[Thóc Trong Miệng Gà__] Chương 9

Sắc mặt lão tam cuối cùng cũng nghiêm túc hơn. "Lần này có người nhăm nhe muốn hại Ngôn Hủ, chỉ có thể để nhị ca hộ tống. Huynh ấy là người đánh đấm giỏi nhất."

Ta nhìn hắn ta với vẻ mặt kỳ lạ: "Các đệ... không phải nghi ngờ ta sao?"

Hắn ta cố ý tỏ vẻ kinh ngạc. "Thái tử điện hạ lại có sở thích nghe lén cơ đấy. Ngôn Hủ là cục cưng của huynh, ai mà ngu ngốc đi nghi ngờ huynh giet đệ ấy?"

"Người ta chỉ vừa về nhà, huynh đã phát rồ lên quên cả bản thân rồi. Ê... Đi đâu đấy? Bị đệ nói trúng tâm sự thiếu nam rồi à?"

Ta đứng lên mặc thường phục, không còn tâm trí bận tâm đến hắn ta.

"Lão nhị không có não, ta sợ hắn ta gây rắc rối, ta phải đích thân đi."

Triệu Ly dường như nghe phải chuyện kinh dị: "Huynh là Thái tử! Nhỡ huynh xảy ra mệnh hệ gì, vậy ngai vàng này ai kế thừa?"

Ta nâng mắt im lặng liếc hắn ta một cái, giọng điệu nhạt nhẽo. "Ta chet rồi thì cho đệ."

Thúc ngựa đuổi gấp nửa ngày, nhưng lại không thấy bóng dáng bánh xe đâu.

Ta liền hiểu tên ngu ngốc lão nhị này lại mắc mưu rồi. Chắc chắn là có kẻ nhân lúc ta hôn mê bảo hắn ta đi đường mòn cho an toàn.

Kể từ khi trúng thứ độc kia, ta liền cảm thấy đầu óc mù mịt.

Hình như có manh mối gì đó đáng lẽ phải nắm bắt được, nhưng ta luôn không tài nào nhớ ra.

Rốt cuộc là kẻ nào đã tính toán thời gian cho tất cả mọi chuyện vừa khéo như vậy?

Nếu hai nước khai chiến thì Triệu Sách là kẻ đánh giỏi nhất chắc chắn sẽ ra trận.

Hắn ta khải hoàn trở về, đó chính là công danh thiên thu, ta tất nhiên sẽ không ngồi vững trên vị trí Thái tử này.

Nhưng mà, ta có hàng vạn cách để hắn ta không trở về được, chiến tranh tuyệt đối không phải là điều ta muốn thấy.

Nghĩ kỹ lại, ta cũng không thực sự muốn lão nhị chết, chỉ là muốn có binh phù trong tay gã.

Kẻ này nắm giữ trọng binh, ngày sau bị người xúi giục thì nhất định sẽ làm phản.

Ngoài ta ra, trong hoàng thành này còn ai muốn lão nhị chet? Mấy vị hoàng tử kia đáng ra phải đua nhau lôi kéo gã mới đúng.

Đợi đến khi ta đổi đường, chạng vạng đuổi kịp đoàn xe, trước mặt đã là một mảnh hỗn loạn.

Thi thể binh lính la liệt trên đất, tàn chi đứt đoạn ở khắp nơi.

Mà kẻ đang quỳ phía trên cùng chính là Triệu Sách.

Ta bị mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm cho choáng váng. Xuống ngựa, ta loạng choạng bước đến bên cạnh Lão Nhị: "Triệu Sách."

Hắn ta vẫn đang mở mắt, trường kiếm đâm xuyên qua lưng, dường như mới tắt thở cách đây không lâu.

Chuyện này là không thể. Từ nhỏ đến lớn ta đã phái nhiều sát thủ như vậy, thậm chí nhân lúc hắn ta lên chiến trường để đánh lén, hắn ta vẫn không sứt mẻ một cọng tóc.

Hắn ta thậm chí còn dám gào thét trước mặt ta, mắng ta tâm thuật bất chính, chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ.

Mới vừa rời khỏi biên giới, làm sao có thể có người đánh thắng hắn ta?

Nhưng hắn ta thực sự chet ngay trước mặt ta, khiến ta không kịp phòng bị, mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lão nhị đã chet, vậy còn Ngôn Hủ?

Nơi này không có bóng dáng quen thuộc kia, nhưng ta lại không hề thở phào nhẹ nhõm.

Thể chất của Ngôn Hủ rất đặc biệt, nếu bị người xấu bắt đi thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện