Nghỉ hè, tôi viện cớ dọn vào ở chung nhà với cậu bạn cùng phòng đơn thuần.
Trùng hợp thế nào lại bắt gặp hắn đang nói chuyện cùng hai người anh trai.
Anh hai mỉa mai: "Tôi thấy cậu ta là loại có nhà mà không về, đúng là một tên thụ đầy âm mưu!"
Bộ dáng nghiêm chỉnh, giống như người xông vào phòng tắm của tôi tối hôm qua không phải là hắn.
Bạn cùng phòng bênh vực: "Anh, nhà anh ấy không ở Kinh Bắc, nghỉ hè không có chỗ nào để đi cả."
Anh cả lạnh lùng ngắt lời: "Có tiền đồ nhỉ, cứ như thế mà đâm đầu vào làm chó cho người ta à?"
Tôi mỉm cười, yên tâm đi.
Ba người các anh đều phải làm chó thôi. Người một nhà thì phải chỉnh tề giống nhau chứ.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Bên trong thư phòng.
"Anh cả, làm chó cái gì chứ? Vết thương của Thẩm Thừa là vì em nên mới có mà."
Trong thư phòng, Giang Triệt lớn tiếng giải thích. Ngay sau đó, một giọng nam cợt nhả vang lên, là anh hai Giang Phong.
"Dựa vào kinh nghiệm làm cao thủ soi đồng tính nhiều năm của tôi mà xem xét, Thẩm Thừa tuyệt đối là cong! Lão tam, không lẽ em... bị cậu ta mê hoặc rồi sao?"
Âm cuối kéo dài vừa mỉa mai vừa gợi đòn.
"Nói bậy bạ gì đó? Em là một người đàn ông đích thực thì làm sao có thể thích anh ấy được." Giang Triệt thẹn quá hóa giận.
"Chậc, gấp gáp cái gì? Anh hai chỉ đùa một chút thôi mà."
"Rõ ràng là trong lời nói của anh có ẩn ý khác!"
Giang Sâm dùng khớp ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Thư phòng lập tức an tĩnh lại.
Một giọng nói mang theo áp bách cực lớn truyền ra: "Tiểu Triệt, cậu ta ở lại trong nhà cũng được, nhưng mà... không được đến công ty thực tập."
"Anh cả, vì sao chứ? Em đã hứa với đàn anh rồi."
"Bởi vì." Giọng điệu của Giang Sâm rất lạnh lùng cứng rắn: "Tôi nghi ngờ thực lực của cậu ta."
"Nhưng anh ấy năm nào cũng nhận học bổng quốc gia..."
"Đủ rồi."
Bên ngoài thư phòng, tôi im lặng nhếch khóe môi.
Ba anh em nhà họ Giang quả nhiên danh bất hư truyền, tính cách hoàn toàn khác biệt.
Anh cả Giang Sâm, người nắm quyền doanh nghiệp của gia tộc, từ khi tôi đến đây vẫn chưa từng chạm mặt.
Anh hai Giang Phong, du học sinh vừa về nước, tác phong lãng tử, mới gặp hai lần, là một tên hoang dã.
Còn về Giang Triệt... một nụ hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, đơn thuần dễ gạt, chỉ cần trêu chọc một chút là đã đỏ mặt.
Thú vị thật, ba con chó nhỏ hoàn toàn khác biệt. Chó chăn cừu Đức, chó Beagle và chó Samoyed.
Phần sau bọn họ nói thêm chuyện gì tôi cũng không có hứng thú nghe nữa, xoay người đi xuống lầu tới phòng ăn.
2.
Học kỳ hai năm ba đại học, tôi đam mê các trận đấu bóng rổ.
Trùng hợp làm sao, một buổi chiều nọ tôi bị một quả bóng rổ mất kiểm soát đập trúng đến mức ngất xỉu.
Là Giang Triệt bế tôi đi đến phòng y tế.
Bác sĩ ở trường kiểm tra vết thương xong liền sắp xếp: "Chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi một chút là ổn. Có điều cánh tay phải đập vào thân cây tạo thành gãy xương cành xanh, cần phải tĩnh dưỡng vài tháng..."
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua cánh tay bị bao bọc như xác ướp của mình -- chậc, vốn dĩ định cọ xát kiếm chút vết thương nhỏ, kết quả diễn hỏng, trực tiếp ngã đến mức gãy xương.
Bên cạnh giường bệnh, trong mắt Giang Triệt tràn đầy hối hận: "Xin lỗi anh, là do em không cẩn thận!"
"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Tôi mở miệng nói với giọng điệu yếu ớt.
"Em tên là Giang Triệt, sinh viên năm nhất ngành đầu tư, còn anh là?"
"Thẩm Thừa, sinh viên năm ba khoa tài chính."
"Xin lỗi đàn anh, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
"Vết thương thì không sao, chỉ là bài tập--"
"Cứ giao cho em." Hắn trả lời vô cùng kiên định.
Tôi âm thầm nhếch môi.
Xong rồi, chú chó nhỏ đơn thuần, chỉ vài câu nói đã ôm trọn bài tập cả một học kỳ của tôi.
Không uổng công tôi đội nắng gắt không bỏ sót một trận nào để đi xem hắn đánh bóng rổ.
"Đàn anh, em thêm WeChat của anh nhé?"
Vừa quét mã QR xong, Giang Triệt kinh ngạc nói: "Ủa? Chúng ta lại là bạn bè rồi nè."
Khung chat sạch sẽ tinh tươm, chưa từng gửi qua một tin nhắn nào.
"Vậy sao?" Tôi vô tội chớp mắt: "Có lẽ là kết bạn trong nhóm tân sinh viên."
Hắn ngây ngốc gật đầu.
Khoảng thời gian tiếp theo, hắn trở thành "bảo mẫu" độc quyền của tôi. Cơm là hắn đút từng muỗng, trái cây cũng là hắn đút từng miếng.
Ngón tay của Giang Triệt trắng nõn thon dài, nhón một quả nho đưa đến bên cạnh môi tôi: "Đàn anh, nho Muscadine được vận chuyển bằng đường hàng không từ nhà đến đây, anh nếm thử xem."
Tôi nghiêng người, môi "vô tình" cọ qua đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng cắn xuống.
"Đàn anh! Anh... cắn trúng tay em rồi..." Hắn chỉ trong nháy mắt đã đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.
"Hả?" Răng tôi lướt nhẹ một đường mờ ám trên bụng ngón tay hắn rồi lùi ra sau: "Ngại quá."
"Không... không sao! Đều là đàn ông với nhau..."
Giang Triệt khẩn trương đến mức ánh mắt liếc nhìn khắp nơi nhưng không dám đối diện với tôi.
Vì để "thuận tiện" chăm sóc tôi, hắn xin chuyển đến phòng ký túc xá của chúng tôi.
Ân cần trước mặt tôi tròn hai tháng cũng đã đến lúc đón kỳ nghỉ hè.
Nghe thấy tôi đang rầu rĩ chỗ thực tập, hai mắt hắn sáng lên: "Đàn anh đến nhà em ở đi! Đến công ty của anh cả em thực tập."
Nhìn thấy tôi đang "do dự", hắn vỗ ngực bảo đảm: "Anh đừng lo lắng, mấy người anh của em rất dễ chung sống."
Lo lắng? Chú chó ngốc nghếch, tôi cầu còn không được đây này.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét