[Thuần Phục Thiếu Gia Ngốc__] Chương 5

Tôi vô cùng vui mừng.

Nhưng mà tôi không vui mừng được quá lâu. Xe chạy đến ngã tư, một xe đen bên cạnh đột nhiên chuyển làn.

Tài xế lão Vương phanh gấp, quán tính cực lớn khiến tôi không khống chế được mà lao về phía trước.

Va chạm trong dự liệu không diễn ra. Một cánh tay rắn chắc chắn ngang, lập tức ôm lấy vai tôi, giữ chặt lấy tôi kéo về phía hắn.

"Không sao chứ?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng điệu có chút căng thẳng của Thời Tự. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy tôi, không lập tức buông ra.

Tôi bình tĩnh lại, vùng ra khỏi ngực hắn, sau đó không thể tránh khỏi mà nhìn thấy nội dung trên máy tính bảng của hắn.

Tôi chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở cổ họng.

Phân tích dữ liệu tài liệu dự án trong dự tính hoàn toàn không có. Tràn ngập màn hình đều là những bức ảnh đủ màu sắc, phông chữ in đậm và emoji buồn cười.

[Rừng dừa gió biển, chuyến du lịch lãng mạn dành cho hai người. Top 10 địa điểm check-in không thể bỏ qua tại đảo Vân Thục.]

[Biệt thự trên mặt nước, hồ bơi riêng, bữa tối dưới bầu trời sao, chỉ tận tay cho bạn cách tận hưởng tuần trăng mật hoàn hảo.]

[Top 5 nhà hàng ngắm mặt trời lặn trên đảo, bầu không khí ngập tràn, thánh địa cầu hôn.]

Tôi... Không phải chứ, vị thiếu gia này rốt cuộc có biết ý nghĩa của hai từ công tác không thế?

Tôi thầm lườm hắn một cái, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Trong không gian chật hẹp, hơi thở của chúng tôi gần như hòa quyện vào nhau.

Thời gian dường như bị kéo dài ra. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực Thời Tự phập phồng.

Cơ bắp trên cánh tay áp sát vào tôi căng cứng như đá, hơi nóng bừng bừng liên tục truyền tới. Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập vang dội trong màng nhĩ, không biết là của hắn hay là của tôi.

Yết hầu của Thời Tự trượt lên xuống, sau đó nhắm ngay môi tôi, hung hăng áp xuống.

Ngay một giây trước khi sắp hôn được, tôi bừng tỉnh, mạnh mẽ nghiêng mặt đi. Nụ hôn của Thời Tự xẹt qua má tôi, rơi bên tai tôi.

Ấm áp, mềm mại. Một góc nào đó trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, kéo theo nơi bị chạm vào cũng nóng bừng lên, tê dại.

Thời Tự cũng sửng sốt một chút, sau đó bóp lấy cằm tôi, cố gắng muốn hôn xuống lần nữa. Tôi vươn ngón trỏ chặn trán hắn, đẩy ra xa từng chút một.

Tôi tựa về lưng ghế, cố gắng khôi phục giọng điệu bình tĩnh như ngày thường, nói: "Giám đốc Thời. Miệng của tôi không dễ hôn như vậy."

Mặt Thời Tự đỏ bừng lên nhưng mà không dám làm càn. Hắn tủi thân nói: "Tần Ngự, anh nói muốn thưởng cho tôi."

Giống như lo lắng tôi đã quên, hắn lại bổ sung: "Tôi đã liên tục một tháng không đi trễ rồi. Hơn nữa trong cuộc họp thường kỳ của phòng ban hôm nay, tôi còn chỉ ra ba lỗ hổng quy trình và hai lỗi dữ liệu. Tự anh nói, tôi làm được thì sẽ có phần thưởng."

Thời Tự càng nói càng cảm thấy bản thân có lý, lưng cũng thẳng hơn một chút. Hắn mong ngóng nhìn chằm chằm miệng tôi, chỉ chờ tôi ra lệnh một tiếng sẽ nhào tới cắn tôi.

Tôi... Tôi nói muốn cho phần thưởng thì không sai, nhưng mà tôi không nghĩ tới việc lấy bản thân làm phần thưởng mà!

Thấy tôi im lặng, Thời Tự có chút sốt ruột hỏi: "Anh sẽ không chơi xấu chứ?"

Nói xong hắn còn vô thức liếm môi, nhìn mà tôi đau cả đầu. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi mới trả lời hắn: "Đương nhiên là không. Nhưng mà nội dung và hình thức phần thưởng phải do tôi quyết định."

Thời Tự không phục liếc nhìn tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Phần thưởng cho tôi chẳng lẽ không nên dựa theo nhu cầu của tôi mà quyết định sao?"

Tôi nhún vai nói: "Quy củ của tôi chính là như vậy. Cậu không muốn thì thôi."

Thời Tự lại gấp gáp, suýt nữa nhảy dựng lên nói: "Ai nói tôi không muốn?"

Nói xong, hắn lại cảm thấy phản ứng của bản thân hơi lớn. Hắn hừ một tiếng, giả vờ không quan tâm hỏi: "Anh định thưởng cho tôi cái gì?"

Dáng vẻ này của Thời Tự rất giống một chú cún con kiêu ngạo. Hắn vừa cáu kỉnh kêu gào, vừa không nhịn được mà vẫy đuôi, khiến người ta nhìn mà mềm lòng.

Tôi không nhịn được bật cười nói: "Đợi đi công tác về, tôi sẽ đích thân xuống bếp khao cậu."

Mắt Thời Tự lập tức sáng lên. Hắn sáp đến trước mặt tôi, liên tục xác nhận: "Thật sao? Không lừa tôi chứ?"

Tôi vươn tay chặn cái đầu đang cố gắng ghé lại gần của hắn. Tóc hắn rất mềm, tôi không nhịn được vò một cái: "Đừng ồn ào nữa, nghe lời đi."

Thời Tự tắt lửa, đành ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình. Chỉ là khuôn mặt hắn đã đỏ bừng lên.

Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo Vân Thục ấm áp.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện