[Thóc Trong Miệng Gà__] Chương 8

"Thái tử ca ca không cần giả ngốc. Ta biết huynh ghét ta, cho dù ta có chet cũng sẽ không nói ra ngoài, huynh cứ yên tâm đi.

Ngày mai ta sẽ khởi hành về nước. Ở mẫu quốc của ta sẽ không có ai đến xé rách quần áo của ta, cũng không có ai nhìn thấy cơ thể ta, sẽ không có ai biết điện hạ làm ra những chuyện này."

Lời nói của cậu ấy dường như có ý ám chỉ, ta nhớ lại áo choàng lông cáo không rời thân của cậu ấy, đuôi lông mày giật một cái. "Đệ nói dối. Đêm qua ở cùng với ta... rõ ràng là Thái tử phi."

Ngôn Hủ rũ mắt, dường như chưa từng ôm kỳ vọng gì với ta.

"Thái tử ca ca nói phải thì là phải. Dù sao thân phận ta thấp hèn, lại còn là một quái thai, không dám làm ô uế Thái tử ca ca."

Ta nhíu mày, đột nhiên nhớ tới những lời lão tam nói, ôm người ném lên giường, kiểm tra lại vết thương một lần nữa.

"Thái tử ca ca còn muốn sỉ nhục ta một lần nữa sao?" Cậu ấy không biết lấy sức từ đâu, sống chet cũng không cho ta lại gần.

"Huynh buông ta ra, ta ghét huynh, ta không muốn gặp lại huynh nữa."

Ngón tay ta run rẩy, dừng lại ở khoảng cách gang tấc, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần.

Tiếng khóc thút thít đứt quãng bên tai, ta đột nhiên bừng tỉnh, cả người lạnh toát.

Bản thân ta đúng là phát điên rồi sao? Ngôn Hủ, những chuyện này... đều là do ta làm?

Ngôn Hủ mà ta che chở từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt ngày thường mềm mỏng yếu ớt, chưa từng dùng ánh mắt như vậy để hận ta.

Bàn tay ta che khuất tầm mắt của cậu ấy, giọng nói run rẩy. "Đệ đừng lừa ta, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."

Tâm trí rối bời, cơn đau đầu tăng lên dữ dội. Ta đột nhiên phun ra một ngụm máu.

"Thái tử ca ca... Huynh đừng dọa ta!"

"Thái tử ca ca! Thái y nói huynh không sao, chỉ là nghỉ ngơi không tốt, suy nghĩ quá nhiều, qua vài ngày là có thể tỉnh lại. Vậy ta... ta đi trước đây. Huynh chán ghét ta như vậy, hẳn là cũng không muốn gặp lại ta nữa."

Ta hít một ngụm khí lạnh, từ từ tỉnh dậy, đầu dường như không còn đau nữa. "Người đâu."

"Thái tử điện hạ, có thần đây." Ta nghe giọng điệu không đúng, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xảo trá của lão tam. "Sao lại là ngươi?"

Ta lắc đầu. "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Huynh ngủ một trăm năm rồi đại ca à, biến thành yêu quái luôn rồi."

"Nói chuyện tử tế đi."

"Đây là ngày thứ ba rồi. Đệ nói này, bình thường huynh đề phòng đệ rất chặt, sao phòng mình bị hạ độc cũng không biết? Nếu không nhờ đệ thì huynh cứ nằm đây đến thiên hoang địa lão luôn đi."

"Phòng của ta... bị hạ độc? Thảo nào, mấy ngày nay ta cứ vô cớ đau đầu, tâm trí hỗn loạn."

"Hương an thần của huynh đã bị người ta đánh tráo từ lâu rồi, đó là đương nhiên. Hoàng huynh chuẩn bị cảm tạ đệ thế nào đây? Hay là sau này nhường ngôi hoàng đế cho đệ đi, dù sao huynh cũng là đoạn tụ mà."

Ta đã sớm quen với điệu bộ này của hắn ta. "Tại sao đệ lại cứu ta? Không phải nên chờ ta chet sao?"

"Vốn dĩ cũng lười quan tâm huynh. Trách Ngôn Hủ trước khi đi cứ đáng thương nhờ vả đệ: Đi xem Thái tử ca ca đi mà, thăm Thái tử ca ca một chút đi, đệ không yên tâm. Ly ca ca y thuật của huynh giỏi nhất, nếu chữa khỏi cho Thái tử ca ca thì sau này đệ sẽ gả cho huynh."

"Câu sau là ngươi tự thêm vào đúng không"

"Có thật mà." Lão Tam đảo mắt.

Ta hít sâu một hơi, hỏi vào chuyện chính. "Ngôn Hủ đi đến đâu rồi? Có ai hộ tống không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện