Tôi thở dài một hơi, nhân lúc không có ai chú ý thì lấy ly nước lọc của bản thân đổi cho hắn.
Ngộ nhỡ hắn uống nhiều làm ra trò cười thì ngày mai chắc chắn phải bước lên tin tức giải trí thôi.
Người làm trợ lý như tôi đây khẳng định là sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
"Cậu trợ lý nhỏ mới đến đây đúng không? Tôi mời cậu một ly, sau này trên phương diện công việc mong được chăm sóc lẫn nhau."
Mấy người ở đối diện chẳng những rót rượu cho Giang Sâm mà còn chuốc rượu tôi nữa. Vài ly rượu vừa trôi vào bụng thì dạ dày đã nóng rát lên.
Tôi vội bưng bụng nhỏ lạch bạch chạy ra bên ngoài.
Sắc mặt Giang Sâm thay đổi, hắn nói một câu xin lỗi không tiếp được nữa, sau đó cũng chạy ra theo tôi.
Nhà vệ sinh của hội sở sửa sang lộng lẫy hệt như phòng bao xa hoa, tôi đứng bám chặt vào vách tường nôn dữ dội.
"Cậu không nắm rõ tửu lượng của bản thân sao?"
Tôi say mèm bất tỉnh nhân sự, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng.
Cả người tôi lập tức bị bế lên không trung, bị Giang Sâm khiêng trên bả vai đi về phía lối đi dành riêng cho khách VIP.
"Đi... đi chỗ nào vậy?"
"Về nhà."
"Buông tôi xuống mau, tôi... tôi vẫn còn uống được nữa." Tôi vùng vẫy chân tay đòi đi xuống.
Giang Sâm vỗ một cái không nhẹ không nặng vào mông tôi: "Nếu vùng vẫy nữa là sẽ rơi xuống đất đó."
Tôi kinh sợ la hét một tiếng, biết thân biết phận phận nằm im trong vài giây. Nhưng khi vào đến trong xe tôi lại bắt đầu vùng vẫy loạn xạ.
"Nâng tấm chắn lên đi." Giang Sâm ra lệnh cho tài xế.
Trên băng ghế sau chỉ còn lại có mỗi hai người chúng tôi. Tôi nóng bức bứt rứt kéo bung cổ áo ra: "Anh là người nào?"
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Giang Triệt? Giang Phong? Hay là Giang Sâm?"
Giang Sâm giật chiếc thắt lưng xuống trói chặt lấy hai tay của tôi, hắn đè tôi vào bên trong chiếc xe mà in xuống vài nụ hôn liên tiếp trong vài phút.
Cuối cùng hôn đến mức tôi từ bỏ giãy giụa, an an tĩnh tĩnh mà nằm yên ở trên băng ghế sau.
Sau khi tới nhà, Giang Sâm vác tôi lên đưa về phòng ngủ của hắn, giúp tôi tắm gội tẩy rửa vô cùng sạch sẽ.
"Kỳ lạ thật đấy, tại sao lại có tới hai Giang Sâm vậy nè?" Tôi vươn cánh tay nắm lấy lung tung trong không khí.
Một lúc sau thì nắm ngay phía trên quần âu phục. Giang Sâm hít sâu vào một ngụm khí lạnh: "Thẩm Thừa."
"Hung dữ cái gì chứ? Phụ nữ tới kỳ mãn kinh rồi à?"
"... Cậu bắt lấy làm tôi đau rồi đó."
"Thế thì ngài bắt lấy lại đi."
Giang Sâm hoàn toàn không nhúc nhích đậy gì.
Tôi trợn trắng hai mắt: "Còn giả vờ làm liệt nam trinh tiết cái gì chứ?"
Giang Sâm nhấc bổng lên rồi đặt tôi nằm xuống trên giường, cẩn thận đắp chăn lại, sau đó hắn quay ngoắt người cởi áo khoác.
Thật đúng là một bộ dáng luyện tập thể dục thể thao quanh năm suốt tháng. Tôi lập tức nhào tới đè hắn xuống dưới giường.
"Dừng lại--"
Bỏ ngoài tai lời từ chối, tôi khoác lấy cổ của hắn rồi nhón lên hôn chụt một cái.
"Đến lúc này rồi mà còn định lạt mềm buộc chặt sao? Rốt cuộc có chịu làm hay không?"
Tôi uống rượu say mèm, tính tình cũng trở nên lớn gan vô cùng.
Vỗ tay bôm bốp vào mặt của hắn: "Không chịu làm thì kéo xuống đi, tôi muốn đi tìm Giang Phong."
Giang Sâm cắn răng nghiến lợi: "Cậu dám làm như thế sao?"
"Lão già phiền phức chet đi được, không làm thì chính là không làm."
"Tôi định đi tắt đèn điện."
"Mở đèn thì đã làm sao chứ?"
22.
Không biết là đã ngủ được bao lâu rồi, tôi khát khô họng kêu la muốn uống nước, ngái ngủ mở hai mắt ra.
"Giang Sâm?"
Tôi đưa tay xoa sờ dọc trên cơ thể.
Ừm... trần như nhộng.
Người đàn ông chậm chạp tỉnh giấc. Tôi vội vàng nuốt nước bọt, thân thể lùi tút về phía sau vài milimet.
"Chuyện tối hôm qua?"
"Tôi đã bị cậu ngủ rồi."
"Tôi... anh..." Vài mảnh vỡ còn sót lại trong đầu tôi nói cho tôi biết chuyện này là thật.
Ngoài miệng không chịu thừa nhận: "Người có chiều cao một mét chín mươi như anh sao có thể bị tôi khống chế chứ?"
"Cao giả mà thôi."
"..." Nửa phút yên lặng trôi qua.
Giang Sâm nhặt điện thoại di động lên chấm chấm ngón tay, sau đó đưa đến trước mặt tôi. Một tin nhắn WeChat.
Tần: "Giang tổng, điều tra xong xuôi rồi, ngài và Thẩm Thừa quả thực đã từng gặp mặt."
Tôi mỉm cười: "Trợ lý Tần không phải đi Canada, mà là sang Thụy Sĩ à?"
Giang Sâm hoàn toàn không phủ nhận.
Tiếp đó là vài bức ảnh vô cùng mờ mịt. Dựa theo cấu tạo kết cấu để xem thì đây là được lưu từ trên bản tin.
Trong bức hình, ở một thị trấn nhỏ châu Âu xa xôi hẻo lánh, tôi trong bộ đồ trượt tuyết bị một tên đàn ông cao lớn ôm vào lòng.
Ký ức dường như trở về mùa đông của hai năm trước đây.
Huấn luyện viên cá nhân đột nhiên có việc bận, tôi chỉ có thể đi lên vùng núi trượt tuyết một mình.
Trong lúc vô tình đã xông lộn vào nơi hoang dã, vướng phải trận tuyết lở ngàn năm có một vô cùng hiếm hoi.
Lúc đó tôi hoàn toàn mất đi nhận thức.
Lúc tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh của thị trấn nhỏ, bên cạnh còn có một gã đàn ông phương Đông hoàn toàn xa lạ đứng chờ.
Còn chưa kịp đợi tôi mở miệng, người nọ đã mở miệng phun ra một tràng tiếng Trung lưu loát tràn đầy chế nhạo mỉa mai.
"Mới học mấy ngày mà đã to gan trượt tuyết ở vùng hoang vu dã ngoại rồi? Tuổi còn nhỏ mà tính tình lớn thật đấy."
Tôi há miệng thở dốc, sức cùng lực kiệt tới mức mở miệng cũng chẳng nói nên lời.
"Không cần cảm ơn." Nói xong, người đàn ông để lại một cái bóng lưng rồi rời đi.
Trong đêm hôm đó, tin tức tôi được giải cứu bước thẳng lên trang nhất của vùng đất đó, nhưng mà lại hoàn toàn không có một lời báo cáo nào về thân phận của gã đàn ông kia.
Về sau, tôi đành phải nhờ vả thám tử tư điều tra một thời gian rất dài mới có thể thăm dò ra thân phận thật sự của hắn.
Chỉ có điều là hắn sớm đã trở về nước.
Giang Sâm mở mắt nhìn tôi: "Cho nên cậu điều tra nên biết tôi có hai người em trai, A Phong ở nước ngoài đọc sách nghiên cứu khó lòng tiếp cận, vì thế trực tiếp dùng thân phận học sinh trao đổi tiến thẳng vào trường học của Tiểu Triệt à?"
Tôi gật đầu sau đó lại lắc đầu: "Đúng thế nhưng cũng không phải, lúc bắt đầu tôi chưa từng suy nghĩ đến chuyện tiếp cận Giang Triệt. Chỉ là trong hội đồng quản trị của trường học tình cờ thấy được tên của ngài, lúc ấy mới nghĩ rằng cũng có khi nào sẽ gặp lại được ngài không."
Lúc đó quả thực là tôi đã nhìn thấy rồi.
Lễ khai giảng, tôi mạo danh làm học sinh mới đi tiến vào giảng đường. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông đứng trên bục giảng phát biểu.
Trong lòng đang bận toan tính cho bước kế tiếp, nam sinh đứng chung một chỗ ở bên cạnh lại nhỏ giọng càu nhàu: "Anh cả phát biểu chậm rì rì, mệt mỏi muốn chết."
Tôi liếc mắt nhìn sang một cái. Dô, tự đưa đến tận cửa luôn.
Tôi tìm hiểu biết được hắn tên là Giang Triệt. Thông qua nhóm tân sinh viên, tôi đã kết bạn với hắn.
Liều lĩnh lỗ mãng tiếp cận thì cũng không hay, hơn nữa tôi còn nhìn thấy ảnh chơi bóng rổ đăng trên dòng trạng thái của hắn.
Kể từ lúc đó, tôi hằng ngày trốn đi tới khu vực sân bóng rổ âm thầm canh chừng để để chờ cơ hội đến.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét