Đầu ngón tay của Giang Sâm dừng lại một nhịp, mỉm cười ghé sát lại gần tôi nói: "Thẩm Thừa, cậu đã thành công chọc tức tôi rồi."
Hắn lập tức buông tay, bởi vì quán tính cho nên tôi phải lùi sát tới cánh cửa.
"Thế thì mục đích của cậu là gì? Vì tiền sao?"
Tôi nhếch khóe môi mỉm cười: "Ngài hẳn là đã từng điều tra thân phận tôi rồi mà, tôi không thiếu tiền đâu."
Trong nhà ngay từ đời ông nội đã đi ra nước ngoài kinh doanh, sau đó thì gia đình định cư ở Thụy Sĩ.
"Lúc trước chúng ta từng gặp mặt sao? Thụy Sĩ à?"
"Giang tổng, nói chuyện thì phải có chứng cứ nhé."
"Cậu muốn tiếp cận tôi?"
Tôi không thèm phủ nhận: "Đúng vậy, chẳng qua là trên con đường đến tiếp cận ngài, tôi đã câu Giang Triệt, rồi tiện thể hôn Giang Phong mà thôi."
"Cậu--" Sắc mặt Giang Sâm xụ xuống: "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến."
Tôi cười cười, dáng vẻ dửng dưng không đáng kể lên tiếng: "Nếu thế thì tôi chỉ thích mỗi hai người bọn họ cũng không phải là không được, dạo gần đây tôi mới phát hiện ba người quả thật là không thể nào chống đỡ nổi. Thiếu ngài là hoàn toàn phù hợp."
Thấy vẻ mặt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, trong ánh mắt chứa đựng sự tức giận. Âm u tăm tối khóa chặt bóng dáng tôi lại.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, tự mở miệng tiếp: "Vừa vặn thứ hai thứ tư thứ sáu phân cho Giang Phong, thứ ba thứ năm thứ bảy thuộc về Giang Triệt, chủ nhật thì oẳn tù tì phân định thắng thua--"
Giây tiếp theo, Giang Sâm vòng một tay giữ chặt lấy vòng eo tôi, bế tôi lên không trung rồi đặt thẳng xuống chiếc bàn làm việc.
"Giang Sâm!"
Giang Sâm chống hai cánh tay ở bên cạnh cơ thể tôi, một nửa phần thân trên ngả tới trước đè xuống người tôi.
"Sợ rồi à?"
Tôi giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó khôi phục lại bình thường.
Rướn người tới dán sát vào vành tai của hắn: "Cũng có hơi sợ, sợ cái eo già của ngài bị chấn thương vỡ nát như mã QR luôn đó."
"..." Vẻ mặt của Giang Sâm đen sì lại. Hắn tiếp tục nâng đùi lên cọ xát.
"Cậu cũng dùng cách này để đối xử với bọn họ sao?"
Tôi im lặng không nói. Giang Sâm lại tưởng là tôi đã chịu thừa nhận.
"Chỉ bên cạnh một mình tôi có được hay không?"
Tôi nở nụ cười: "Ba anh em các người ăn nói cũng hệt như nhau thật đấy, bảo Giang Triệt đi ra nước ngoài là vì muốn ăn trộm trong nhà hắn sao?"
Giang Sâm tì trán sát vào trán tôi: "Nếu như tôi không trộm, thì tự nhiên sẽ có A Phong đi trộm thôi."
Ngón tay thon dài sớm đã sờ đến hông tôi.
Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa lạch cạch.
"Anh cả, Thẩm Thừa có ở trong phòng anh không?"
20.
Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Tôi: "Không làm phiền ngài làm việc nữa, tôi phải đi ra ngoài đây."
"Không cho phép."
Ai thèm quan tâm ngài cho hay không cho chứ.
Tôi gào lớn lên: "Giang Phong, anh cả đang xem bảng báo cáo tháng do tôi làm, bây giờ tôi sẽ ra ngay."
Gào hét xong thì tôi dùng vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhìn Giang Sâm.
Dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở hắn: "Bây giờ không muốn đi ra cũng không được nữa rồi."
Giang Phong ở ngoài cửa. "Được, tôi đứng chờ cậu đi ra."
Đang định phủi phủi mông bỏ đi. Thì Giang Sâm gỡ mắt kính xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ trên khóe môi tôi.
"?" Nhìn thấy tôi ngây ra, Giang Sâm lại hôn thêm một cái nữa.
"A Phong đã hôn cậu mấy lần rồi? Ba lần sao?"
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
"Bốn lần à?"
"Năm lần sao?"
"..."
Chỉ cần đếm một số là sẽ in xuống một nụ hôn. Cứ bị Giang Sâm đè chặt lấy hôn đến mức nước mắt muốn tuôn rơi như vậy, hắn mới chịu buông tha.
"Đồ khốn nạn." Đôi môi của tôi sưng đỏ lên, tôi vươn tay tát hắn một cái.
Sức lực không mạnh lắm, thoạt nhìn giống hệt như đang điều tình vậy.
Lông mày đôi mắt của Giang Sâm cong thành một vòm cung. "Bên phải cũng muốn."
Tôi lớn giọng mắng: "Giang Sâm, ngài chơi đùa rất rực rỡ đấy."
"Thế này thì tính là cái gì chứ." Giang Sâm vươn tay ra giúp tôi vuốt phẳng cổ áo: "Cậu đã nói tôi là một gã đàn ông lớn tuổi rồi mà, nếu không chơi đùa rực rỡ một chút thì làm sao có thể so với người trẻ tuổi được?"
Tôi đẩy hắn ra, trèo xuống khỏi bàn làm việc rồi bước ra bên ngoài.
"Ngày mốt đi theo tôi tham gia tiệc rượu."
Tôi không thèm để ý đến hắn, không quay đầu lại đi mà mở cửa ra.
"Lấy sẵn nước ấm cho cậu rồi, tôi đứng chờ cả buổi trời cũng không thấy cậu quay về." Giang Phong oán giận.
Tôi liếm nhẹ lên môi một cái. "Không thấy khát nữa rồi."
21.
Bữa tiệc rượu kinh doanh, nói trắng ra chính là bàn bạc hợp tác với nhau.
Xuyên suốt tiệc rượu tôi đều kéo căng dây thần kinh ra để đối phó, người nào nói những gì, có ý nghĩa thế nào, mỗi một câu nói đều có khả năng sẽ được đưa vào bản hợp đồng.
Rượu cứ từng ly từng ly đưa đến trước mặt Giang Sâm. Trơ mắt nhìn hắn uống cạn một chai rượu vang, lại thêm một chai rượu trắng tinh khiết nữa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét