Giọng nói của tôi nhẹ tựa lông hồng rơi xuống: "Không chỉ thế đâu."
Đồng tử của Giang Phong đột ngột co lại, cố gắng tìm kiếm đáp án trên mặt tôi: "Anh cả sao?"
Độ cong trên khóe môi tôi sâu hơn, mang theo một nửa trêu chọc tinh quái: "Đồ ngốc, sao lại quên mất chính anh rồi?"
Sự lười biếng trên mặt Giang Phong trong nháy mắt đông cứng lại, trở nên căng thẳng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhân lúc hắn không chú ý, tôi nâng tay lên nhẹ nhàng kéo một cái.
"Hít--" Giang Phong lảo đảo đi vào bên dưới vòi sen. Áo sơ mi màu xám đã ướt sũng, chật vật dính sát vào cơ thể.
"Chậc, ướt nhanh như vậy."
"Thẩm Thừa, con mẹ nó cậu làm..."
"Là tự anh dâng tới cửa!" Không cho hắn có thời gian suy nghĩ, một tay tôi bóp chặt gáy hắn, tràn đầy tính xâm lược mà cắn lên.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, nhiệt độ cơ thể trong không gian nhỏ hẹp cũng đang tăng lên nhanh chóng.
Cơ thể Giang Phong cứng đờ, ngay sau đó bắt đầu luống cuống vặn vẹo giãy giụa, nhưng mà môi của hắn lại giống như bị đóng đinh chặt lại, không hề né tránh chút nào.
Đúng vào lúc này -- tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, tôi đột nhiên buông hắn ra, lùi lại một bước.
"Đàn anh, anh cả đồng ý cho anh đi..."
"Lạch cạch--"
Tiếng thủy tinh vỡ vụn giòn tan đâm rách bầu không khí đang tăng lên.
Giang Triệt đứng cứng đờ ở ngay cửa, dưới chân là ly sữa bò mà hắn trượt tay đánh đổ, chất lỏng màu trắng sữa chảy lênh láng khắp sàn.
Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng nhìn Giang Phong đã ướt sũng trong sương mù lượn lờ cùng với tôi đang trần trụi toàn thân, giọng nói run rẩy.
"Anh... anh hai, hai người đang... làm cái gì vậy?"
6.
Tôi giả vờ như không hiểu chớp chớp mắt: "Kêu anh hai tới giúp tôi chà lưng, đúng không?"
Giang Phong nuốt nước bọt: "Đúng thế, có vấn đề gì sao?"
Giang Triệt bừng tỉnh hiểu ra, thở dài một hơi, gãi gãi đầu: "Chút chuyện nhỏ này, sau này gọi em là được rồi."
Tôi lau tóc bước ra ngoài, lúc sượt qua vai thì nhạt nhẽo nhìn Giang Phong một cái.
Tôi nói tiếp với Giang Triệt: "Phòng của em cách xa quá, tôi gọi anh hai cho tiện."
Tầng hai nhà Giang Triệt là phòng ngủ, tôi và Giang Phong ở bên phải cầu thang, còn anh cả và Giang Triệt ở bên trái.
"Anh hai, anh đổi phòng với em đi mà." Giang Triệt kéo cánh tay Giang Phong, giọng điệu vô cùng đáng thương.
Giang Phong nhẹ nhàng ho hai tiếng: "Không đổi, tôi ở quen rồi."
"Cầu xin anh đó, anh hai."
"Em đã hiểu rõ chưa? Cũng dám đòi đổi."
"Ai da, em ở gần đàn anh một chút thì tốt hơn, có chuyện gì còn có thể gọi em."
"Muốn đổi như vậy, sao em không đi tìm anh cả và Thẩm Thừa đổi đi?"
Vừa nhắc đến anh cả, Giang Triệt lập tức yên lặng. "Hừ hừ."
Giống như nhớ ra chuyện gì đó, Giang Triệt vỗ đầu một cái: "Đàn anh, anh cả bảo anh sang phòng anh ấy một lát. Có lẽ là chuyện thực tập."
7.
Bên trong thư phòng.
"Anh cả."
Giang Sâm không ngẩng đầu lên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy tính.
Tôi thức thời đứng ở một bên, âm thầm đánh giá cách sắp xếp của thư phòng.
Bàn gỗ nam mộc tơ vàng đặt ngay chính giữa, bức tranh sơn dầu cổ điển đối diện giá sách khổng lồ dưới ánh đèn mang theo sự uy nghiêm. Cảm giác quyền lực tối cao.
Trôi qua một lúc lâu, Giang Sâm mới tháo mắt kính xuống: "Đến rồi à?"
Tôi: "..."
Hoa cúc vàng héo hết luôn rồi, còn giả vờ như vừa mới nhìn thấy tôi.
"Tiểu Triệt đã nói tôi đồng ý cho cậu đến công ty rồi đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Chỉ là." Giang Sâm dừng lại một chút. "Bên cạnh tôi chỉ có một vị trí, không biết cậu có đồng ý hay không?"
Tôi nhìn hắn: "Tôi đồng ý."
"Trợ lý của tôi vài ngày trước đã đi Canada điều hành công ty chi nhánh, cậu có thể tạm thời thay thế vị trí đó."
Lệnh cấm còn chưa dứt, Giang Phong đã đẩy cửa bước vào. "Anh cả, em cũng muốn đi công ty thực tập."
Đi vào cùng hắn còn có Giang Triệt.
"Em, em cũng muốn đi." Giang Triệt giống như một học sinh tiểu học mà giơ tay lên.
Giang Sâm trầm giọng nói: "A Phong bắt đầu từ tầng cuối của công ty, Tiểu Triệt em đừng có đến xem náo nhiệt."
"Vì sao?"
"Vì sao?"
Hiếm khi cả hai người lại đồng thanh.
"A Phong không đủ chững chạc, bắt buộc phải rèn luyện từ tầng cuối, hơn nữa ở công ty không được phép để lộ thân phận." Giang Sâm dùng một tay day day mi tâm.
"Tiểu Triệt, còn lâu lắm em tốt nghiệp đại học."
Giang Phong phát ra tiếng kêu than khóc lóc. Giang Triệt đi tới phía sau Giang Sâm, ân cần đấm bóp vai: "Anh cả, người ta cũng chỉ muốn rèn luyện một chút thôi mà."
Giang Sâm quay đầu nhìn hắn một cái.
Im miệng luôn.
Trơ mắt nhìn mãi, cuối cùng cũng có thể chen vào nói chuyện. Tôi dò xét lên tiếng: "Cái đó... tiện thể hỏi một chút về tiền lương..."
Giang Sâm nhìn tôi chằm chằm: "Tùy thuộc vào biểu hiện của cậu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét