7.
Quá sốc.
Tôi trốn trong chăn cả một buổi sáng, đến mức sắp mọc nấm trên đầu mới dám chui ra.
Bởi vì tôi phải đi học.
Môn học chiều nay là cơn ác mộng của đời tôi, giáo dục thể chất.
Ở thế giới cũ, tiết thể dục chính là bữa tiệc buffet cho đám công. Nào là phòng thay đồ chật hẹp, nào là vô tình va chạm khi chơi bóng rổ, nào là bị trật chân rồi được bế kiểu công chúa vào phòng y tế làm chuyện này nọ.
Tôi run rẩy tròng vào người bốn lớp áo. Áo ba lỗ lót trong, áo phông rộng thùng thình ở giữa, áo sơ mi bọc ngoài và áo khoác đồng phục kéo khóa tận cằm.
Quần lót mặc một lần 2,3 cái, hơi chật ‘chỗ kia’ chút, nhưng vẫn còn chịu được, quần bên ngoài thì chọn quần thể dục dài nhất, rộng nhất, buộc dây chun chặt đến mức bụng tôi sắp tắt thở.
An toàn là trên hết! Tuyệt đối không để lộ một milimet da thịt nào!
Sân vận động ồn ào náo nhiệt.
Tôi vừa bước vào đã cảm thấy hàng trăm ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào người mình.
Mọi người: đang nhìn một nam sinh viên tội nghiệp, đẹp trai nhưng bị khùng, trời nóng 30 độ mà mặc như ninja lead.
Tôi: Áaaa! Bọn họ nhìn mình! Ánh mắt kia... Chắc chắn bọn họ đang muốn xé rách quần áo mình ra! Đáng sợ quá, hu hu, mình muốn về nhà!
Bình tĩnh nào Dung Vũ, có trốn cũng không thể trốn cả đời được, mạnh mẽ lên nào mạnh mẽ lên nào!!
Tôi cúi đầu, định tìm một góc khuất để làm người tàng hình thì một quả bóng rổ bay vèo tới.
Vù --
"Cẩn thận!"
Một bàn tay rắn chắc thình lình xuất hiện, chặn quả bóng ngay trước mặt tôi, cách chóp mũi tôi chỉ vài centimet. Gió từ quả bóng át vào mặt khiến tôi sững sờ.
Má mày má mày má mày.
Thằng chó thằng chó thằng chó.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.
Đứa nào đánh lén ông.
Tính dàn dựng kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân đúng không hả!
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Ô!
Là Tần Kiêu.
Vậy thì không sao, hì.
Hôm nay Tần Kiêu mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, lộ ra bắp tay cuồn cuộn mồ hôi, quyến rũ đến mức cháy mắt. Hắn một tay cầm bóng, một tay chống đùi, cúi đầu xuống nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đi đứng kiểu gì đây? Bóng bay vào mặt cũng không biết tránh?"
Tôi sụt sịt, lí nhí: "Tại... tại bóng của các cậu hung dữ mà..."
Tần Kiêu: "..."
Đúng lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên:
"Ôi ôi, đây chẳng phải là bạn cùng phòng mới của anh Tần sao? Yếu đuối như cọng bún thế này mà cũng đòi học bóng rổ?"
Tôi giật mình quay người sang. Một nam sinh da trắng môi đỏ chậm rãi đi tới.
Đây là Lý Mẫn -- người thầm thương trộm nhớ Tần Kiêu đã lâu, hay còn gọi là tình địch trong thế giới cũ của tôi.
Chính là kiểu tình địch rủ nhau chơi tri sâm ấy.
Lý Mẫn cầm một chai nước khoáng, liếc xéo tôi một chút, rồi nở nụ cười ngọt ngào đưa chai nước cho Tần Kiêu:
"Anh Tần, anh uống nước đi, em cố tình mua loại nước khoáng núi lửa anh thích nhất nè~"
Tần Kiêu còn chưa kịp phản ứng, tôi đã trợn tròn mắt.
Chai nước!
Kịch bản kinh điển! Nhân vật phụ bỏ thuốc vào nước đưa cho công uống, sau đó công trúng thuốc sẽ mất kiểm soát và đè thụ ra làm ngay tại chỗ!
Không được! Tuyệt đối không được để Tần Kiêu uống! Nếu hắn ph//át tình ở đây, cái mung của tôi coi như xong!
Mung tròn của tôi, không phải để cho nhiều người xem như vậy!
Hừ!
Nghĩ là làm, tôi không biết lấy đâu ra dũng cảm, lao tới hất văng chai nước trên tay Lý Mẫn.
Bốp!
Chai nước bay vèo ra xa, lăn lóc trên sân.
Không gian im phăng phắc. Cả sân bóng rổ nín thở nhìn cảnh tượng này.
Lý Mẫn trố mắt: "Cậu... Cậu làm gì vậy?"
Tôi thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động, dang hai tay chắn trước mặt Tần Kiêu như gà mẹ bảo vệ con. Tôi quay lại, dùng ánh mắt "tôi đã nhìn thấu âm mưu của cậu" trừng Lý Mẫn, run giọng tố cáo:
"Cậu... cậu đừng hòng hại người! Trong nước đó có thuốc đúng không? Cậu muốn cậu ấy uống xong rồi... rồi làm bậy ngay tại sân bóng đúng không? Thật không biết xấu hổ!"
Lý Mẫn: "???"
Tần Kiêu: "..."
Đám đông xung quanh: "Ồ hố ~ Drama!"
Lý Mẫn tức đến mức mặt đỏ tía tai: "Cậu bị điên à? Đó chỉ là nước khoáng! Thuốc gì mà thuốc? Cậu xem phim cung đấu nhiều quá nên khùng rồi chắc?"
Tôi bĩu môi, không thèm giữ hình tượng nữa, nước mắt lưng tròng, không nói gì, chỉ quay sang túm lấy vạt áo Tần Kiêu lắc lắc.
Khóe miệng Tần Kiêu giật liên hồi.
Nhưng nhìn đôi mắt ầng ậng nước, cái mũi đỏ hồng và bàn tay nhỏ đang níu chặt áo mình, bất đắc dĩ trong lòng Tần Kiêu đột nhiên tan biến sạch. Thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Đồ ngốc này... đang ghen à?
Tần Kiêu nhếch môi, nụ cười xấu xa hiếm thấy xuất hiện. Hắn vòng tay qua eo tôi, kéo sát tôi vào người mình trước mặt bao nhiêu người, cúi đầu thì thầm vào tai tôi:
"Được rồi, tôi không uống nước người khác đưa. Hay là... cậu lấy nước của cậu cho tôi uống đi?"
Tôi cứng đờ người. Nước của tôi?
Đầu óc đen tối của tôi lại bắt đầu nhảy số. Nước, là nước bọt? Hay là... loại nước kia? Hay là s-sữa, nhưng mà cậu vẫn chưa cấn bầu, đâu có sữa. Khoan đã, bà moẹ, thế giới này nam tính làm quái gì có khả năng sinh con.
Áaa! Rốt cuộc đang ám chỉ cái gì vậy? Biến thái! D//âm dê!
"Tôi... Tôi không có nước..." Tôi lắp bắp, mặt đỏ như tôm luộc, muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực lại như mèo cào.
"Không có?" Tần Kiêu nheo mắt, bàn tay hư hỏng trượt nhẹ xuống thắt lưng phì mỡ vì đang mặc 4 lớp áo của tôi: "Thật sự không có sao? Để tôi kiểm tra nhé?"
"A! Đừng mà!"
Tôi sợ hắn mà tuột thêm xíu nữa thì liêm sĩ tôi cũng tuột theo, tôi vội vàng vùng ra khỏi vòng tay Tần Kiêu, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía phòng thay đồ.
Tôi chạy nhanh như một con thỏ bị dẫm phải đuôi, vừa chạy vừa lấy tay che mông.
Trong phòng thay đồ.
Tôi trốn vào một góc nhỏ, thở không ra hơi. Tim đập thình thịch.
Quá nguy hiểm! Tần Kiêu vừa nãy chắc chắn là muốn động thủ trước mặt bàn dân thiên hạ! Hắn điên rồi!
Sao lại chơi trò tình thú như vậy chứ! Trời còn sáng choang mà!
Không thể chấp nhận được!
Thể chấp nhận được…
Chấp nhận được…
Ờm, thật ra cũng không phải không thể chấp nhận được…
"Cạch."
Tiếng cửa phòng thay đồ đóng lại, sau đó là tiếng chốt cửa lách cách.
Tôi giật mình, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ai... ai đó?"
Tôi run rẩy hỏi vọng ra, tay nắm chặt gấu áo.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân cộp, cộp, cộp chậm rãi tiến lại gần. Tiếng giày thể thao ma sát xuống nền gạch nghe như âm thanh tử thần gọi tên.
Một bóng đen cao lớn đổ xuống người.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tần Kiêu đang đứng kia, tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
Hắn ép sát tôi vào tủ quần áo lạnh lẽo, hai tay chống lên tủ, tạo thành tư thế kabedon.
"Chạy cái gì?"
Tôi co rúm người lại, giọng nói méo xệch: "Cậu... Cậu khóa cửa làm gì? Đây là trường học... Cậu đừng làm bậy..."
Tần Kiêu cúi thấp đầu, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy kia, giọng nói khàn khàn đầy dụ dỗ:
"Vừa nãy cậu hất nước của tôi. Bây giờ tôi khát rồi, cậu nói xem, phải đền bù thế nào đây?"
Tôi khóc không ra nước mắt. Đền bù? Dùng thân thể đền bù đúng không? Tôi biết ngay mà!
"Tôi... tôi mua nước khác cho cậu... Mua 10 chai nước lọc! Cậu tha cho tôi đi..."
"Tôi không thích uống nước lọc." Tần Kiêu cắt ngang, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng, yết hầu chuyển động: "Tôi thích uống ngọt một chút."
Tôi nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi số phận bi thảm của tôi.
Hức hức, trinh tiết khó bảo toàn.
Nhưng giây tiếp theo, một vật thể lạnh lẽo áp vào má tôi.
"Cầm lấy."
Tôi hé mắt ra. Là một hộp sữa dâu?
Tần Kiêu nhét hộp sữa dâu lạnh vào tay tôi, mặt mày cau có nhưng vành tai lại đỏ ửng: "Uống đi cho đỡ sợ. Lúc nãy cậu run như con thỏ nhỏ ấy, mất mặt c//hết đi được."
Tôi ngơ ngác ôm hộp sữa: "Cho... cho tôi hả?"
"Không cho cậu thì cho ai? Cho con thỏ ngoài sân sau à?" Tần Kiêu hừ lạnh, xoay người đi về phía tủ đồ của hắn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Da mặt mỏng như tờ giấy, trêu một tí đã đỏ mắt. Đồ ngốc!"
Tôi nhìn hộp sữa dâu ngọt ngào trên tay, lại nhìn bóng lưng rộng lớn của Tần Kiêu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Hình như... Tần Kiêu chỉ là khẩu xà tâm phật?
Hay là... hắn định vỗ béo tôi bằng rồi mới ăn chịt?
Rắc!
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng khóa kéo quần của Tần Kiêu. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tần Kiêu đang cởi quần thay đồ!
"Aa! Đồ biến thái! Sao cậu thay đồ mà không báo trước!"
Tôi hô lên, vội vàng che mắt lại.
Tần Kiêu quay người, thản nhiên mặc quần đùi vào, nhếch mép cười: "Đây là phòng thay đồ nam. Tôi không cởi quần thì cởi cái gì? Hay là cậu muốn giúp tôi cởi?"
"Ai thèm chứ!" Tôi đỏ mặt tía tai, quay lưng lại úp mặt vào tủ sắt.
Hí hí, thấy rồi nho~
Nhưng mà... cơ bắp đùi của hắn đẹp thật đấy. Săn chắc, mạnh mẽ... Ực. Không được!
Dung Vũ mày tỉnh lại đi! Đó là vũ khí gi//ết người đấy!
Cúc hoa cúc hoa, bảo vệ cúc hoa, bảo vệ cúc hoa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét