Thời Tự rõ ràng hiểu lầm ý nghĩa của từ lỡ dở. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, cúi đầu xuống đầy chán nản. Tôi đành cam chịu thở dài một hơi.
Bỏ đi, tính toán với con chó ngốc không hiểu chuyện này làm gì. Tôi bước lên một bước, trực tiếp vươn tay nâng cằm hắn lên.
Thời Tự mờ mịt nhìn sang. Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp còn bọc một tầng hơi nước, lông mi ướt sũng run rẩy, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Chỉ là cái miệng rách kia toàn nói mấy lời khiến người ta tức chết.
Tôi nhón chân lên, hung hăng cắn xuống. Thời Tự hoàn toàn bối rối, hai mắt trừng lớn. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tôi, ngay cả hơi thở cũng quên mất.
Vẫn là tôi nhéo hắn một cái để đổi hơi thở. Hơi thở của Thời Tự đột nhiên trở nên nặng nề.
Hắn gần như hành động theo bản năng mà giữ chặt lấy gáy tôi, trực tiếp xoay chuyển tình thế làm chủ.
Nụ hôn kết thúc, trán chúng tôi tựa vào nhau, hơi thở giao hòa. Cánh môi của hai người đều ẩm ướt sưng đỏ, mang theo ánh nước mập mờ.
Tôi hơi thở dốc, dùng đệm ngón cái dùng sức lau qua môi dưới của hắn. Đón nhận ánh mắt nóng rực của hắn, tôi nhướng mày nói: "Bây giờ biết nên đòi phần thưởng thế nào chưa, Thời thiếu?"
Thời Tự không trả lời. Hắn cúi đầu lần nữa, dùng hành động thay cho lời nói.
---
Còn ngoại truyện nhennn
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét