[Thuần Hóa Ba Nhóc Cún Nhỏ__] Chương 8

"Đàn anh."

Tôi nhìn hắn: "Hửm?"

Giang Triệt nuốt nước bọt. "Thật ra... thật ra, em..."

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

Đột nhiên, dưới hồ nước văng bọt lên, một người lội xuống.

Giang Triệt sợ hãi hô lên: "Anh hai, sao anh lại tới đây?"

Giang Phong trả lời như đó là chuyện tất nhiên: "Tắm suối nước nóng đó."

"Anh đi hồ khác đi," Giang Triệt cau mày lại: "Hồ này nhỏ lắm rồi."

Giang Phong hỏi vặn lại: "Không phải chính em đã nói chỉ còn dư lại cái hồ này thôi sao."

Giang Triệt theo bản năng nhìn sang tôi, trừng Giang Phong một cái rồi ngậm miệng lại.

Chỗ không tốt của việc nói dối chính là, cho dù có bị phát hiện cũng chỉ có thể tiếp tục nói dối cho tròn.

17.

Bên tai vang lên âm thanh bạch bạch của người đi trên con đường đá phiến. Lại thêm một người xuống hồ.

Giang Sâm không thèm quan tâm đến mọi ánh mắt, trực tiếp nhắm mắt lại, hai tay mở rộng chống trên thành hồ.

Chỗ ngâm vốn dĩ đã nhỏ hẹp, thế mà cứng rắn nhét hẳn bốn người.

Giang Sâm ở ngay đối diện với tôi. Có thể cảm nhận rõ ràng hai cái chân của hắn mở rộng ra ở hai bên đùi ngoài của tôi, chỉ cần hơi di chuyển là đã có thể đụng trúng.

Nếu như không có nước suối che giấu, đây sẽ là một tư thế vô cùng mờ ám.

Tất nhiên Giang Phong và Giang Triệt hoàn toàn không biết. Yết hầu của tôi nhích nhẹ.

"Đúng rồi, lúc nãy Tiểu Triệt muốn nói cái gì mà vẫn chưa nói xong vậy?" Giang Phong nhắc nhở Giang Triệt.

Lúc này trong lòng người kia cũng như tro tàn, bĩu bĩu môi: "Giang Phong, tôi thấy anh chính là cố ý làm như vậy."

Giang Phong giả ngây kêu oan: "Tôi làm sao chứ?"

"Hừ."

Ở dưới nước.

Bên trái, Giang Triệt dò xét chạm chạm tay của tôi vài cái, từ đầu tới cuối vẫn không dám nắm lấy.

Bên phải, bàn tay của Giang Phong sớm đã sờ soạng tới, lúc thì nắn tay một cái, lúc lại cấu véo đùi non một cái.

Dưới hồ bơi của bốn người mà cũng dám làm càn, hắn chỉ chú ý không để Giang Triệt phát hiện, không ngờ Giang Sâm đã phóng mắt nhìn mấy lần rồi.

Tôi bất đắc dĩ rụt lùi về phía sau một chút, sống lưng dựa sát vào tảng đá.

"Mẹ nói rất nhớ chúng ta." Giang Sâm mở miệng nói: "Tôi bận làm việc rút không ra thời gian, hai người các cậu mấy hôm nữa bay qua Thụy Sĩ thăm hai người họ đi."

"Anh cả, em vừa mới đi làm không tiện xin nghỉ, Tiểu Triệt đại diện chúng ta đến thăm đi." Giang Phong nói tới rất có thì có lý.

Giang Triệt chỉ ngón tay vào mình: "Chỉ mình em đi thôi à?"

Giang Phong hư tình giả ý trả lời hắn: "Đúng thế, tôi và anh cả rất bận rộn, em sang Thụy Sĩ ở cùng ba mẹ nhiều vào."

Giọng Giang Triệt có chút cứng đờ: "Nhưng mà... Thôi được rồi."

Cuối cùng vẫn là đồng ý rồi.

Đúng là một kế điệu hổ ly sơn tuyệt diệu. Tôi xuyên qua làn sương mù mờ ảo để nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngâm suối nước nóng, trong lòng rõ như ban ngày, hắn mới là đầu sỏ gây ra chuyện này.

Mãi đến lúc rời đi, Giang Triệt vẫn luôn có vẻ bơ phờ ủ rũ. Trái lại ý cười trong mắt Giang Phong lại không thể giấu giếm được.

18.

Sau khi Giang Triệt đi Thụy Sĩ rồi, tôi vẫn có chút chưa thích ứng kịp.

Trước khi lên máy bay hắn cứ liên tục do dự, nói là đợi sau khi trở về sẽ có chuyện muốn thẳng thắn với tôi. Hắn còn dặn dò tôi phải cẩn thận Giang Phong.

Buổi chiều Giang Triệt vừa mới bay đến Thụy Sĩ, thì đến tối Giang Phong đã vênh váo nghênh ngang bước vào phòng của tôi rồi.

"Thẩm Thừa."

Vào cuối tháng công việc rất bận rộn, tôi nằm bò trên giường gõ bàn phím máy tính.

"Làm gì?"

"Cậu trả lời tin nhắn thì sẽ bị kết án mấy năm?" Giọng của Giang Phong có hơi khàn đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào máy tính giải thích: "Vị trí trợ lý quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy."

Có những lúc cảm thấy Giang Phong càng giống trẻ con hơn cả Giang Triệt nữa. Chỉ là Giang Triệt thì nghe lời, còn Giang Phong thì lại rất không nghe lời.

"Thế tại sao cậu lại muốn tránh mặt tôi?"

Còn không phải là sợ bị máy ảnh giám sát của Giang Sâm ghi lại cảnh anh động tay động chân sao, nói thêm nữa thì là tôi sợ bôi nhọ danh dự của công ty.

Đương nhiên là những điểm này tôi hoàn toàn không hé miệng ra một câu nào cả.

"Đi lấy cho tôi ly nước." Tôi xoa bóp bờ vai, sai bảo hắn.

Giang Phong không hề nhúc nhích: "Cậu hời hợt với tôi mà còn muốn sai bảo tôi đi rót nước? Cậu tưởng tôi là Tiểu Triệt sao?"

Tôi không phủ nhận, nhẹ nhàng hừ giọng nói: "Thôi bỏ đi, dù sao vẫn là Giang Triệt tốt hơn."

Giang Phong thật tệ.

Lời vừa mới dứt, Giang Phong đã biến mất khỏi phòng ngủ chạy tới phòng bếp rồi.

Đối với hắn thì phải dùng kế khích tướng mới được. Điện thoại kêu lên một tiếng, Giang Sâm gửi tin nhắn bảo tôi tới thư phòng.

Trong lòng nghĩ là hắn muốn kiểm tra bảng báo cáo hàng tháng do tôi làm, thế nên tôi lập tức ôm theo máy tính đi tới.

19.

Ở trong thư phòng, Giang Sâm không hề liếc nhìn bảng báo cáo tháng lấy một cái.

Hắn đứng bật dậy sải bước đi tới, đứng thẳng cách tôi khoảng chừng năm phân. Ánh mắt dường như mang theo dò xét.

"Không chỉ mỗi Tiểu Triệt đi làm chó cho cậu, A Phong cũng vậy."

"Thẩm Thừa, năng lực của cậu thật lớn." Giang Sâm nhíu mày. Một tay áp lên cổ tôi, tay còn lại nhẹ nhàng ấn ổ khóa cửa phòng.

Âm thanh "cạch" giòn tan vang lên.

Tôi lùi về sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy tôi không lên tiếng, ánh mắt Giang Sâm có chút lạnh lùng nói: "Người tiếp theo không lẽ chính là tôi sao?"

Hắn nói không chút kiêng nể. Cổ của tôi hơi đau nhức, nhưng mà tôi vẫn mặt không đổi sắc mở miệng nói.

"Giang tổng, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì, nhưng mà, ngài muốn làm chó thì đó là sở thích gì của nhà giàu vậy?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện