[Thụ Truyện Pỏn, Hỏn Lọn Yêu Anh!] Chương 7

13.

Tôi quyết định bỏ trốn.

Phải trốn ngay thôi!

Ở lại cái nhà này thêm một giây nào nữa thì không bị chó liếm trụi da mặt cũng bị Tần Kiêu đè ra làm đến mức liệt giường.

Hắn vừa mới nói đi tắm để chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Tôi rón rén như mèo ăn vụng, vơ đại cái áo khoác gió trùm lên người, chân trần không kịp xỏ giày, lao vụt ra cửa chính.

Thang máy đang ở tầng 1, chờ rất lâu. Tôi nghiến răng đẩy cửa thoát hiểm, định chạy thang bộ.

Vừa mở cửa ra, tôi suýt nữa đã đâm sầm vào một người, mùi mồ hôi nam tính nồng nặc xộc vào mũi.

Tôi theo quán tính lùi lại, ngã ngồi bệt xuống đất, hoa cả mắt. Trước mặt tôi là một gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ bảo hộ màu xanh công nhân, tay cầm một hộp dụng cụ, bắp tay cuồn cuộn như muốn nứt toạc cả tay áo.

Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt quét từ khuôn mặt trắng bệch xuống hai chân đang cuộn tròn của tôi, yết hầu giật giật.

Trong đầu tôi nổ cái "Bùm".

Thợ sửa ống nước!

Đây là kịch bản kinh điển trong căn hộ của mấy bé thụ nhà bên mà cậu từng nhìn lén.

Thụ ở nhà một mình, gọi thợ sửa ống nước đến, sau đó "ống nước" hỏng đâu không thấy sửa, chỉ thấy sửa "ống nước" của chủ nhà!

Gã thợ nhìn tôi chằm chằm, giọng ồm ồm hỏi: "Này em trai, nhà cậu bị tắc ống nước à?"

Tôi mặt cắt không còn giọt m//áu, lắc đầu, giọng run như cầy sấy:

"Không... ống nước nhà tôi không tắc..."

Gã thợ nhíu mày tiến lại gần một bước, giơ hộp dụng cụ lên: "Không tắc sao lại gọi bảo hành? Để tôi vào kiểm tra thử xem."

Tôi sợ tái mặt, toang rồi, lúc nãy ra ngoài vội quá nên quên mang theo dụng cụ phòng thân.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nhanh chóng bò dậy, quay đầu bỏ chạy ngược trở lại hành lang, đúng lúc cửa nhà Tần Kiêu bật mở.

Tần Kiêu chỉ quấn áo choàng tắm dài đến đầu gối, tóc ướt rũ xuống, nước còn chảy ròng ròng trên cơ bắp sáu múi, sát khí đằng đằng bước ra.

"Dung Vũ! Em chạy cái gì?"

Tôi như vớ được cọc, lao tới ôm chầm lấy chân Tần Kiêu, khóc lóc thảm thiết chỉ tay về phía cầu thang:

"Tần Kiêu cứu em! Có thợ sửa ống nước muốn giở trò với em!"

Tần Kiêu đen mặt, ngẩng đầu nhìn thợ sửa đang đứng ngơ ngác ở cửa thoát hiểm.

Thợ gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng giải thích: "Tôi... tôi là nhân viên bảo trì tòa nhà, lên kiểm tra đường ống cứu hỏa thôi mà..."

Tần Kiêu nhìn xuống cục nợ đang bám chặt đùi mình, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên chân hắn, thở dài một hơi đầy bất lực. Hắn cúi xuống, một tay xách bổng tôi lên kẹp nách như kẹp bao gạo, quay sang nói với người thợ:

"Xin lỗi, vợ tôi đầu óc không bình thường lắm, mê phim ảnh quá mức."

Nói xong hắn xách tôi quay vào nhà, đá cửa đóng sầm lại.

Tôi bị kẹp nách treo lơ lửng, chân đạp loạn xạ: "Thả em xuống! Ai là vợ anh! Em không muốn!"

Tần Kiêu ném tôi lên ghế sô pha da mềm mại. Tôi nảy lên vài cái, chưa kịp bò dậy thì Tần Kiêu đã chống hai tay hai bên, nhốt tôi lại trong lồng ngực trần trụi nóng hổi.

"Muốn chạy? Em giỏi thật."

Tần Kiêu nhếch mép cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến mức khiến tôi lạnh gáy.

"Em... em chỉ đi dạo..." Tôi lí nhí, mắt không dám nhìn vào cơ ngực đang phập phồng trước mặt.

"Đi dạo? Đi bằng chân đất? Còn không mặc đồ đàng hoàng?"

Tôi giật mình cúi xuống. Lúc nãy vội quá, tôi chỉ tròng mỗi cái quần dài ngủ rộng thùng thình, bây giờ ngồi tư thế này, ống quần rộng dài hở ra cả mảng bắp chân trắng lóa mắt.

Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào khoảng trắng kia, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn đi vài tông:

"Dung Vũ, em cố tình đúng không? Vừa muốn chơi trò thợ sửa ống nước, giờ lại muốn chơi trò quyến rũ tôi ở phòng khách?"

"Không có mà!" Tôi lắc đầu như trống bỏi, nước mắt lưng tròng: "Là tại quần rộng..."

"Được rồi, không cần giải thích."

Tần Kiêu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của tôi, bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt từ đầu gối lên.

"Nếu em đã thích 'sửa ống nước' như thế, thì để ông xã sửa cho em. Đảm bảo dịch vụ tốt hơn gã kia nhiều."

Tôi trợn tròn mắt, hai tay túm chặt lấy vai Tần Kiêu đẩy ra:

"Không sửa! Ống nước em tốt lắm! Không cần bảo trì!"

"Hỏng hay không phải thử mới biết." Tần Kiêu cười xấu xa, một tay giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, tay kia thuần thục luồn vào trong ống quần rộng thùng thình.

Tôi cong người lên như con tôm luộc, miệng rên rỉ: "Ưm... Tần Kiêu... tay anh lạnh quá..."

"Lát nữa sẽ nóng thôi."

Đúng lúc gay cấn, điện thoại của Tần Kiêu trên bàn trà bỗng đổ chuông inh ỏi.

Tần Kiêu cau mày, định mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ reo không tha, phá tan bầu không khí.

Hắn chửi thề một câu, xoay người, để tôi ngồi d//ạng chân trên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn, sau đó một tay nhấc điện thoại, một tay tiếp tục sờ.

Tôi đỏ mặt, vùi đầu trên vai hắn.

"Alo?" Giọng hắn cộc cằn như muốn ăn tươi nuốt sống người gọi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của Lý Mẫn:

"Anh Tần! Cứu mạng! Em đang ở quán bar, có nhóm côn đồ vây đánh em! Huhuhu anh tới ngay đi!"

Tần Kiêu nhíu mày, nhìn tôi đang nằm thở dốc dựa vào ngực mình, quần áo xộc xệch, mắt ướt át nhìn hắn đầy mong chờ --

Mong chờ anh đi khuất mắt cho rảnh nợ, tôi nghĩ.

"Tôi bận rồi." Tần Kiêu lạnh lùng trả lời.

"Anh không đến em ch//ết cho anh xem! Bọn nó có cầm dao kìa!" Lý Mẫn gào lên thảm thiết.

Tần Kiêu tặc lưỡi, cúp máy. Hắn quay sang nhìn tôi, véo má tôi một cái thật mạnh:

"Ở nhà ngoan ngoãn, không được chạy lung tung. Tôi đi xử lý chút chuyện rồi về tiếp tục xử lý em."

Nói xong hắn lấy quần áo mặc vào, lao ra khỏi nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi nằm trên sô pha, ngơ ngác mất 3 giây.

Hắn đi rồi?

Đi cứu "tình địch" Lý Mẫn?

Hàng xóm nhà bên mà tôi từng nhìn lén của thế giới trước cũng có phân cảnh này, đây chính là lúc công bỏ thụ đi cứu bạch nguyệt quang, để thụ ở nhà một mình tủi thân khóc lóc, sau đó bị bắt cóc hoặc bị hãm hại!

Tôi bật dậy, nhưng thay vì khóc lóc, mắt tôi sáng rực lên.

Cơ hội ngàn vàng!

Lần này không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Chờ hắn về dùng cái cờ-lê thịt của hắn khoan th//ủng cúc hoa tôi à?

Tôi lao vào phòng ngủ, lôi vali dưới gầm giường ra, vơ vét hết quần áo, tiền tiết kiệm, tiện tay lấy thêm vài hộp sữa dâu trong tủ lạnh.

10 phút sau.

Tôi kéo vali, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, hiên ngang bước ra khỏi tòa nhà chung cư, bắt một chiếc taxi.

"Bác tài, ra sân bay!"

Chiếc taxi lao vút đi.

Tôi ngồi trên xe, vừa hút sữa dâu vừa cười híp cả mắt.

Tạm biệt nhé Tần cầm thú, ngủ một lần là quá đủ rồi! Ông đây đi tìm tự do đây! Ông đây sẽ tìm một hòn đảo không có đàn ông, chỉ có các chị em gái xinh đẹp để sống hết phần đời còn lại!

Nhưng Dung Vũ tội nghiệp đâu biết rằng, chiếc taxi cậu vừa leo lên, tài xế đang lén lút nhắn tin vào một nhóm chat:

"Đại ca, phu nhân vừa lên xe em rồi. Vâng, đang chở ra sân bay. Vâng, em khóa cửa xe rồi, con ruồi cũng không bay lọt."

Màn hình điện thoại của tài xế hiển thị tên người nhận: Tần Kiêu.

14.

Hai mắt tôi dán chặt vào cửa kính xe taxi.

Càng đi càng thấy sai sai.

Đường ra sân bay sao lại có nhiều cây chuối thế này? Lại có cả bò gặm cỏ nữa?

Bác tài ơi bác đi lạc sang tận biên giới rồi hả?

Tôi nhả ống hút ra, rụt rè vỗ vỗ vào lưng ghế lái bọc da bóng nhìn có vẻ không rẻ tiền.

"Bác tài ơi, hình như bác đi nhầm đường rồi. Tôi muốn ra sân bay mà."

Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười toe toét khoe hàm răng mạ vàng, ánh mắt sáng rực lên như nhìn con mồi béo bở.

"Yên tâm đi em trai, đường tắt đấy. Chỗ này vắng vẻ, dễ hành sự."

Dễ hành sự?

Ba chữ này nện thẳng vào đại não tôi khiến tôi choáng váng.

Ch//ết tiệc, sơ suất rồi, không ngờ trong thế giới bình thường cũng có thể loại này!

Hành sự mà đối phương nói là gì? Híp xong rồi chạy, c ư ớ p của g-i-ế-t người? Hay là bắt cóc bán nội tạng? Hay là tệ hơn nữa… bán tôi vào động bàn tơ cho mấy lão đại gia bụng phệ chơi đùa?

Tôi sợ đến mức tay chân bủn rủn, hộp sữa dâu trên tay rơi xuống sàn xe, sữa bắn tung tóe.

Tôi dùng tay mở cửa, cửa đã bị khóa chốt an toàn, xe vẫn lao vun vút như tên bắn.

Bác tài cười khà khà.

"Ngồi yên đi, sắp đến nơi rồi. Có người đang nóng lòng đợi cậu đấy."

Xong rồi. Tôi tuyệt vọng co rúm người lại một góc, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi lã chã xuống đùi. Tôi sắp bị bán rồi. Sắp phải phục vụ mấy gã đàn ông biến thái thích chơi bạo lực rồi. Tạm biệt thế giới, tạm biệt cả tên Tần Kiêu đáng ghét kia nữa.

À, đúng rồi, Tần Kiêu!

Tôi có Tần--

Két--!

Xe phanh gấp lại, tôi nhoài người về trước, hoa mắt chóng mặt.

Cửa xe mở ra.

Một luồng gió lạnh thốc vào. Bác tài cung kính mời tôi ra ngoài.

Tôi run rẩy bước ra, sợ hãi ngẩng đầu lên.

Tay thì đã thủ sẵn h//ung k//hí, định cá chớt lưới rách.

Đây là một căn biệt thự hoang vắng nằm giữa đồng không mông quạnh, cỏ mọc cao đến đầu gối. Gió nhẹ nhàng thoảng qua khe cửa nghe vô cùng êm tai.

Từ trong bóng tối của căn biệt thự, một bóng đen cao lớn lững thững bước ra. Người đàn ông mặc âu phục đen tuyền, khí chất bức người, trên tay còn cầm một cái roi da đen bóng loáng.

Tôi nín thở.

Lão đại gia mua mình đây sao? Sao dáng người nhìn quen thế nhỉ? Chân dài thế kia cơ mà?

Người đàn ông bước ra khỏi vùng tối, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm.

Là Tần Kiêu!

Tôi vỡ òa cảm xúc, nước mắt tuôn ra như suối, vội vàng lao tới ôm chầm lấy chân hắn.

Chó ơi, cứu bé!

Tôi chạy tới, mất hình tượng ngồi bệch xuống thút thít lau nước mắt

Tần Kiêu cúi xuống nhìn thiếu niên đang bám chặt chân mình, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên quần âu ủi phẳng trị giá ngàn đô của hắn. Khóe môi hắn giật giật, tay cầm roi da nhịp nhịp lên lòng bàn tay.

Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, tiếng cười nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng gió rít.

"Dung Vũ, em ngây thơ thật hay giả vờ đấy? Quyến rũ tôi, sau đó năm lần bảy lượt bỏ chạy."

Dung Vũ cứng đờ người, ngẩng mặt lên nhìn hắn trân trối.

Hả?

Tần Kiêu rút ví, ném một tấm thẻ ngân hàng về phía tài xế. Tài xế nhận lấy tiền, cười híp mắt cúi chào: "Cảm ơn Tần thiếu gia! Chúc ngài có một đêm vui vẻ với phu nhân!"

Nói xong gã nhảy lên xe phóng vút đi.

Tôi ch//ết lặng.

Hóa ra... tất cả là một cái bẫy!

Tần Kiêu không đi cứu Lý Mẫn mà chỉ thử lòng tôi, thử xong thấy không ổn thì thuê người bắt cóc tôi!

"Anh... anh lừa em!" Tôi oan ức mếu máo, buông chân hắn ra định bỏ chạy.

Nhưng Tần Kiêu nhanh tay hơn, tóm gọn lấy cổ áo tôi xách ngược trở lại.

"Muốn chạy? Nếu không muốn ký giấy kết hôn, vậy thì ký hợp đồng bán thân cho tôi đi?"

Hắn ép tôi vào thân cây sồi già xù xì bên cạnh, một tay chống lên thân cây chặn đường lui, tay kia dùng cán roi da nâng cằm tôi lên.

"Dám trốn nhà theo trai à? Lại còn mang theo cả sữa dâu của tôi? Em đúng là gan to bằng trời rồi."

Tôi run lẩy bẩy, nhìn cái roi da đen sì trước mặt, da gà da vịt nổi lên rần rần.

"Em... em không theo trai... em đi tìm tự do..."

"Tự do?" Tần Kiêu cúi sát mặt tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm: "Ở trên giường của tôi, em muốn tự do kiểu gì tôi cũng chiều. Thích trói tay hay bịt mắt? Hay là thích dùng cái roi này?"

Tôi nghe đến chữ "roi" thì chân mềm nhũn, trượt dài xuống đất ngồi bệt luôn.

"Không dùng roi đâu! Đau lắm mà. Không muốn!"

Tôi khóc nấc lên, hai tay ôm đầu gối co lại thành một cục.

Tần Kiêu nhìn bộ dạng thảm thương của tôi, cơn giận bùng lên rồi lại xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Hắn thở dài thườn thượt, vứt cái roi da sang một bên.

"Đứng dậy."

"Không đứng! Đứng lên anh đánh em!"

"Không đánh."

"Thật không?" Tôi hé một mắt ra nhìn.

Tần Kiêu tặc lưỡi, cúi xuống bế tôi lên kiểu công chúa. Tôi giật mình, theo bản năng vòng tay ôm chặt cổ hắn.

"Không đánh bằng roi." Tần Kiêu nhếch mép, bước đi về phía căn biệt thự tối om: "Nhưng phải phạt bằng cách khác."

Tôi rùng mình.

Thôi xong.

Biệt thự ngoại ô, kịch bản kinh điển, chim hoàng yến bị nhốt, nửa năm không được ra ngoài.

Phấn khích.jpg

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện