[Thuần Hóa Ba Nhóc Cún Nhỏ__] Chương 6

"Trời ạ, tính tình của em trai tổng giám đốc thật tốt."

"Mặc dù nói Giang tổng là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng mà thực sự rất muốn gả cho em trai của anh ấy."

"Nghe nói Giang tổng là gay, xem mắt do trong nhà sắp xếp đều từ chối hoàn toàn."

"Thẩm Thừa cũng rất đẹp trai, nhìn thấy ai cũng nở nụ cười tủm tỉm."

"Trái lại là tên thực tập sinh Giang Phong mới tới ngồi đối diện kia, lúc nào cũng hoành hành ngang ngược."

"..."

Sắc mặt của Giang Phong tối đen như mực. Trừng mắt nhìn tôi, dường như đang nói "Thân phận của hai chúng ta hoán đổi cho nhau từ bao giờ vậy".

Tôi chớp chớp mắt biểu thị "Không phải tôi, tôi cũng hoàn toàn không biết mà".

12.

Ánh mắt của bốn phía xung quanh quá mức nóng rực. Tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm, đứng dậy đi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

Vừa mới đi tới cửa thang máy, tôi đã bị người ta kéo thẳng vào lối thoát hiểm.

"Giang Phong." Tôi nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Ngày hôm qua cậu đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với tôi." Trong lúc nói chuyện, Giang Phong còn mang theo vài phần tủi thân.

"Có sao?" Ngày hôm qua buồn ngủ muốn chet, vì để được đi ngủ nên tôi đã đồng ý cái gì cũng quên béng mất rồi.

"Cậu--"

Trơ mắt nhìn Giang Phong sắp lên tiếng chất vấn, tôi níu lấy cổ áo âu phục của hắn rồi hôn một cái.

"Được chưa vậy?"

Giang Phong liếm đôi môi một cái, tiến lên một bước ép chặt tôi trong góc tường: "Chưa đủ."

Đã chiếm được hời còn làm ra vẻ vâng lời ngoan ngoãn. Nơi cửa cầu thang tăm tối mờ mịt, không có một bóng người nào.

Giang Phong kéo kéo cổ áo, cúi đầu nhìn xuống tôi. Rõ ràng đều là đàn ông nhưng hắn lại cao hơn tôi cả một cái đầu.

Giang Phong dùng một tay đè lại sau gáy tôi, hôn xuống. Hoàn toàn không có chút kỹ năng hôn môi nào, chỉ đơn thuần là gặm nhấm da môi thôi.

Điện thoại trong túi vang lên. Giang Phong không thèm để ý đến mà tiếp tục cắn mút.

Điện thoại cứ gọi đến không chịu buông tha, tôi vươn tay đẩy hắn ra: "Để tôi nghe điện thoại đã."

"Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng nói lạnh lẽo của Giang Sâm truyền đến.

Tôi ho nhẹ hai tiếng. "Đang ăn cơm trong phòng ăn."

"Thế sao?" Giang Sâm mang theo vài phần cảnh cáo.

"Đúng vậy, không tin thì anh đi hỏi Giang Phong xem."

"Ăn cơm xong đi tới đây."

"Vâng, bây giờ tôi lập tức qua đó."

Sau khi cúp điện thoại, tôi lung tung lau khóe miệng một cái: "Tôi đi lên trên đây."

"Buổi tối để cửa phòng lại cho tôi."

Tôi từ chối: "Không mở."

"Vì sao chứ? Bây giờ chúng ta đang là quan hệ gì?" Giọng nói của Giang Phong có chút sụp đổ.

Vì sao vừa mới hôn miệng xong đã đòi danh phận rồi, không thể nuông chiều chú chó nhỏ khó dây dưa này được.

"Quan hệ hôn và được hôn."

"Nhưng cậu từng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà."

"Hàng giảm giá Pinduoduo chém tới mức trọc cả đầu rồi, câu này mà anh cũng tin sao?"

13.

Tôi nhấc chân đi nhanh hướng về tầng cao nhất.

"Giang tổng, không phải đã nói hai giờ rưỡi chiều mới làm việc sao?"

"Đúng thế, nhưng mà cậu là trợ lý 24 giờ, phải gọi dạ bảo vâng mọi lúc mọi nơi." Giang Sâm cắn răng nhấn mạnh chữ 24 giờ.

Tôi nghẹn lời.

"Miệng của cậu bị làm sao vậy?" Giang Sâm nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào miệng của tôi.

Tiêu rồi! Da môi bị Giang Phong gặm nhấm lâu quá rồi.

Tôi vội vàng che miệng lại: "Ăn ớt bị cay đấy."

"Quên nói cho cậu biết, máy tính của tôi có thể nhìn thấy tất cả máy ảnh giám sát của công ty."

Tôi: "..." Vậy còn hỏi tôi bị làm sao nữa.

"Sau này cậu không được phép tới phòng ăn ăn cơm, trực tiếp ăn cùng tôi trong văn phòng làm việc đi." Cả căn phòng rơi vào sự an tĩnh tĩnh mịch hệt như đã chết.

"Sao vậy? Cậu không đồng ý à?"

Tôi ôm chân nịnh nọt lắc đầu: "Đồng ý, vô cùng đồng ý."

Tôi có quyền lợi để lựa chọn sao?

"Cậu thích Giang Phong, thế Giang Triệt phải làm sao bây giờ?" Giang Sâm bất thình lình quăng ra một câu.

"Tôi từng nói thích Giang Phong sao?"

"Vậy cậu hôn hắn?"

"Anh ấy cũng vui vẻ cho tôi hôn mà."

Nhìn thấy tôi trả lời vô cùng thành thật, ánh mắt Giang Sâm trở nên phức tạp: "Cậu không sợ Tiểu Triệt biết sao?"

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút: "Không sợ."

Quen biết Giang Triệt lâu như vậy, chỉ cởi cái áo mà cũng đỏ bừng mặt, thuần khiết muốn lấy mạng người ta.

Nếu như tức giận, tôi hôn một cái chắc chắn hắn sẽ tha thứ cho tôi. Nếu không được nữa thì hôn thêm hai cái.

Sau đó tôi lại bổ sung thêm: "Yên tâm đi, người trẻ tuổi bọn tôi bây giờ vẫn khá là cởi mở."

Sắc mặt Giang Sâm ngay lập tức đen như đít nồi.

Tôi ý thức được bản thân đang ăn nói bậy bạ, bèn lên tiếng giải thích: "Tôi... ý của tôi là, những chuyện như thế này cũng khá là bình thường."

"Thế nên, cậu đang nói tôi già?" Giang Sâm nheo mắt lại.

"Không có không có, đàn ông ba mươi như một cành hoa... không đúng, Giang tổng ngài cho dù bốn mươi tuổi thì vẫn là một đóa hoa."

Hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt. "Nhưng mà cậu có biết chuyện như thế này sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho công ty không?"

Tình huống xảy ra đột ngột, làm sao có thể suy xét nhiều đến vậy chứ.

"?"

"Gây ảnh hưởng đến hình tượng công ty tạo thành tổn thất, ít thì cũng vài chục vạn, nhiều thì không có giới hạn. Hơn nữa yêu đương chốn công sở là điều cấm kỵ nhất."

"Giang tổng, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Thứ nhất chúng tôi không yêu đương, thứ hai là Giang Phong đưa tới cửa để cho tôi hôn."

Ngập ngừng một lát, tôi lại nói tiếp: "Cho dù phải bồi thường thì cũng là Giang Phong bồi thường, không liên quan đến tôi."

Giang Sâm chăm chú nhìn sâu vào tôi một cái, lạnh giọng mở miệng: "Sau này lúc ở một mình cùng A Phong thì bắt buộc phải báo cáo với tôi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện