3.
Trên bàn ăn đã sớm bày đầy các món ăn.
Tôi rửa tay xong liền ngồi xuống, giọng điệu rầu rĩ không vui của Giang Triệt lập tức truyền đến từ cầu thang.
"Đàn anh."
Nâng mắt nhìn sang -- Giang Triệt mặc đồ bóng rổ tràn đầy sức sống, phía sau còn có hai người đi theo.
Người mặc đồ thời trang màu xám nhạt mang vẻ mặt đầy hứng thú là Giang Phong.
Người bên cạnh mặc âu phục mang giày da, khí tràng lạnh lẽo như núi băng, chắc chắn là Giang Sâm.
Tôi đứng bật dậy, dứt khoát gọi một tiếng: "Anh cả, anh hai."
Giang Phong không thèm để ý đến tôi, thổi một tiếng huýt sáo rồi ngồi xuống ở phía trước bên phải của tôi.
Giang Triệt kéo ghế bên tay phải của tôi ra. Nhỏ giọng nói giải thích: "Đàn anh, tính cách anh hai em như vậy đấy, bình thường với em cũng thế."
Tôi an ủi mỉm cười với Giang Triệt. Chuyện đó chưa chắc đâu, còn nói tôi nhiều mưu mô, tôi thấy cái nhà này người nhiều tâm nhãn nhất chính là hắn.
Ánh mắt không chú ý chuyển hướng thẳng tắp sang đối diện, chạm phải đôi mắt dò xét của Giang Sâm.
Bốn mắt nhìn nhau, giọng điệu của hắn không có chút độ ấm nào: "Cậu chính là Thẩm Thừa?"
Tôi lên tiếng đáp lại: "Là tôi."
"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Như là đang dò hỏi, lại giống như đang khẳng định.
Chưa đợi tôi mở miệng, Giang Triệt thuần thục gắp một miếng tôm nõn bỏ vào trong chén của tôi.
"Anh cả, anh và đàn anh làm sao có thể gặp nhau được? Không phải anh bị mù mặt với phụ nữ sao? Từ lúc nào ngay cả đàn ông cũng..."
Ánh mắt Giang Sâm dừng lại trên mặt tôi, dường như đang chờ đợi đáp án của tôi.
Tôi nhếch môi cười cười: "Anh cả, tôi không có ấn tượng là từng gặp anh."
"Vậy sao?"
"Vâng, bình thường ở trường học rất khó tiếp xúc được với nhân vật... quyền trọng chức cao giống như anh."
Giang Phong đang cúi đầu ăn cơm lập tức cười khẩy thành tiếng: "Nịnh nọt."
Tôi: "..."
Rất tốt, chỉ có anh là nhiều lời. Người đầu tiên tôi xử lý chính là anh.
Giang Triệt trừng mắt nhìn hắn: "Anh hai, ăn cơm cũng không chặn được cái miệng của anh lại à!"
Giang Phong nhún nhún vai, tiếp tục gắp thức ăn.
Giang Sâm cuối cùng cũng dời tầm mắt đi.
Tôi vùi đầu ăn cơm, lại cảm giác được ánh mắt dò xét kia dường như đang dính chặt trên người tôi.
4.
Ăn cơm xong, Giang Sâm rời đi trước, tới thư phòng.
Ánh mắt giống như cái gai sau lưng kia biến mất, tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Giây tiếp theo, ngọn giáo của Giang Phong lại đâm tới: "Thẩm Thừa, trong đại học cậu không yêu đương à?"
Tôi nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ một chút. Kéo dài giọng điệu: "Không rảnh đâu, học đại học chỉ mải lo lắng học tập thôi."
"Ồ?" Đuôi lông mày của Giang Phong hơi nhướng lên, lời nói có ẩn ý: "Ngoài thời gian học tập thì còn có thời gian rảnh rỗi đi xem đánh bóng rổ sao?"
"Anh hai, làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau chứ." Giang Phong bĩu môi.
"Đàn anh, anh đừng quan tâm hắn, tối hôm qua anh hai của em uống say bí tỉ ở quán bar, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu đâu."
Tôi híp mắt lại, cười đến mức vô hại. "Không sao, chỉ cần... đừng ngoài ý muốn đi nhầm phòng tắm nữa là được."
Dáng vẻ đùa giỡn đời trên mặt Giang Phong trong nháy mắt cứng đờ, lỗ tai bắt đầu đỏ bừng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dô, còn tưởng da mặt của hắn dày giống như bức tường chứ, hóa ra cũng biết xấu hổ đấy.
Giang Triệt kinh ngạc tiến tới: "Anh hai, tối hôm qua anh uống nhiều như vậy sao? Ngay cả phòng cũng có thể đi nhầm."
Giang Phong mạnh bạo bỏ đũa xuống, nhẹ nhàng ho hai tiếng: "Ngoài ý muốn."
"Đàn anh, sau này anh nhớ khóa cửa phòng lại, ngộ nhỡ ngày nào đó lại giành giường ngủ với anh!"
Tôi đáp lại một tiếng, không nói chuyện nữa. Ăn xong miếng thức ăn cuối cùng.
Giang Triệt có chút tự trách: "Đàn anh, chuyện thực tập... em đi cầu xin anh cả thêm lần nữa."
Giang Phong cầm khăn giấy lau miệng, lạnh lùng nói xen vào: "Bỏ đi, quyết định anh cả đưa ra trước nay không bao giờ thay đổi."
"Không bao giờ thay đổi sao?" Tôi nhìn sang Giang Phong, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý.
"Tôi không thấy như vậy."
5.
Buổi tối, tôi chạy bộ chậm vài vòng trên đường chạy của khu biệt thự cùng Giang Triệt.
Hắn quay đầu đi tới thư phòng của Giang Sâm, nói là muốn xin cho tôi thêm lần nữa. Còn tôi thì trở về phòng tắm rửa.
Dòng nước ấm áp xối rửa cơ thể, tôi nhắm mắt lại mặc cho những giọt nước rơi xuống trên má. Tôi cầm lấy sữa tắm nhẹ nhàng lau xoa cơ thể.
"Lạch cạch." Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước.
"Muốn tắm chung không?" Tôi không quay đầu lại, giọng nói mang theo hơi nước lười biếng.
"Anh hai."
Người ở phía sau im lặng hai giây: "... Sao cậu biết là tôi?"
Tôi ung dung thong thả bật công tắc vòi sen. Sương mù ấm áp bốc lên dày đặc, tôi xuyên qua sương mù nhìn người đàn ông ở bên cửa.
"Bởi vì." Tôi mỉm cười: "Chỉ có anh mới xứng với bốn chữ 'nhiều âm mưu' thôi."
Trong mắt Giang Phong xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó hắn dựa vào khung cửa, bày ra dáng vẻ lười biếng: "Nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?"
Tôi bắt chước giọng điệu của hắn ở trên bàn ăn: "Ngoài ý muốn."
"Cậu thích Tiểu Triệt?" Giang Phong đi thẳng vào vấn đề.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét