[Thuần Hóa Ba Nhóc Cún Nhỏ__] Chương 5

Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước xôn xao. Tôi chìm vào giấc ngủ trong âm thanh của dòng nước.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác được một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi giơ tay dụi dụi mắt, Giang Phong đứng ở ngay đầu giường tôi giống như Diêm Vương.

"Giang Phong, anh làm gì vậy?"

Tóc của hắn vẫn còn ướt sũng: "Dô, sao không gọi anh hai nữa rồi?"

Tôi xoay người một cái, không thèm nhìn hắn mà tiếp tục ngủ.

"Thẩm Thừa."

Tôi không để ý đến hắn.

"Thẩm Thừa, cậu còn giả vờ cái gì chứ?"

Tôi hết kiên nhẫn, ngồi bật dậy nhìn hắn: "Tôi giả vờ cái gì? Sao anh không tự hỏi mình đang giả vờ cái gì?"

"Phòng tắm của tôi hỏng thật rồi."

Tôi còn chưa có hỏi mà tự hắn đã nhảy ra rồi.

"Ồ? Hỏng rồi sao?"

Giang Phong giơ tay lên thề thốt: "Là thật."

"Để tôi đoán xem chỗ nào bị hỏng nha," Tôi nhếch nhếch khóe môi: "Sẽ không phải là vòi sen hỏng rồi chứ?"

"Sao cậu lại biết?"

Ha, tiếng đập gõ trước đó chính là do Giang Phong tạo ra mà.

Tôi mở miệng nói muốn tiễn khách: "Nếu anh cũng đã tắm xong rồi, vậy quay về ngủ đi."

"Thẩm Thừa, đây chính là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì sẽ ở đó."

"Nhà anh thì không sai, nhưng mà anh cũng không muốn lúc Giang Triệt đi vào sẽ nhìn thấy đúng không? Chẳng lẽ còn muốn nói là giúp chà lưng sao?"

Giang Phong đỏ mắt, vô cùng gấp gáp: "Thẩm Thừa, Cậu đừng hòng mơ ước lên người Giang Triệt, tôi chính là anh hai của nó. Cũng đừng hòng đánh mơ ước lên người anh cả, anh cả là người thừa kế trong nhà, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này."

Tôi cười nhẹ một tiếng: "Ý của anh là có thể mơ ước con người anh sao?"

"Tôi sao?" Giang Phong nâng cao âm lượng: "Càng không được, tôi chính là một chàng trai trẻ xanh mơn mởn."

Tôi nhìn hắn tự biên tự diễn với thái độ dửng dưng.

"Biết rồi, anh đi đi."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Giang Phong có chút mất tự nhiên đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Tôi nói tiếp: "Không nói lại cũng được."

Giọng nói của Giang Phong mang theo tức giận: "Ý gì đây? Cậu cũng đã hôn tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi chứ."

Một lúc lâu sau, tôi bật cười thành tiếng.

"Giang Phong, anh đến quán bar không phải là chỉ để uống rượu thôi đó chứ? Ngay cả hôn môi cũng chưa từng thử luôn à?"

Giống như là bị đâm trúng tim đen, sắc mặt của hắn trở nên cứng đờ: "Cần cậu quản sao."

"Đùa chút thôi mà, như thế đã tức giận rồi sao?"

Thảo nào hôm đó kỹ năng hôn môi lại mơn mởn trong sáng như vậy. Chậc chậc, bình thường giấu giếm thật là kỹ.

"Hừ."

Nhìn thấy tôi không tiếp tục để ý đến hắn nữa, Giang Phong dùng khóe mắt lén lút nhìn tôi.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy.

Giang Phong không kìm nén được tính tình mở miệng nhắc nhở: "Cậu phải dỗ dành tôi."

"Không biết."

"Có người nào như cậu không?"

"Tôi không có thói quen đi dỗ người khác."

11.

Ăn sáng xong đi làm. Giang Triệt lau nước mắt: "Đàn anh, sau này chúng ta chỉ có thể gặp mặt vào buổi tối thôi."

"Cuối tuần có ngày nghỉ mà."

"Ồ, em khó chịu quá nên quên mất."

Giang Phong vừa thắt cà vạt vừa đi xuống lầu, chỉ có một mình hắn là chưa ăn bữa sáng.

Giang Triệt chỉ tay vào mặt của hắn: "Anh hai, quầng thâm mắt của anh nghiêm trọng giống hệt đàn anh ấy."

"Vậy sao?" Tôi sờ sờ đôi mắt, nếu không phải do tối hôm qua Giang Phong cứ ăn vạ không chịu đi thì tôi đã đi ngủ từ sớm rồi.

Giang Sâm quét mắt qua một cái đầy ẩn ý, trầm giọng nói: "Đi thôi."

Tôi và Giang Phong nhấc chân đuổi theo.

Vừa đi được mấy bước, Giang Sâm đã quay đầu lại: "Giang Phong tự đi đến công ty, đừng lái chiếc xe nào quá gây chú ý."

Giang Phong mặt mày tang thương: "Không phải chứ anh cả, Thẩm Thừa còn có thể ngồi xe của anh đi mà."

Giang Triệt sung sướng hả hê mở miệng nói: "Thẩm Thừa là trợ lý, anh bây giờ chỉ là một tên lính quèn mà thôi."

Trên đường đi, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Tôi thông qua kính chiếu hậu nhìn lén Giang Sâm.

Đột nhiên, Giang Sâm lên tiếng hỏi: "Tối hôm qua A Phong ở trong phòng cậu à?"

Tôi không thèm phủ nhận: "Đúng thế, vòi sen trong phòng tắm của anh ấy bị hỏng rồi."

"Quay về vào lúc nào?"

"Quên rồi."

Là tôi thực sự đã quên rồi. Có lẽ là một giờ sáng, cũng có lẽ là hai giờ sáng.

Giang Sâm không tiếp tục gặng hỏi nữa, bắt đầu sắp xếp công việc.

Mọi người trong công ty dường như rất tò mò đối với một người mới tới như tôi. Buổi trưa đi đến phòng ăn, dọc đường luôn có người bàn tán xôn xao.

"Trợ lý Tần hôm qua vừa mới bị thuyên chuyển đến Canada, hôm nay đã lập tức có một vị trợ lý mới nhảy dù xuống."

"Không lẽ là em trai của tổng giám đốc sao?"

"Rất có thể, nhưng mà vì sao cậu ấy lại mang họ Thẩm?"

"Ai da, chắc chắn là muốn giấu tên giấu họ đến công ty thực tập, sợ bị đối xử đặc biệt đấy."

"Cũng may là chúng ta thông minh, nếu không một ngày nào đó đắc tội với cậu ấy lại bị đuổi việc."

"..."

Không ngoài dự đoán, tới buổi chiều trên dưới cả công ty liền đồn đại chuyện tôi là "em trai của tổng giám đốc" rồi.

Tôi gọi một phần cơm, tìm một vị trí ở trong góc rồi đặt xuống.

Sau đó lại chạy đi đến quầy nhận một chén thức ăn nhỏ. Đợi đến lúc quay về, chỗ ngồi đã bị người khác chiếm mất.

Những người xung quanh đều đang chờ xem tôi nổi giận như thế nào, ngay cả vị trí của "em trai tổng giám đốc" mà cũng dám chiếm lấy.

Nhưng chỉ nhìn thấy tôi ngồi xuống ở phía đối diện người nọ, cắm đầu và cơm không thèm ngẩng đầu lên.

Cũng đừng nói, không hổ danh là tập đoàn họ Giang, ngay cả mùi vị cơm trong phòng ăn cũng không có chút khác biệt nào so với nhà hàng hàng đầu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện