[Thóc Trong Miệng Gà__] Chương 7

Ta có thể cảm nhận được giọng điệu của bản thân đang kìm nén ngọn lửa ghen tuông, lại không có cách nào che giấu kỹ càng như bình thường.

Cảm nhận được thân thể cậu ấy hơi phát run, ta thu tay lại.

"Ngôn Hủ, đệ sợ ta? Đệ thân cận những kẻ thực sự từng làm tổn thương đệ, nhưng mà lại sợ ta?"

"Thái tử ca ca, huynh hiểu lầm rồi."

"Bỏ đi, toàn là lũ lang tâm cẩu phế." Ta hít sâu một hơi, không nhìn Ngôn Hủ nữa.

"Đệ lo lắng cho ta làm gì? E rằng đệ cũng giống bọn họ, đều mong ta chet."

Ngôn Hủ muốn đưa tay kéo ta, lại bị ta phất tay hất ra.

"Lúc trước nghĩ đệ còn nhỏ, không có quy củ nên ta không trách đệ. Từ nay về sau, không cho phép gọi ta là Thái tử ca ca."

Ngón tay vừa nắm lấy tay ta run lên, cứng đờ một lát rồi rụt rè rụt về.

"Vâng, Thái tử điện hạ."

Trái tim nhói đau, ta quay đầu, tàn nhẫn kéo người nọ ôm vào lòng, ép buộc Ngôn Hủ nhìn thẳng vào ta.

"Đệ bây giờ ngoan ngoãn như vậy, tại sao những chuyện khác lại không thuận theo ta? Tại sao không nói cho ta biết kẻ bắt nạt đệ là ai? Trước đây đệ không phải thích làm nũng với ta nhất sao? Hiện tại có chỗ dựa mới rồi, ta liền thành người không quan trọng nữa đúng không?"

"Không... Không phải."

Đôi mắt kia của Ngôn Hủ vẫn luôn đáng thương như nai con, hoàn toàn không biết phải ứng phó với ta như thế nào.

Cậu ấy chỉ có thể bám lấy tay ta, hàng mi chớp chớp, sợ hãi đến mức luống cuống.

"Chỗ dựa gì chứ? Thái tử ca ca, huynh mãi mãi là người quan trọng nhất của ta."

Giọng điệu vô cùng đáng thương này, ta chậm rãi nâng mắt, mím chặt môi. "Ta không tin."

Ta đè Ngôn Hủ lên cửa điện, hung hăng cắn xuống vết hôn trên môi cậu ấy.

Cho dù là ai làm, ta chỉ muốn che lấp toàn bộ những dấu vết này.

"Thái tử ca ca... Ưm."

Ngôn Hủ lau vết máu trên môi, không dám cãi lại ta: "Huynh lại... lại không tỉnh táo rồi sao?"

"Ta tỉnh táo lúc nào chứ? Bị người như đệ câu mất hồn, ta hận cũng sắp hận chet rồi."

Cậu ấy muốn chạy, muốn chui ra khỏi cánh tay ta, liền bị ta ôm eo tóm về giữ chặt trong lòng.

"Đệ thích tên nào trong bọn chúng? Hửm? Đệ thích ai, ta liền giet kẻ đó trước, có được không?"

Ngôn Hủ kinh hãi nhìn ta chằm chằm: "Thái tử ca ca, huynh muốn làm gì? Lẽ nào... huynh thực sự sinh lòng tạo phản?"

Cậu ấy quả nhiên là người bọn họ phái tới thăm dò ta. Cậu ấy tin tưởng đám tạp chủng đó, nhưng lại không tin tưởng ta.

"Ta coi thường đệ rồi. Đồ vô lương tâm nhà đệ, thích cả đám có đúng không? Vậy ta sẽ giet sạch bọn chúng."

"Thái tử ca ca, huynh bình tĩnh một chút, huynh đang nói gì thế? Còn lừa ta."

Ta xé toạc áo ngoài của cậu ấy, không cần nhìn cũng có thể nhớ rõ trên người cậu ấy bị thương ở đâu.

"Vậy đệ thử nói xem, chỗ này là ai làm? Còn chỗ này, là ai hôn?"

Nhìn thấy vết hôn mới trên xương quai xanh của cậu ấy, đồng tử ta co rụt, giọng nói run rẩy.

"Rốt cuộc là đệ bị ép buộc, hay là cam tâm tình nguyện cấu kết? Cuối cùng lại đổ lên đầu ta, muốn truyền ra để cả hậu cung này đều biết ta là kẻ đoạn tụ. Đây chính là mưu kế của đệ và kẻ đó sao?"

Ngôn Hủ không thể phản kháng, vẻ mặt lại tủi thân đến mức ta chưa từng nhìn thấy, khóe mắt kìm nén nước mắt rơi.

"Thái tử ca ca, huynh làm rồi không thừa nhận thì thôi, tại sao còn muốn trách người khác? Huynh chê bai ta như vậy, ta... ta sẽ không bao giờ tìm huynh nữa."

Trong đầu ta dường như có một sợi dây cung bị kéo căng, lại nặng nề bắn ngược về, im lặng rất lâu không lên tiếng. "Đệ nói cái gì?"

Ngôn Hủ cuối cùng cũng không nhịn được, vừa khóc vừa trừng mắt nhìn ta, nhưng lại không có chút uy hiếp nào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện