[Thuần Phục Thiếu Gia Ngốc__] Chương 2

Mắt Thời Tự sáng lên, hắn không thể chờ đợi thêm mà lập tức nói: "Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Bên phía ông già kia thực chất chỉ muốn thấy tôi đi đúng hướng, thấy doanh thu chi nhánh tốt lên. Những chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể làm cho ông ấy xem."

"Bên chi nhánh này, tôi giao toàn quyền cho anh xử lý, tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của anh. Đương nhiên, anh cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Khi cần thiết thì tôi cũng có thể phối hợp diễn kịch với anh. Đợi ông già tin rồi thì chúng ta sẽ soán ngôi."

"Anh yên tâm, chờ tôi tiếp quản tập đoàn, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Những gì ông già hứa cho anh, tôi đều trả gấp đôi. Chức phó tổng giám đốc hay giám đốc khu vực gì đó cũng không phải là không thể bàn lượng. Anh thấy sao?"

Dưới ánh mắt mong đợi của Thời Tự, tôi tháo nốt bên tai nghe bluetooth còn lại xuống.

Đột nhiên, tiếng gầm thét của tổng tài từ loa điện thoại truyền tới.

"Ba đjt cha anh! Thời Tự, đứa con bất hiếu này! Anh còn muốn soán ngôi? Ông đây sẽ khóa thẻ của anh ngay bây giờ. Anh đi ăn kứt đi!"

Tổng tài tức điên lên.

Ông không chỉ khóa thẻ đen của Thời Tự, còn bắt hắn nhận ra một điều.

Nếu hắn lại cố tình chống đối tôi thì lần sau chờ đợi hắn sẽ là bị giáng chức thành dân thường.

Theo như trợ lý báo cáo lại, Thời Tự ỉu xìu suốt cả buổi chiều.

Hắn cũng không gác chân chơi game nữa. Hắn chỉ gõ bàn phím lạch cạch liên tục, đoán chừng là đang nói xấu tôi với bạn bè.

Một lúc sau, không biết hắn nghĩ ra cách gì hay ho. Hắn nhìn sang văn phòng của tôi, cười hắc hắc.

Năm giờ hai mươi phút. Nhân viên giao hàng rầm rộ bê chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ rực chói mắt vào văn phòng tôi.

Kèm theo đó là một tấm thiệp viết tay, chữ viết rồng bay phượng múa.

[Giám đốc Tần, có thể nể mặt ăn tối cùng tôi không?]

[A Tự yêu anh.]

Giữa trán tôi không khống chế được mà giật giật.

Tôi còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong đã thấy Thời Tự phát ngôn ngông cuồng trong nhóm làm việc.

[Tần Ngự, nhận được hoa hồng rồi chứ? Cảm nhận được tình yêu nóng bỏng của tôi chưa? Nói thật, tôi vừa gặp anh đã không thể kiềm chế mà rơi vào lưới tình. Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi mà tôi đã không thể rời xa anh. Tần Ngự thân yêu, những ngày tiếp theo tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?]

Mọi người bên ngoài văn phòng đồng loạt sáng mắt lên. Ngay sau đó, nhóm nhỏ buôn chuyện lập tức sôi sục.

[Đệt, dưa lớn kinh thiên động địa gì đây?]

[Tôi hơi không hiểu rồi, giám đốc Thời đây là tấn công chiến thuật hay yêu thật vậy?]

[Chắc chắn là yêu rồi. Gương mặt này của giám đốc Tần đúng là mị ma mà.]

[Tôi lại thấy giống như tuyên chiến hơn. Kẻ cuồng công việc như giám đốc Tần, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người mà thiếu gia lêu lổng như giám đốc Thời thích.]

[Ây da, quan tâm nhiều như vậy làm gì, đu cp là xong chuyện.]

[Tổng tài bù nhìn công x tinh anh đi làm thụ. Hắc hắc, tôi chỉ mất không giây đã chấp nhận giả thiết này.]

[Các chị em, tôi vô cùng tò mò giám đốc Tần sẽ ứng phó thế nào.]

Ánh mắt mọi người nhìn tôi mang theo vẻ dò xét và hưng phấn.

Tôi không đổi sắc mặt, bảo trợ lý chia hoa cho các nữ đồng nghiệp trong từng phòng ban, còn tấm thiệp thì ném vào máy hủy tài liệu.

Tôi biết đây là chiêu trò mới của vị thiếu gia này. Hắn muốn làm tôi buồn nôn để tôi chủ động tránh xa hắn. Hoặc là hắn muốn ép ba mình ra tay chia rẽ chúng tôi.

Tôi không quan tâm đến đoạn nhạc đệm này. Không ngờ sau khi tan làm, Thời Tự càng được nước lấn tới.

Hắn dùng nến điện tử xếp thành một hình trái tim khổng lồ bên cạnh chỗ đậu xe của tôi.

Bản thân hắn thì ôm một cây đàn guitar, làm như thật mà đàn hát bài "Tình phi đắc dĩ".

Trò này chọc cho các nữ đồng nghiệp bên cạnh kích động đập tường.

Tôi xách cặp, bình tĩnh đi xuyên qua những ánh nến nhấp nháy cùng những ánh mắt đang xem kịch vui kia.

Tôi đi đến trước mặt hắn, tiếng đàn hát cũng dừng lại. Thời Tự nhìn tôi, trong mắt lóe lên ý cười vì kế hoạch thành công, còn mang theo khiêu khích như trò đùa dai của thiếu niên.

Hắn hừ hừ trong lòng, để xem lần này anh xuống đài bằng cách nào.

Hắn hất cằm, đắc ý nói: "Tần Ngự, tôi hát thế nào? Anh có muốn cho tôi một cơ hội không?"

Tôi vươn tay ra, Thời Tự vô thức rụt cổ lại. Nhưng mà tôi không ra tay đánh hắn, ngược lại ôm lấy bó hoa hồng champagne đặt trên nắp ca-pô rồi cười nói: "Được thôi. Vậy ai làm người ở trên?"

Nói ra cũng buồn cười, tôi đang lo không tìm được điểm đột phá để quản giáo hắn, hắn lại tự dâng phương pháp tốt nhất đến tận cửa.

Nếu tôi không tương kế tựu kế thì thật có lỗi với vở kịch lớn này của hắn.

Thời Tự trực tiếp ngẩn người, ngây ra tại chỗ. Trong kịch bản của hắn, câu chuyện không phát triển theo hướng này.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện