3.
Tôi rúc đầu vào hõm cổ Tần Kiêu, ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm trên người hắn, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng.
Tôi len lén nhìn sườn mặt nghiêng tuấn tú lạnh lùng của hắn, trong lòng thầm nghĩ.
[Kỳ lạ, hắn nhìn thấy mình trần truồng mà không đè mình ra tại chỗ? Không thèm thuồng à, chẳng lẽ hắn bị ấy ấy hả ta?]
Tần Kiêu đặt tôi lên giường, động tác nhẹ nhàng như đặt một món bảo vật dễ vỡ.
Hắn vừa định đứng dậy lấy hòm thuốc thì vạt áo sơ mi bỗng bị một lực yếu ớt kéo lại.
Tần Kiêu quay đầu, thấy người kia đang dùng đôi mắt ướt át nhìn mình, ngón tay trắng nõn móc lấy gấu áo hắn, e dè hỏi:
"Anh... anh không tức giận chứ?"
Tần Kiêu nhìn ngón tay xinh đẹp kia, lại nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở, lửa nóng trong người vừa mới áp xuống lại bùng lên dữ dội hơn.
Hắn cúi người xuống, hai tay chống bên sườn tôi, nhốt tôi trong phạm vi khống chế của mình, ghé sát vào tai tôi thì thầm, giọng nói vô cùng nguy hiểm:
"Dung Vũ, cậu còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ không đảm bảo mình chỉ là bạn cùng phòng tốt của cậu đâu."
Tôi ngơ ngác chớp mắt, nước mắt lại chực trào ra.
[Bà mọe! Bố mày biết ngay mà! Chưa gì đã bắt đầu đe dọa rồi! Câu tiếp theo chắc chắn là "Tôi sẽ ch*ch ch//ết em"!]
Thấy tôi lại sắp khóc, Tần Kiêu thở dài đầy bất lực, đưa tay véo nhẹ lên má tôi một cái.
Xúc cảm mềm mịn như đậu hũ non khiến ngón tay hắn tê dại.
"Nằm yên đấy, tôi bôi thuốc cho."
Hắn xoay người đi lấy thuốc, bước chân có chút vội vàng chột dạ.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, thì thầm đầy tủi thân: "Hừ, người gì mà hung dữ, bẹo má đau ch//ết đi được..."
Tôi không hề biết rằng, người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên làm là dựa lưng vào tường, đưa tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức điên cuồng, trong đầu suy nghĩ.
Mẹ kiếp, da cậu ấy... sao lại mềm như thế.
4.
Tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Tôi ngồi co ro ở đầu giường, hai tay ôm đầu gối, chôn mặt vào giữa hai chân, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Tần Kiêu đang cầm tuýp thuốc mỡ.
Tuýp thuốc kia màu trắng, dài dài, trông... trông rất khả nghi!
Trong thế giới trước kia của tôi, bất cứ đồ vật gì dạng lỏng hoặc dạng kem xuất hiện trong tay nam chính, thì 100% không phải là thuốc trị thương đàng hoàng, mà là công cụ hỗ trợ để tăng độ trơn trượt!
"Đưa chân đây." Tần Kiêu ngồi bên cạnh mép giường, mặt mày lạnh lùng ra lệnh.
Tôi lắc đầu, tóc mái rối xù lắc lư theo, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
"Không... không bôi đâu... Tôi tự khỏi được... Da tôi lành nhanh lắm, thật đấy..."
Tần Kiêu nhướng mày, nhìn cục bông trắng trắng đang run lẩy bẩy trên giường mình. Rõ ràng là đầu gối sưng đỏ một cục to, tím bầm, nổi bật trên làn da trắng nõn như thạch rau câu, vậy mà còn dám nói dối?
Hắn không nói hai lời, vươn tay ra, nắm gọn lấy mắt cá chân mảnh khảnh của tôi, kéo một cái.
"Má m -- A!"
Tôi hét lên một tiếng, cả người trượt xuống theo lực kéo của đối phường.
Tôi tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại.
[Ôi cha mạ ơi, xém nữa thì buột miệng hô má mày rồi.]
Nhưng mà!!
Xong rồi! Tư thế này!
Chính là tư thế “trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta” trong truyền thuyết! Hắn định hành sự ngay tại đây sao?
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Nhưng đợi mãi, cơn đau xé rách như trong tưởng tượng không đến. Chỉ thấy mát lạnh.
Tần Kiêu bóp một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím trên đầu gối tôi.
Ngón tay hắn thô ráp, mang theo vết chai mỏng do tập gym, cọ vào làn da non mịn khiến tôi rùng mình một cái, ngón chân cái vô thức co quắp lại vì căng thẳng.
"Ưm..." Tôi cắn môi, không kìm được phát ra một tiếng nức nở nhỏ xíu.
Tay Tần Kiêu khựng lại.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của tôi: "Đau à?"
Tôi mở hé một mắt, thấy Tần Kiêu chưa cởi thắt lưng, lúc này mới thở phào một hơi, gật gật đầu, cái mũi nhỏ hồng hồng sụt sịt:
"Đau... Anh nhẹ thôi... Tay anh thô quá, cọ vào hơi rát..."
Khóe miệng Tần Kiêu giật giật.
"Rát cũng phải chịu." Tần Kiêu hung dữ nói, nhưng sức lực trên tay lại nhẹ đi một chút, chuyển từ xoa bóp sang thổi phù phù.
Hơi thở ấm nóng phả vào đầu gối, tôi ngứa ngáy đến tận tâm can, ngơ ngác nhìn Tần Kiêu.
Tôi sợ hãi rụt chân lại, nhưng bị bàn tay to lớn như kìm sắt của Tần Kiêu giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích!" Tần Kiêu quát nhẹ, sau đó cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho khuỷu tay của tôi.
Nhìn Tần Kiêu cúi thấp đầu, để lộ cái gáy gợi cảm và bờ vai rộng lớn, tôi đột nhiên cảm thấy... người này hình như cũng không đáng sợ như tôi nghĩ?
Ít nhất thì hắn vẫn mặc quần áo đầy đủ.
Ơ khoan, trong truyện pỏn có vài thằng cha khốn nạn cũng mặc quần áo đầy đủ rồi hành hạ thụ, sau đó bỏ mặc thụ nằm trơ trọi một cục tại chỗ.
Dung Vũ!! Mày phải tỉnh táo lên!! Overthinking lên!!
Bôi thuốc xong, Tần Kiêu đứng dậy, cao lớn sừng sững, che khuất cả đèn trần. Hắn ném tuýp thuốc lên bàn, nhìn thiếu niên đang ngơ ngác kia, lạnh lùng nói: "Nằm im đó, ngủ đi."
Tôi chớp chớp mắt: "Ngủ... ngủ ở đâu cơ?"
"Ở đây chứ ở đâu?" Tần Kiêu chỉ vào giường.
Tôi lại bắt đầu suy diễn.
Ngủ chung giường? Má! Đây là bước cuối cùng rồi! “Ngủ” ở đây là động từ không tĩnh đúng không? Chắc chắn là động từ không tĩnh!
Tôi vội vàng túm chặt cổ áo mình, lắc đầu như trống bỏi, nước mắt lưng tròng: "Tôi... tôi chưa tắm sạch... Hơn nữa tôi còn đang đến kỳ... à không, chân tôi đau lắm, không vận động mạnh được đâu..."
Tần Kiêu đen mặt. Hắn nhìn bộ dạng thà chớt chứ không chịu khuất phục của đối phương, thật sự muốn cạy cái đầu nhỏ kia ra xem bên trong chứa cái gì. Tư liệu 18+ chắc?
"Tôi bảo cậu ngủ, là nhắm mắt lại, nằm xuống, thở đều. Không phải cái loại 'ngủ' trong đầu cậu!" Tần Kiêu nghiến răng, dí ngón tay vào trán tôi đẩy một cái: "Tôi ra sô pha ngủ."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi trước một bước, còn không quên đóng sầm cửa lại để trút giận.
Tôi bị đẩy ngã ngửa ra gối, ngẩn người.
Ra sô pha?
Nhưng mà… Bạn ơi, phòng tôi cũng có giường mà…
Sao bạn không giúp người giúp cho trót, cho tôi về giường tôi đi.
…
Thôi vậy, suy nghĩ mệt người.
Tôi nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương nam tính của Tần Kiêu, lăn qua lăn lại. Cái chăn này ấm quá, lại còn thơm nữa. Tôi hít hít mũi, không hiểu sao lại cảm thấy rất an toàn.
Được rồi, mặc kệ hắn. Cúc hoa giữ được lúc nào hay lúc đó.
Với tâm lý của một con heo lười vô tư lự, tôi ngáp một cái, tay nhỏ dụi dụi mắt, chưa đầy ba phút sau đã chìm vào giấc ngủ say sưa, còn chép chép miệng chảy cả nước miếng.
Xì xụp, wao, món này ngon quá, chưa ăn bao giờ, món này cũng ngon, đều là của toi của toii.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét