[Thuần Hóa Ba Nhóc Cún Nhỏ__] Chương 4

8.

Sau khi từ thư phòng trở về, Giang Triệt vẫn luôn đi vòng xung quanh tôi để nói chuyện, suốt cả hành lang cứ ríu rít cả lên.

"Đàn anh, lúc khác em đến công ty tìm anh."

"Đàn anh, lần sau chà lưng nhớ gọi em nha, em có một thân sức lực bằng trâu nhưng không có chỗ dùng nè."

"Đàn anh, em có thời gian sẽ nói anh cả phát nhiều tiền lương cho anh..."

Giang Phong đút tay vào túi quần đi ở đằng trước, quay đầu trừng mắt một cái. "Chó liếm."

Giang Triệt nghe xong thì lập tức xù lông: "Anh hai, phi, Giang Phong sao anh có thể nói em như vậy chứ?"

Sau đó lại ghé sát vào tai tôi lầm bầm: "Đàn anh, mấy ngày nay anh hai của em vô cùng xéo xắt, anh đừng so đo với hắn."

Tôi sờ mũi một cái, trả lời: "Cũng có thể là bà dì đến thăm rồi."

Lập tức đụng phải Giang Phong. Vẻ mặt hắn u ám: "Có loại người trắng trợn mắng người khác như hai người sao?"

Giang Triệt đưa tay ra chắn ở phía trước tôi: "Anh hai, anh có cục tức gì thì cứ trút lên người em đây này. Đừng bắt nạt đàn anh."

Tôi nhìn bộ dạng hy sinh vì việc nghĩa của hắn có chút muốn cười.

Giang Phong ở một bên nghiêng đầu nhìn tôi, cả người mang theo một luồng tà khí: "Khủyu tay hướng ra ngoài."

Xong lại lên giọng nói: "Hơn nữa, thế nào gọi là tôi bắt nạt cậu ta chứ?"

Giang Triệt hừ một tiếng: "Đừng tưởng là em không biết gì."

Giang Phong: "?"

"Lúc ăn cơm, ánh mắt của anh sắp chọc thủng một lỗ trên người đàn anh luôn rồi."

Tôi vòng qua người Giang Triệt để nhìn Giang Phong.

Trên mặt hắn nhiều thêm vài phần mất tự nhiên. Ấp a ấp úng xoay người: "Lười... lười so đo với em, anh về phòng đây."

Hai giây sau, bóng dáng của Giang Phong đã biến mất trên hành lang.

"Kỳ lạ thật, hôm nay là chuyện gì vậy?" Giang Triệt sờ sờ đầu không hiểu ra sao.

"Chột dạ thôi." Tôi mỉm cười.

9.

Giang Triệt đi theo tôi về đến phòng, vô cùng chu đáo gấp gọn ga giường. Trước khi rời đi còn không yên tâm dặn dò: "Đàn anh, anh có chuyện gì cứ gọi em nhé."

"Được."

Tôi vắt chiếc áo cộc tay vừa cởi ra lên trên móc treo quần áo ở bên cạnh. Mặt Giang Triệt lập tức đỏ bừng bừng.

"Đàn... đàn anh, anh không mặc áo ngủ sao?"

Tôi: "Tôi thích ngủ khỏa thân, còn em thì sao?"

Tròng mắt Giang Triệt nhìn chằm chằm tôi vẫn chưa rời đi, thì thào: "Ngủ khỏa thân..."

"Hửm?" Tôi vẫn đang mỉm cười.

"À." Giang Triệt phản ứng lại, nuốt một ngụm nước bọt: "Đàn anh, không phải ở ký túc xá anh đều mặc áo ngủ để ngủ sao?"

Tôi không trả lời, hỏi ngược lại hắn: "Bình thường tôi đều kéo rèm giường lại, sao em biết tôi mặc áo ngủ chứ?"

"Em..." Ánh mắt Giang Triệt trốn tránh.

Tôi giải thích thay hắn: "Chắc chắn là lúc tôi đi nhà vệ sinh vào nửa đêm, em đã nhìn thấy đúng không?"

"Đúng, là như vậy."

Tôi mỉm cười nhìn phản ứng của Giang Triệt. Nếu không phải do tôi ngủ không sâu giấc thì rất khó để liên tưởng chú chó nhỏ đơn thuần và người đàn ông nửa đêm vén rèm nhìn trộm tôi lại với nhau.

Nhưng mà cũng đúng ý của tôi. Quá mức đơn thuần cũng không có ý nghĩa gì.

"Trong ký túc xá đông người, nhiệt độ máy lạnh thấp, tôi sợ lạnh cho nên mới mặc áo ngủ."

"Ồ ồ." Căn phòng của Giang Phong ở sát vách truyền tới âm thanh cạnh cạnh nhẹ nhàng.

"Nửa đêm nửa hôm anh hai em lại lên cơn điên gì thế?"

"Không có gì đâu."

"Lúc mẹ em sinh ra anh hai chắc chắn là đã quên đẻ thêm não rồi." Dáng vẻ tức giận phồng má của Giang Triệt trông giống như một con cá nóc nhỏ.

Tôi cười nói: "Anh hai của em chính là đang thiếu đánh đòn dạy dỗ."

Hắn mờ mịt chớp chớp mắt: "Đánh đòn dạy dỗ gì cơ."

"Chính là ý nghĩa muốn bị đánh đó."

Giang Triệt vươn tay trải gối cho ngay ngắn, "Đàn anh, lúc ở công ty anh không cần để ý đến anh hai đâu. Thân phận đi làm của hắn là do anh cả sắp xếp giữ bí mật, cho nên anh cũng không cần lo lắng hắn sẽ đến làm khó dễ anh."

10.

Chân trước của Giang Triệt vừa mới rời khỏi, chân sau Giang Phong đã tới ngay.

"Làm sao vậy?" Tôi nheo nửa con mắt ngáp một cái.

Giang Phong đứng bên cạnh giường. "Tôi... tôi đến mượn phòng tắm."

Chậc, kỹ năng diễn xuất thật tồi tệ.

Cũng may là Giang Phong không giống mấy cậu ấm nhà giàu khác mà bước chân vào giới giải trí đóng phim.

Tôi nhướng mày: "Được."

Giang Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng, dường như có hơi không hài lòng: "Sao cậu không hỏi tôi phòng tắm bị làm sao vậy?"

"Tôi không tò mò, vì sao phải hỏi chứ?"

"Cậu--" Giang Phong bị chọc cho tức đến mức bật cười, đi thẳng vào phòng tắm không thèm quay đầu lại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện