Rầm! Cửa phòng họp bị đá văng. Thời Tự đứng ở cửa, mặc bộ đồ cao cấp mùa thu mới nhất.
Hắn diện áo sơ mi màu xám khói kết hợp quần tây đen dệt hoa văn chìm. Đáng ra đây phải là dáng vẻ tinh anh cao quý. Đáng tiếc cúc áo sơ mi lại cởi hai nút, tóc vuốt ngược ngạo mạn, bộc lộ rõ khí chất phong lưu của con nhà giàu.
Mọi người vội vàng luống cuống đứng lên chào hỏi: "Giám đốc Thời."
Hắn không nhìn ai, đi thẳng đến đầu kia của bàn dài. Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống đầy ngông nghênh, gác thẳng hai chân dài lên bàn họp.
Lúc này, hắn mới lơ đãng hỏi trợ lý Sally bên cạnh: "Ông chú này là ai?"
Không đợi trợ lý trả lời, hắn lại bừng tỉnh hiểu ra: "Ồ, suýt thì quên. Đây là trợ lý đặc biệt mới do ba tôi phái tới."
Hai từ ông chú và trợ lý được hắn nhấn mạnh cực kỳ nặng. Giọng điệu của hắn tràn đầy châm chọc, dường như muốn ra oai phủ đầu với tôi.
Muốn làm tôi khó xử sao? Đáng tiếc, nhiều năm lăn lộn trong chốn công sở, mấy lời này lọt vào tai tôi hoàn toàn chỉ là thùng rỗng kêu to.
Tôi đặt bút máy trong tay xuống, ngả người tựa vào lưng ghế.
Tôi xuyên qua tròng kính mỏng đánh giá hắn. Là thái tử gia duy nhất của tập đoàn Thời Âu, Thời Tự di truyền hoàn hảo dung mạo xinh đẹp của mẹ.
Nhưng mà hắn không hề thừa hưởng được chút trí tuệ sắc bén nào từ ba mẹ.
Sau khi lấy bằng tại một trường đại học vô danh ở Mỹ, hắn chỉ mất nửa năm đã làm cho doanh thu chi nhánh rớt thê thảm.
Hắn đúng là một kẻ ngốc đẹp mã đúng nghĩa.
Tôi không quan tâm mỉm cười, lên tiếng sửa lại: "Là giám đốc điều hành, Tần Ngự. Sau này tôi sẽ hỗ trợ ngài xử lý công việc của chi nhánh. Bớt ra vẻ đi."
Thời Tự bật cười nhạo báng, ánh mắt tràn đầy khinh thường nói: "Giám đốc gì chứ? Không phải đến để giám sát tôi, niệm chú kim cô với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, Tần Ngự, ở đây do tôi quyết định. Anh cất mấy cái quy tắc giáo điều đó đi, bản thiếu gia không mắc mưu anh đâu."
Tôi nghe theo gật đầu nói: "Đương nhiên. Chi nhánh tự nhiên là ngài quyết định rồi. Tôi mới đến không hiểu rõ nhiều tình huống. Sau này còn phải nhờ giám đốc Thời chỉ giáo nhiều hơn."
"Ví dụ như..." Nói đến đây, tôi đổi đề tài, gõ nhẹ lên tài liệu đang mở trên bàn: "Bản kế hoạch quảng bá thủng lỗ chỗ của phòng tiếp thị tháng trước, làm sao lại được ngài thông qua?"
Lời này vừa dứt, phòng họp lập tức im phăng phắc.
Mấy vị trưởng phòng càng cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mũi mình. Bọn họ chỉ sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lây.
Thời Tự nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi đột nhiên cười: "Quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa. Mồi lửa đầu tiên đã đốt thẳng lên đầu tôi rồi."
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, đáp: "Đâu có, tôi chỉ ham học hỏi thôi."
Thời Tự đặt chân xuống, đi vòng qua nửa cái bàn đến bên cạnh tôi. Trên người hắn mang theo mùi nước hoa lả lướt thường thấy ở quán bar.
"Giám đốc Tần, anh hơi không biết trời cao đất dày rồi đó." Nói xong, hắn nở nụ cười tồi tệ, chậm rãi cúi người ghé sát vào tai tôi.
Hắn nhỏ giọng nói tiếp: "Anh đoán xem, tôi xử lý những kẻ chống đối mình thế nào?"
Thủ đoạn chỉnh người của Thời Tự, tôi có nghe qua chút ít. Trước khi tôi nhảy dù tới đây, tổng tài cũng không ít lần phái người đến hỗ trợ Thời Tự. Kết quả không có ngoại lệ, tất cả đều bị hắn chơi khăm đến mức phải bỏ chạy.
Nhiệm vụ của tôi khi đến đây chủ yếu chỉ có hai việc. Một là dọn dẹp đống lộn xộn thay Thời Tự, xử lý rõ ràng nghiệp vụ. Hai, cũng là điều quan trọng nhất, chính là dẫn dắt Thời Tự đi đúng hướng.
Tổng tài dặn dò tôi rất kỹ. Cái gì cần quản thì quản, cần dạy thì dạy. Không cần nể mặt ông, càng không cần e dè thân phận của Thời Tự.
Cho dù tôi dùng thủ đoạn gì, để Thời Tự chịu chút khổ sở cũng được. Chỉ cần có thể nắn thẳng được cái nết hư hỏng của hắn là xong.
Để chứng minh bản thân nói không giả, nhất quyết không mềm lòng đổi ý, tổng tài thậm chí còn chặn Thời Tự trên mọi nền tảng. Ông giao toàn bộ quyền sinh sát của hắn cho tôi.
Nhưng nói cho cùng, Thời Tự vẫn là con trai độc nhất của ông. Hắn càng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thời Âu trong tương lai. Nếu tôi còn muốn tiếp tục lăn lộn trong ngành này, tôi không thể ép hắn quá đáng.
Rõ ràng, Thời Tự cũng hiểu điều đó. Buổi chiều, hắn ngang nhiên đi vào văn phòng của tôi rồi khóa trái cửa. Hắn bắt đầu diễn vở kịch thấu tình đạt lý.
Hắn ngồi một nửa lên bàn làm việc của tôi. Hắn vừa nghịch món đồ trang trí hình mèo Tom trên bàn vừa lười biếng nói: "Tần Ngự, anh là người thông minh. Anh nên nhìn xa hơn một chút."
Tôi tháo một bên tai nghe bluetooth xuống, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Hắn khựng lại, quan sát nét mặt của tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, hắn lại tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Tôi biết anh là người do ông già phái tới giám sát tôi. Đúng, có thể anh có bản lĩnh tạm thời ép được tôi, nhưng mà sau này thì sao?"
"Anh thử nghĩ xem, trải qua các triều đại, những vị quan tài ba làm đá mài dao cho thái tử, có mấy ai được chet tử tế?"
Tôi gật đầu hỏi: "Cho nên, ý của giám đốc Thời là..."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét