[Thuần Phục Thiếu Gia Ngốc__] Chương 6

Thời Tự giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên được đi chơi, hưng phấn vô cùng.

Thấy một biển báo chỉ đường quê mùa, hắn cũng có thể khen vài câu. Tôi đi trước hắn nửa bước, có chút bất đắc dĩ.

Trong đầu tôi liên tục lướt qua tài liệu dự án và lịch trình sắp xếp cho những ngày tiếp theo.

Thời Tự bước nhanh hai bước để sóng vai cùng tôi, cố gắng kéo tôi hòa vào tâm trạng thoải mái của hắn.

Hắn nói: "Tần Ngự anh nhìn xem, thời tiết đẹp thế này. Không giống bên chúng ta, ngày nào cũng có gió lạnh buốt."

Tôi gật đầu, nhắc nhở hắn: "Bốn giờ chiều nay phải hội đàm với người của ban quản lý. Cậu nhớ xem tài liệu bối cảnh."

Bị dội một gáo nước lạnh, Thời Tự bĩu môi. Hắn kéo dài giọng điệu: "Biết rồi biết rồi, thầy Tần. Anh thật phiền phức."

Tiệc đón gió được đặt tại một quán ăn gia đình nổi tiếng. Tôi không ngờ lại gặp được người quen cũ.

Quan Phàm ngồi ở vị trí chủ tọa. Mặc dù hắn mặc áo sơ mi màu xanh nhạt thoải mái nhưng lại mang theo sự ung dung cao quý của người ở vị trí cao.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã lập tức đứng bật dậy, cười bước tới. Hắn vô cùng quen thuộc vỗ vai tôi: "A Ngự, đã lâu không gặp."

Tôi khựng lại nửa giây mới gượng cười trả lời: "Học trưởng Quan Phàm, không ngờ lại là anh đích thân ra mặt."

Quan Phàm là học trưởng khóa trên trực tiếp của tôi thời đại học.

Hắn là nhân vật làm mưa làm gió trong hội học sinh, trước đây từng chăm sóc tôi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, mọi người tự phát triển sự nghiệp của riêng mình, dần dần cắt đứt liên lạc.

Tôi chỉ biết hắn làm ăn rất lớn ở miền nam, nền móng vững chắc. Tôi không ngờ dự án này là của công ty hắn, càng không ngờ hắn sẽ đích thân ra mặt tiếp đón.

Sau khi giới thiệu hai người họ với nhau, chúng tôi mới ngồi xuống bắt đầu buổi tiệc.

Nhiều năm không gặp, Quan Phàm giống như mở máy hát. Hắn trò chuyện từ những kỷ niệm thời đại học đến kinh nghiệm trong công việc.

Quan Phàm nói chuyện dõng dạc, thuật ngữ chuyên môn và các loại điển cố dùng rất thành thạo.

Hắn vẫn là tính cách thích chăm sóc người khác như xưa. Hắn âm thầm chuyển những món cay mà tôi không thích ăn đi chỗ khác, cũng ra hiệu rót thêm nước khi chén trà của tôi sắp cạn.

Cuối cùng, hắn còn nhắc lại chuyện cũ lúc tôi bị cảm ở đại học, hắn đã mang cháo và thuốc cho tôi.

Quan Phàm nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, cũng có hoài niệm về quá khứ. Hắn dặn dò: "A Ngự, khi đó em đã liều mạng rồi, bây giờ càng hơn thế. Em vẫn nên chú ý sức khỏe nhiều hơn."

Tôi khách sáo vài câu, nâng ly kính hắn. Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt ngày càng nóng rực ở bên cạnh.

Về sau, Thời Tự nhiều lần cố gắng xen vào, Quan Phàm cũng dịu dàng đáp lại một câu, sau đó lại dễ dàng kéo chủ đề trở về.

Lúc Thời Tự lại chen vào, Quan Phàm liền hỏi hắn một số vấn đề liên quan đến dự án. Hắn hỏi rất sâu, khiến Thời Tự cạn lời.

Tôi nhìn ra được, hắn sắp bùng nổ rồi.

Nắm đấm dưới gầm bàn nắm chặt lại, ánh mắt hắn đảo liên tục giữa tôi và Quan Phàm. Hắn giống như một con chó lớn bị xâm chiếm lãnh địa nhưng không có cách nào giải quyết.

Sợ hắn bốc đồng gây rắc rối, tôi lén vươn tay, ấn chặt đầu gối của hắn.

Đến khách sạn, Thời Tự không nhịn được nữa liền chặn trước mặt tôi: "Tên Quan Phàm kia, rốt cuộc có quan hệ gì với anh?"

Giọng điệu hắn căng thẳng. Tôi nới lỏng cà vạt, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Tôi không định bàn luận quá nhiều về vấn đề này: "Học trưởng, đối tác hợp tác, chỉ là học trưởng."

Thời Tự bước lên một bước, cao giọng nói: "Nhưng mà hắn gọi anh là A Ngự, gọi thân mật như vậy. Ánh mắt hắn nhìn anh cũng không đúng. Đại học hai người có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Nói cho cùng, tôi và Thời Tự chỉ là quan hệ đánh cược lợi dụng lẫn nhau. Cho dù diễn giống thật đến đâu thì đó cũng là giả, hắn hỏi những chuyện này thì thật sự đã đi quá giới hạn.

Hơn nữa tôi vốn không thích người khác thăm dò chuyện riêng tư của mình.

Tôi dừng động tác, giọng điệu lạnh lùng: "Giám đốc Thời, bây giờ là thời gian làm việc, xin ngài giữ thái độ chuyên nghiệp. Quan hệ giữa tôi và giám đốc Quan thuộc phạm vi cá nhân, không liên quan đến nhiệm vụ công tác lần này. Cậu thay vì quan tâm chuyện này, không bằng làm quen với quy hoạch xung quanh khu vực khảo sát dự án đi."

"Phạm vi cá nhân?" Thời Tự tức giận bật cười: "Tần Ngự, tôi thấy anh chính là chột dạ. Có phải anh cảm thấy tôi rất ngốc, rất dễ lừa gạt không? Có phải anh muốn lừa tôi, tình cũ cháy lại ngay trước mặt tôi không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Dự án này tôi không làm nữa."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện