[Thuần Phục Thiếu Gia Ngốc__] Chương 4

Dưới bàn tay rèn giũa của tôi, hắn dần dần học được cách lịch sự gõ cửa trước khi vào, lúc đi cũng biết đóng cửa lại.

Sau này, Thời Tự chê ra ra vào vào phiền phức, dứt khoát dọn luôn vào văn phòng của tôi. Tôi đương nhiên không để tâm, chỉ là có thêm người để sai vặt thôi.

Thỉnh thoảng giải thích xong khô hết cả miệng, tôi liền nhét cốc cà phê rỗng vào tay hắn: "Ba phần đường, không thêm sữa. Cảm ơn."

Thiếu gia nhỏ lớn ngần này, ước chừng chưa từng bị ai sai bảo như vậy. Hắn trừng mắt nhìn tôi, môi mấp máy dường như muốn chửi bậy.

Tôi đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, chu đáo nói: "Không tình nguyện thì thôi. Tôi gọi Sally tới."

Thời Tự lập tức lên tiếng: "Ai nói tôi không tình nguyện?"

Vài phút sau, Thời Tự gõ cửa bước vào. Hắn bực bội đặt mạnh cốc xuống bàn tôi, mặt nước sánh lại suýt tràn ra ngoài.

Hắn mỉa mai nói: "Giám đốc Tần đại nhân, cà phê ngài cần đây."

Tôi nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Cảm giác ở miệng không tệ, nhiệt độ và độ ngọt cũng vừa vặn. Thấy Thời Tự hơi mong đợi nhìn tôi, tôi tiện miệng khen: "Pha rất ngon, rất hợp ý tôi."

Mặt Thời Tự lại đỏ lên kỳ lạ. Hắn gượng gạo ừ một tiếng, lầm bầm nói: "Đồ đáng ghét."

Tôi hơi nhếch khóe miệng đến mức gần như không thể nhận ra, rồi nhanh chóng đè xuống.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua trong vòng tuần hoàn tôi sai bảo, còn Thời Tự làm việc không phục rồi được vuốt lông vểnh đuôi đắc ý.

Hắn vẫn luôn giở chút trò vặt, ví dụ như thêm một phần cà phê đặc vào cốc của tôi, hoặc chụp ảnh màn hình nhiệm vụ tôi giao cho hắn gửi vào nhóm bạn bè xấu để than vãn tôi là tên cai ngục độc ác.

Nhưng mà chỉ cần là việc tôi giao xuống, cho dù là đối chiếu dữ liệu rườm rà hay đàm phán hợp đồng cần đối phó với người khác, hắn đều sẽ vừa chửi bới vừa dốc hết sức hoàn thành.

Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn có thể cho tôi chút bất ngờ nhỏ.

Mặc dù tiến bộ rất chậm, nhưng mà Thời Tự mỗi ngày đều đang bước về phía trước.

Mấy ngày nay, báo cáo tài chính hắn làm có dữ liệu ngày càng rõ ràng.

Lời thừa thãi trên kế hoạch dự án cũng ngày càng ít đi, thậm chí hắn còn có thể độc lập chủ trì một cuộc họp nhỏ.

Ngay khi Thời Tự tưởng rằng ngày tháng sẽ vẫn luôn trôi qua như thế, bước ngoặt đã xảy ra.

Đó là một buổi tối thứ sáu, Thời Tự mời tôi ăn cơm. Hắn năn nỉ tôi cho hắn đi theo dự án công tác tuần sau.

Hắn cầu xin rất lâu, sau khi tôi đồng ý hắn mới đi vệ sinh. Không ngờ hắn lại tình cờ gặp được người bạn rượu trước kia.

Tên công tử bột đó nói: "Oa, anh Tự, kỹ năng diễn xuất của anh thật tốt. Nếu không phải tôi biết kế hoạch của anh ngay từ đầu thì tôi cũng bị anh lừa rồi."

Thời Tự chưa kịp phản ứng lại, hắn sửng sốt một chút.

Tên công tử bột lại nói tiếp: "Thế nào, người họ Tần kia động lòng rồi chứ? Anh định khi nào thì đá anh ta, sau đó hung hăng chà đạp tấm chân tình của anh ta?"

Thời Tự vừa định mở miệng nói đã thấy tôi lạnh mặt bước vào.

Đáng chet, tôi thầm buồn bực. Tại sao tôi cứ phải đi vệ sinh vào lúc này? Bây giờ vẫn chưa đến lúc xé rách mặt mà.

Mặc dù ngoài mặt không thể hiện, nhưng mà trong lòng tôi sốt ruột đến hỏng.

Tất cả đều là nuối tiếc cho việc sắp sôi hỏng bỏng không. Nhưng mà có người còn sốt ruột hơn tôi.

Thời Tự luống cuống bước tới, cố gắng giải thích với tôi: "Tần Ngự, không phải như vậy. Tôi..."

Xem ra trong kế hoạch của hắn, bây giờ cũng chưa phải lúc vạch trần bộ mặt thật.

Tôi thông suốt, hai tay đồng thời làm một động tác giả tháo tai nghe, giả vờ như không nghe thấy gì.

Tôi nghi ngờ nhìn hắn hỏi: "Sao thế?"

Thời Tự thở phào nhẹ nhõm đáp: "Không có việc gì. Tôi đi thanh toán."

Không biết vì chột dạ hay nguyên nhân khác, trên đường về, Thời Tự vẫn luôn ôm máy tính bảng xem rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng hắn còn gật đầu đồng tình.

Trong xe lập tức rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió điều hòa nhẹ nhàng và tiếng hắn thỉnh thoảng trượt màn hình. Lúc chờ đèn đỏ, tôi không nhịn được quay sang nhìn.

Thời Tự cúi đầu. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn.

Lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ nhỏ. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt chăm chú, thật sự có vài phần khí chất tinh anh.

Trong lòng tôi hơi động, có ảo giác như đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình cuối cùng cũng hiểu chuyện.

Trước kia Thời Tự tuy làm việc nhưng lại giống như một con quay. Tôi đánh một cái, hắn mới mang theo chút oán khí không phục mà quay vài vòng.

Nhưng mà chỉ cần tôi dừng tay, hắn cũng sẽ từ từ dừng lại, hoàn toàn không có nửa điểm chủ động.

Mà bây giờ hắn lại tự giác như thế, biết tìm hiểu trước kiến thức dự án để chuẩn bị cho chuyến công tác tuần sau.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện