15.
Tưởng tượng thì phong phú, nào là xích vàng, nào là lồng sắt, nào là bảy bảy bốn chín tư thế trong phòng tối. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận số phận bi thảm của một con chim hoàng yến.
Nhưng tôi quên mất, đây là thế giới bình thường.
Tần Kiêu bế tôi vào nhà, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sô pha mềm mại, còn cẩn thận lấy gối kê sau lưng cho tôi.
Căn phòng sáng ánh đèn vàng ấm áp, chẳng có chút không khí u ám cầm tù nào cả.
Tôi ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn.
Ủa? Không trói à? Không bịt mắt luôn? Roi da đâu?
Nhàm chán, tôi bĩu môi, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Tần Kiêu day day thái dương, nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Hắn kéo ghế đẩu lại ngồi đối diện tôi, hai đầu gối chạm nhau, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Dung Vũ, nhìn tôi."
Giọng nói hắn trầm thấp, không còn sự cợt nhả hay dọa nạt lúc nãy. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.
"Em rốt cuộc đang sợ cái gì?"
Tôi giật mình. Sợ cái gì ư?
Sợ anh biến thành sói! Sợ anh giống mấy gã công trong thế giới cũ, vui thì đè, buồn thì hi//ếp, coi thụ như cái máy xả dục không có nhân quyền! Sợ cái thế giới mà nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bị làm đến ch*t đi sống lại này!
Nhưng tôi không thể nói được. Nói ra anh lại tưởng tôi bị thần kinh phân liệt thì sao?
Tôi cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau, mím chặt môi không hé nửa lời. Cái miệng hại cái thân, tốt nhất vẫn nên im lặng.
Thấy tôi im thin thít, bả vai gầy run lên khe khẽ, Tần Kiêu thở dài một hơi, vươn tay ra.
Tôi theo phản xạ rụt người lại, nhắm mắt.
Nhưng bàn tay hắn chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa xoa mái tóc rối bù.
"Được rồi, không muốn nói thì thôi." Giọng hắn đột nhiên dịu dàng đến mức tôi muốn nổi da gà: "Dung Vũ, nghe cho thật cẩn thận."
Tôi he hé mắt nhìn lên.
Tần Kiêu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, ủ trong lòng bàn tay nóng hổi của hắn.
"Tôi, Tần Kiêu, thề với em. Chừng nào em chưa gật đầu, chưa hoàn toàn cảm thấy an toàn, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em làm chuyện đó. Tôi sẽ không chạm vào người em quá giới hạn, cũng sẽ không để bất kỳ ai làm hại em."
Tôi ngẩn người.
Hắn nói gì cơ? Không ép buộc? Không chạm vào?
Trong thế giới cũ của tôi, lời thề của đàn ông còn rẻ mạt hơn rau ngoài chợ. “Anh sẽ nhẹ nhàng” nghĩa là “Anh sẽ làm em đến mức hàng họ nát bét”, “Anh không đút vào đâu” nghĩa là “Chuẩn bị tinh thần đi cưng”.
Nhưng ánh mắt Tần Kiêu... Thật sự vô cùng kiên định, hơn nữa quen thuộc một cách khó hiểu.
"Anh... anh nói thật không? Kể cả khi chúng ta ngủ chung giường?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.
"Thật." Hắn gật đầu chắc nịch: "Tôi có thể làm hòa thượng ăn chay vì em. Đến khi nào em tin tôi thì thôi."
Lúc đó, tôi nghĩ hắn chém gió.
Nhưng hóa ra, Tần Kiêu là một tên ngốc giữ lời hứa đến mức đáng ghét.
Nhật ký một năm ăn chay của Dung Vũ.
Tháng thứ nhất: Đã bị chất lỏng không rõ làm nhoè, không thể đọc.
Tháng thứ hai: Đã bị ai đó mất khống chế vò nát trong lúc lên đ//ỉnh.
…
Tháng thứ 4:
Tôi bắt đầu tin là Tần Kiêu bị yếu sinh lý.
Rõ ràng là đêm nào cũng ngủ chung giường, nhưng hắn nằm im như khúc gỗ! Tôi cố tình mặc áo sơ mi mỏng manh, lượn lờ trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái rồi trùm chăn kín mít cho tôi: "Mặc áo cẩn thận, coi chừng cảm lạnh."
Tháng thứ 6:
Tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Tư duy truyện pỏn ăn sâu vào máu khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu. Sao yên bình quá vậy? Không có drama bắt cóc, không có tiểu tam, không có giận hờn rồi đè ra làm lành?
Tôi quyết định chơi lớn. Hôm đó Tần Kiêu đang tắm, tôi lẻn vào, định trình diễn màn tắm uyên ương kinh điển.
Kết quả là Tần Kiêu hô hoán lên như thiếu nữ bị nhìn trộm, kéo khăn tắm che kín mít, rồi xách cổ tôi ném ra ngoài cửa: "Dung Vũ! Em giữ chút phẩm giá đi!"
Tôi đứng ngoài cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong mà khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc ai mới là thụ trong cái nhà này vậy?
…
Tháng thứ 12:
Một năm trôi qua.
Tôi dần nhận ra, thế giới này thực sự rất bình thường. Không ai nhìn tôi với ánh mắt muốn lột đồ. Ra đường không ai bắt cóc, hơn nữa, quan trọng nhất là, Tần Kiêu thực sự nâng niu tôi như trứng mỏng.
Hắn nhớ tôi thích ăn gì, ghét mùi gì. Hắn kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi tôi lên cơn hoang tưởng bị hại. Hắn chờ đợi tôi, bao dung cho sự ngốc nghếch và cả h//ung khí giấu trong người tôi.
À, hihi, sau khi bị bắt tại trận thì h//ung khí đơn sơ này đã được hắn nâng cấp lên rồi.
Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn tôi lúc đó, thật sự rất phức tạp.
Nói chung, lần đầu tiên trong hai cuộc đời, tôi cảm thấy được trân trọng như một con người, chứ không phải một món đồ chơi t//ình d//ục.
Tâm lý lo sợ của tôi tan biến lúc nào không hay. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp tim gan.
Tôi nhìn Tần Kiêu đang cặm cụi gọt táo cho tôi xem phim, đột nhiên thấy hắn đẹp trai muốn xỉu.
Được rồi, mỡ dâng miệng mèo mà mèo chê, thì mỡ tự lăn vào miệng vậy!
Sáng hôm sau.
Tôi dậy sớm, lục tung tủ quần áo, chọn bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt tóc tai.
Tần Kiêu vừa mở mắt ra đã thấy tôi ngồi chồm hỗm bên cạnh, tay cầm sổ hộ khẩu và giấy tờ, mắt cong cong.
"Gì đây?" Hắn ngái ngủ hỏi, giọng nói khàn khàn quyến rũ chết người.
Tôi hít sâu một hơi, dõng dạc tuyên bố:
"Tần Kiêu! Em chán làm hòa thượng rồi! Em muốn ăn thịt! Đi đăng ký kết hôn thôi!"
Tần Kiêu sững lại mất 3 giây. Sau đó tươi ngốc, hắn bật dậy, ôm chầm lấy tôi lăn mấy vòng trên giường.
"Em chắc chưa? Ký vào là không có đường lui đâu đấy. Lúc đó đừng khóc lóc xin tha."
"Ai sợ ai! Em nhịn một năm nay rồi, anh mau lo chuẩn bị sức khỏe đi!"
16.
Nơi đăng ký.
Tôi ngồi trên ghế sopha mềm, tay cầm bút ký tên mà run như cầy sấy. Không phải sợ, mà là hồi hộp.
Tần Kiêu ngồi bên cạnh, phong thái ung dung tự tại, nhanh chóng ký xong xuôi, rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm.
"Ký nhanh lên, sau đó chúng ta quay về động phòng."
Hai chữ "động phòng" làm tay tôi trượt một cái, chữ ký ngoằn ngoèo như giun.
Chị nhân viên tươi cười chúc mừng: "Chúc mừng hai bạn chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp!"
Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang mơ. Tôi, một nhân vật truyện H, vậy mà lại có một cái kết viên mãn thế này ở thế giới thực?
Ra khỏi cửa, nắng vàng rực rỡ.
Tôi quay sang nhìn Tần Kiêu, định nói vài câu sến súa cảm động như "Cảm ơn anh đã chờ em".
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tần Kiêu đã nâng tôi lên vai, vác đi.
"A! Anh làm gì đấy!"
Tần Kiêu vỗ một cái vào mông tôi, cười gian tà, hiện nguyên hình: “Nói cảm động thì để sau đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là về nhà thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Dung Vũ, em nợ tôi 365 ngày, hôm nay tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời.”
Tôi treo ngược trên vai hắn, máu dồn lên não, vừa xấu hổ vừa phấn khích.
"Tần Kiêu! Anh là đồ lừa đảo! Anh bảo anh ăn chay cơ mà!"
"Hòa thượng hoàn tục rồi! Giờ là lúc ăn mặn!"
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, thầm cảm thán.
Thật ra trong thế giới truyện cao H kia, tôi cũng từng mơ có một kết thúc viên mãn, được nắm tay bạn đời cũng nhau đi dạo.
Nhưng tiếng r//ên của bạn phòng bên cạnh đã chặn đứng những suy nghĩ này của tôi.
Vì bảo vệ cúc hoa, suốt cuộc đời mười mấy năm của mình, tôi luôn nơm nớp lo sợ.
Mẹ có thể bảo vệ tôi, nhưng không lâu.
Ba có thể che chở tôi, nhưng thân bất do kỷ.
Cuối cùng, tôi co người trong toà tường thành kín mít, sống một cuộc đời nghi kỵ.
Một lần hiếm hoi đi ra ngoài, bên đường lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Tôi vô tình nhìn vào mắt nạn nhân, sau đó sững sờ, trượt chân ngã rách quần.
Vì sợ bị người nào đó nhắm đến cái mông mình, tôi còn không kịp nhìn thêm, đã vội vàng chạy về nhà bôi thuốc.
Giờ nghĩ lại, đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi.
Mà bây giờ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi và Tần Kiêu đã làm bạn cùng giường được hơn hai mươi năm.
Ở tuổi ngũ tuần, bạn bè đồng trang lứa bụng đã phệ, đầu đã hói, mặt đã nhăn nheo như quả táo tàu phơi khô. Tần Kiêu dù phong độ ngời ngời, khí chất vẫn bức người như xưa, nhưng khóe mắt cũng đã hằn lên vài vết chân chim, mái tóc đen nhánh bắt đầu lấm tấm sợi bạc.
Chỉ có tôi là trẻ mãi.
Soi mình trong gương, tôi vuốt ve khuôn mặt căng bóng, trắng hồng như trai mười tám, không một nếp nhăn. Đến cái eo vẫn nhỏ xíu, da thịt vẫn mềm mại như đậu hũ non.
Người ngoài nhìn vào thì bảo tôi ăn thịt đường tăng.
Thật ra nào phải, là người nào đó cưng chiều tôi không giới hạn, sống vô âu vô lo như vậy, sao có thể dễ dàng để thời gian bắt kịp.
Nhưng mà.
Tôi nhìn Tần Kiêu đang ngồi đọc báo ở sô pha, thỉnh thoảng lại đưa tay đấm lưng, lòng đau như cắt.
Xong rồi.
Tôi đã hại anh ấy rồi.
Hơn hai mươi năm qua, tôi đòi hỏi vô độ, đêm nào cũng bắt anh ấy trả bài. Tần Kiêu vì chiều tôi mà cúc cung tận tụy, giờ đây anh ấy sắp hết đạn rồi!
"Dung Vũ, em nhìn cái gì mà mắt rưng rưng thế?"
Tần Kiêu bỏ tờ báo xuống, nheo mắt nhìn tôi. Hắn vừa đeo kính vào thì trông càng tri thức, càng đẹp trai, nhưng dáng vẻ đấm lưng kia thì không giấu đi đâu được.
Tôi lao tới, quỳ xuống chân hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy bàn tay to lớn đã có đồi mồi:
"Ông xã! Chúng ta ly hôn đi!"
Tần Kiêu giật mình, suýt nữa thì làm rơi kính xuống đất. Hắn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất lực toàn tập này suốt hai mươi năm qua vẫn y nguyên không đổi.
"Sáng sớm ngày ra em lại lên cơn gì đây? Hôm qua xem phim Hàn Quốc bị nhập à?"
“Em--”
Hai tiếng sau.
Tôi nằm bẹp dí trên giường, tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ, ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Tần Kiêu, người đàn ông 53 tuổi vẻ mặt sảng khoái đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, trông trẻ ra hẳn mười tuổi.
Hắn quay lại nhìn tôi, nhếch mép cười: "Sao? Còn muốn ly hôn nữa không?"
Tôi vùi mặt vào gối, lí nhí: "Em sai rồi... Anh xã là số một..."
Tần Kiêu hài lòng, đi tới hôn lên trán tôi một cái đầy cưng chiều.
"Nghỉ ngơi đi. Chiều nay đưa em đi nhuộm tóc."
Tôi giật mình ngẩng đầu lên: "Nhuộm tóc? Tóc em đen nhánh mà?"
"Tôi nhuộm." Tần Kiêu thở dài, chỉ vào mái tóc hoa râm của mình, giọng điệu có chút hờn dỗi trẻ con hiếm thấy: "Em cứ trẻ mãi thế này, ra đường người ta lại tưởng tôi dắt con trai đi dạo. Tôi phải nhuộm đen lại để giữ vợ chứ."
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
Người đàn ông này, đường đường là chủ tịch tập đoàn, hô mưa gọi gió, vậy mà lại vì một câu nói vớ vẩn của tôi mà lo được lo mất, lén lút uống thuốc không nói, còn định đi nhuộm tóc đen.
Sống mũi tôi cay cay.
"Ông xã."
"Hửm?"
"Không cần nhuộm. Em thích anh tóc bạc."
Tôi bò dậy, ôm thắt lưng hắn, dụi đầu vào bụng hắn hít hà mùi hương an toàn nhất thế giới.
"Anh có biến thành ông lão móm mém rụng hết răng, em vẫn yêu anh."
Tần Kiêu bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp căn phòng tràn ngập nắng chiều. Hắn siết chặt tôi trong vòng tay, thì thầm vào tai tôi những lời đường mật mà suốt bao năm qua tôi nghe mãi không chán.
"Nói hay lắm, được rồi, nể tình em ngoan ngoãn, tối nay tha cho em một hôm."
"Thật à?" Mắt tôi sáng rực.
"Ừ. Tối nay chỉ ôm thôi. Ngày mai bù."
Bù khu à?
Ôi, ngại quá, bao nhiêu năm qua mà tật xấu suy nghĩ không biết liêm sỉ của tôi vẫn còn đây.
Nhưng mà, đây mới chính là cái kết viên mãn nhất mà một nhân vật trong thế giới truyện cao H như tôi có thể mơ tới.
Thế giới này bình thường, tẻ nhạt, đầy rẫy những quy tắc.
Nhưng vì có Tần Kiêu, nó trở thành thiên đường.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét