Sắc mặt Thời Tự trắng bệch. Hắn há miệng, muốn phản bác rằng ông đây có tiền và chân tâm. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại nghẹn về.
Quan Phàm nói không sai. Bỏ đi thân phận thái tử gia của tập đoàn Thời Âu, hắn không có gì cả.
Sống hai mươi mốt năm, ngoài tiêu tiền và gây họa thì hắn không biết làm gì hết. Hắn như vậy, lấy dũng khí gì đứng bên cạnh Tần Ngự đây?
Tôi nhìn Thời Tự đang mím môi thành một đường thẳng, trong lòng đột nhiên đau nhói.
Tôi muốn lên tiếng bênh vực hắn vài câu, nhưng mà vẫn nhịn xuống.
Tôi và hắn vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Sau sự giao thoa ngắn ngủi, chúng tôi sẽ quay về quỹ đạo của riêng mình.
Không bằng nhân cơ hội này để Thời Tự hiểu rõ mục đích tôi đồng ý với hắn, hoàn toàn từ bỏ hy vọng thì hơn.
Quan Phàm biết chừng mực nên dừng lại. Hắn rất tự nhiên chuyển đề tài, bắt đầu thảo luận về động thái mới nhất của ngành.
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại đổi giọng, vươn cành ô liu về phía tôi.
Hắn nói: "A Ngự, vị trí phó tổng giám đốc bên tôi vẫn đang trống. Nếu em đồng ý sang đây, mức lương và quyền chọn cổ phiếu tôi đều cho em mức cao nhất."
Hắn nói tiếp: "Quan trọng nhất là tôi có thể cho em tiếng nói tuyệt đối và không gian phát triển. Tôi sẽ không để em lãng phí tinh lực vào..."
Nói đến đây, hắn khựng lại, đầy ẩn ý nói: "Ừm, một số chuyện vặt vãnh không quan trọng."
Thời Tự đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, tức giận, còn có cả hoảng loạn gần như nhấn chìm hắn.
Xe dừng dưới lầu khách sạn. Thời Tự đẩy cửa xuống xe, trầm mặc đứng bên đường đợi tôi.
Tôi nói lời cảm ơn Quan Phàm lần nữa rồi bước xuống xe.
Xe Bentley lặng lẽ chạy vào màn đêm. Gió đêm hơi lạnh, thổi tung phần tóc mái trước trán tôi. Thời Tự đứng dưới ngọn đèn đường, đáng thương nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn hắn vài giây, không nói gì, quay người nhấc chân đi về phía thang máy. Tiếng bước chân của hắn chần chừ bám theo, vẫn luôn trầm mặc.
Thang máy chậm rãi đi lên. Bức tường kim loại phản chiếu bóng dáng của chúng tôi. Thời Tự rũ mắt nhìn vai tôi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Đinh một tiếng, thang máy đã tới. Tôi bước ra ngoài, Thời Tự vẫn đứng yên tại chỗ.
Thấy tôi không dừng chân, hắn mới mở miệng gọi tôi: "Tần Ngự."
Tôi quay đầu lại. Thời Tự cẩn thận hỏi: "Hôm đó trong nhà vệ sinh, lời của Trang Mạo, anh nghe thấy rồi đúng không?"
Thấy biểu cảm của tôi không đổi, Thời Tự càng luống cuống hơn: "Những gì cậu ta nói không phải là thật! Đúng là lúc đầu tôi theo đuổi anh là có ý đồ xấu. Nhưng mà qua những ngày sống chung này, tôi... tôi đã sớm thật lòng thích anh rồi."
Bàn tay buông thõng bên ống quần của tôi siết chặt lại trong giây lát. Tôi hít một hơi, bình tĩnh nhìn sang.
Tôi hỏi: "Thích? Thích tôi cái gì? Thích tôi làm cậu bẽ mặt trước nhân viên? Thích tôi ép cậu tăng ca làm báo cáo? Hay là thích những lời dỗ dành kia của tôi?"
"Thời Tự, đó chỉ là chiêu trò tôi dùng để nắm thóp cậu thôi."
Thời Tự lại nói: "Tôi không quan tâm. Tôi tình nguyện bị anh nắm thóp. Tần Ngự, tôi biết tôi rất tồi tệ, không sánh bằng Quan Phàm, không sánh bằng rất nhiều người, cũng không đủ tư cách theo đuổi anh. Nhưng mà anh có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi sẽ học, tôi sẽ sửa."
Nội tâm tôi hơi run rẩy.
Theo bản năng tôi muốn phản bác hắn, không phải như vậy. Thời Tự, cậu không tồi tệ chút nào, cậu thẳng thắn lại chân thành, tốt hơn Quan Phàm và tất cả mọi người.
Nhưng mà tôi không thể phản bác. Thời Tự là con trai độc nhất của tổng tài.
Chúng tôi chỉ có thể là cấp trên và cấp dưới. Quỹ đạo vô tình đi chệch này nên được bẻ trở lại vị trí cũ.
Móng tay cắm sâu vào da thịt. Tôi nhịn đau nói: "Cải tà quy chính thì được, nhưng theo đuổi tôi thì không cần thiết. Tôi quản giáo cậu chỉ vì lời dặn dò của ba cậu thôi."
Mắt Thời Tự đỏ hoe. Lông mi hắn vì hoảng loạn mà run rẩy liên hồi, nhưng mà vẫn cố gượng cười.
Hắn nói: "Không sao đâu, Tần Ngự. Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi sẽ nỗ lực làm việc. Tôi cầu xin anh, đừng đi, có được không?"
Mặc dù vừa rồi tôi đã từ chối khéo cành ô liu của Quan Phàm, nhưng mà Quan Phàm nói lời mời của hắn có hiệu lực lâu dài. Nếu tôi thay đổi ý định thì có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào.
Thời Tự vẫn luôn sợ hãi. Hắn sợ tôi nhảy việc, rời xa hắn.
Trơ mắt nhìn nước mắt hắn sắp rơi xuống, tôi mềm lòng nói: "Về rồi nói sau."
Thời Tự dường như biến thành một người khác. Hắn trầm mặc hơn rất nhiều, mỗi ngày hắn đều đến rất sớm, lúc về đôi khi còn muộn hơn cả tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét