[Thuần Phục Thiếu Gia Ngốc__] Chương 7

Tôi tháo gọng kính vàng xuống, mệt mỏi xoa xoa giữa trán. Việc Quan Phàm xuất hiện quả thật là một việc ngoài ý muốn. Giữa tôi và hắn xác thực cũng chỉ là bạn học cũ mà thôi.

Nếu bắt buộc phải đi sâu vào chi tiết thì chẳng qua là trước đây hắn từng theo đuổi tôi, nhưng cuối cùng lại không chọn tôi.

Hắn đã chọn người theo đuổi có thể giúp ích nhiều hơn cho sự nghiệp của mình. Tôi có thể hiểu được quyết định của hắn.

Thế giới của người trưởng thành không có nhiều tình yêu ngọt ngào, đa phần là theo đuổi lợi ích. Hơn nữa tôi và hắn đều đi ra từ vùng núi, muốn đứng vững ở thành phố lớn không hề dễ dàng.

Hắn đã chọn con đường tắt thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng.

Nhưng mà những chuyện này đều không liên quan đến tôi nữa. Sau khi xóa cách thức liên lạc của hắn, tôi bắt đầu tập trung tìm chỗ thực tập, từng bước một leo lên vị trí cao hơn.

Chút chuyện cũ giữa tôi và hắn sớm đã trở thành quá khứ. Bây giờ gặp lại hắn, ngoài việc có hơi bất ngờ, trong lòng tôi không gợn chút sóng nào, càng không cần nhắc đến tình cũ cháy lại.

Chỉ là dự án này đối với tôi hay đối với công ty đều vô cùng quan trọng. Mà Quan Phàm lại nắm giữ vai trò quyết định. Tôi không thể làm mối quan hệ căng thẳng.

Nếu tôi biết sẽ gặp Quan Phàm, tôi kiên quyết không mang Thời Tự theo. Hắn đúng là tính trẻ con, không vừa ý liền nổi cáu rồi đình công. Hắn sinh ra đã có mọi thứ, làm gì cũng có người chống lưng.

Cho nên hắn không biết, cũng không cần suy nghĩ xem việc đánh mất dự án này sẽ có ảnh hưởng gì đối với tôi và công ty.

Tôi và Thời Tự, vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới.

Sau khi đeo kính lại, tôi khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tôi bình tĩnh nhìn hắn nói: "Được thôi. Lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu về."

Lời này dường như đâm trúng tim đen của Thời Tự. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hắn tức giận gắt gỏng: "Bắt tôi đi về một mình? Ý gì đây? Đuổi tôi đi để hai người quang minh chính đại yêu đương sao? Ý tôi là tập đoàn Thời Âu chúng ta đều không làm dự án này nữa. Anh cũng đừng hòng ở lại đây. Anh phải đi về cùng tôi."

Tôi thất vọng thở dài một hơi: "Thời Tự, đây là thương trường, không phải khu vui chơi."

Tôi nghĩ, tổng tài có lẽ đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi vốn không thể nào trị được thói hư tật xấu của Thời Tự.

Khóe miệng tôi đắng chát nhếch lên, tôi nói: "Sau khi về tôi sẽ đề nghị chủ tịch Thời đổi người khác tới quản giáo cậu."

Hai mắt Thời Tự đỏ bừng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Anh tàn nhẫn lắm."


Nói xong, hắn liền đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi đứng trong phòng khách im lặng một lát.

Nhưng mà tôi nhanh chóng thu lại tâm trí, chuẩn bị tài liệu cho buổi hội đàm lát nữa.

Làm việc theo cảm tính chưa bao giờ là phong cách của tôi. Cuộc họp buổi chiều, Thời Tự đến đúng giờ.

Chuyện khiến tôi hơi bất ngờ là hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Bài phát biểu mặc dù mang theo chút thẳng thắn kiểu thiếu gia nhưng lại đi thẳng vào vấn đề, mạch lạc cũng đủ rõ ràng.

Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không phụ thuộc quá nhiều vào bản mẫu tôi đưa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Quan Phàm nói muốn đưa tôi về. Tôi vừa định lên tiếng từ chối khéo, Thời Tự đã không nói hai lời mở cửa xe ngồi vào.

Hắn nói: "Đưa một người cũng là đưa, thêm tôi nữa chắc giám đốc Quan không quan tâm đâu nhỉ? Dù sao tôi và Tần Ngự cũng sống cùng nhau."

Hắn nhấn mạnh ba chữ "sống cùng nhau" vô cùng nặng, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn chằm chằm Quan Phàm. Quan Phàm không để ý đến lời tuyên chiến ấu trĩ của hắn.

Quan Phàm chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng: "Mau lên xe đi, A Ngự."

Hết cách, tôi đành khom người ngồi vào. Vừa ngồi xuống, Thời Tự lập tức dính sát vào.

Hắn nói: "Tần Ngự, tôi mệt quá. Anh cho tôi mượn vai dựa một lát."

Người tinh mắt đều nhìn ra được, hắn đang tuyên bố chủ quyền.

Quan Phàm lại bật cười nói: "Đúng là người trẻ tuổi, thích bám người."

Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang tôi, mang theo ý cười trêu chọc: "Tôi nghe nói lần đầu tiên hai người gặp mặt, Thời thiếu gọi em là ông chú."

Cơ thể Thời Tự rõ ràng đã cứng đờ. Đó là trò ấu trĩ lúc đầu hắn dùng để chọc tức tôi.

Mặc dù tôi không tức giận, nhưng mà không có nghĩa là bây giờ bị người khác nhắc tới cũng không để tâm.

Hắn chột dạ liếc nhìn tôi một cái, lên tiếng xin lỗi: "Lúc đó tôi không thật lòng đâu."

Tôi chưa kịp mở miệng nói thì Quan Phàm lại bật cười: "Cậu yên tâm, A Ngự sẽ không để trong lòng đâu. Em ấy lớn hơn cậu tám tuổi, đi qua bao nhiêu sóng gió, chiêu trò gì mà chưa từng thấy qua. Chút trò vặt đó của cậu căn bản không lọt vào mắt em ấy đâu."

Trong lời nói không trực tiếp chê bai, nghe qua giống như trưởng bối bao dung thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Nhưng mà từng câu từng chữ đều đang vạch rõ ranh giới giữa hắn và Tần Ngự.

Sắc mặt Thời Tự lạnh đi, hỏi: "Anh có ý gì?"

Quan Phàm trả lời: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác, chỉ hơi tò mò thôi. Khi tôi quen A Ngự thì em ấy đã vô cùng được hoan nghênh. Người theo đuổi đếm không xuể nhưng em ấy đều không chọn. Cậu thử đoán xem, điều gì khiến cậu nổi bật giữa đám người xuất sắc đó?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện