếm ít nhất năm trăm lần, ánh mắt bọn họ nhìn ta đều mang theo sự tôn kính.
Hừ! Ta chỉ coi đối tượng vung kiếm đều là Lạc Trần mà thôi!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét