[Thóc Trong Miệng Gà__] Chương 3

Mí mắt ta giật nảy lên, lặng lẽ đứng ở hành lang nhìn bọn họ. Hắn ta vậy mà phớt lờ vị hoàng huynh là ta đây, chuyện đầu tiên chính là đi tìm Ngôn Hủ.

"Ngôn Hủ, xem ta mang đồ chơi gì hay ho đến cho đệ này!"

Trời mới chớm ấm lại lạnh, Ngôn Hủ sợ lạnh, vẫn còn bọc trong chiếc áo choàng lông cáo.

Cậu ấy dường như bị sự ồn ào của Nhị đệ làm cho giật mình, vươn bàn tay đông đến mức đỏ bừng ra đón lấy.

"Tuyết điêu sao?"

Ánh mắt Ngôn Hủ sáng lên, có chút do dự, rụt rè không dám nhận: "Nhị điện hạ vì sao lại tặng quà cho ta?"

Nhị đệ gãi gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng:

"Trước đây là ta không hiểu chuyện. Ta luôn cảm thấy đệ là một nam nhân mà còn giả vờ yếu đuối, nhìn đệ không vừa mắt. Nhưng mà lần trước, đệ..."

Hắn lắp bắp, đỏ bừng cả vành tai: "Dù sao đều là ta sai rồi. Nếu đệ tức giận thì cứ đánh trả lại đi. Tới đây!"

Nói xong, Nhị đệ nắm lấy tay Ngôn Hủ hướng áp vào phía mặt mình. Ngôn Hủ không chịu đánh, lại không rút tay về được, hai người nhìn qua ngược lại có vài phần ấm áp.

Uổng công ta còn thương hại cậu ấy, cảm thấy cậu ấy chịu bắt nạt, hiện tại xem ra là ta bị biểu hiện bên ngoài của cậu ấy lừa gạt rồi.

Nhìn thế nào thì hai người này cũng là tình đầu ý hợp, ngươi tình ta nguyện.

Ta bảo vệ Ngôn Hủ bao nhiêu năm nay, cậu ấy vậy mà dám sau lưng ta, lén lút tư thông với kẻ mà ta coi thường nhất.

Ta nắm chặt lan can, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

"Triệu Sách, đệ chinh chiến nhiều năm, lần này trở về cũng nên có một gia thất rồi."

Xét theo địa vị thì Ngôn Hủ vốn không có tư cách ngồi ở chỗ này, nhưng hiện tại không chỉ ngồi ghế thượng tọa mà còn chủ động ngồi bên cạnh nhị đệ.

Ta nén ly rượu, đối mặt với cả sảnh đường người, mà không thể không duy trì nụ cười: "Lần này phụ hoàng tìm vương phi cho đệ, đệ có vừa mắt ai không?"

Lòng không phục của Nhị đệ đối với ta từ trước đến nay đều bày ra trên mặt. Hắn ta đến cả mí mắt cũng không thèm nâng, giọng điệu lấy lệ:

"Đều là đám dung chi tục phấn. Ta không giống hoàng huynh ngày sau có thể có hậu cung ba nghìn. Ta chỉ nhận định một người, đương nhiên là phải tự mình theo đuổi."

Lời này của hắn ta rõ ràng là nói cho Ngôn Hủ nghe.

"Nói như vậy, đệ có người trong lòng rồi?"

Ta nói bóng gió, nhìn Ngôn Hủ bị rượu cay đến mức sắc mặt đỏ bừng, sặc đến khó chịu, một đôi mắt mờ sương.

Đáng tiếc, người lau vết rượu cho cậu ấy lại là nhị đệ.

Tên thô lỗ kia từ khi nào đã chuẩn bị sẵn khăn tay rồi?

Mị lực của Ngôn Hủ lại có thể lớn đến mức này sao, có thể hồn siêu phách lạc cả nhị đệ hay không? Khiến một sát thần trở nên tinh tế như vậy.

Ta nhấp một hớp rượu, rũ mắt xuống, nếu còn nhìn tiếp thì không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bên tai lại một khắc cũng không thanh tịnh.

"Không biết uống thì đừng uống, đệ đây không phải là tự rước lấy tội chịu khổ sao?"

"Thấy nhị điện hạ thích uống, ta cũng muốn nếm thử."

Rắc một tiếng. Ly rượu trong tay ta theo tiếng mà vỡ nát, đâm đầy một tay máu, dọa cho những người xung quanh quỳ rạp xuống đất một mảnh.

"Hoàng huynh, sao lại tức giận như vậy? Hôm nay có ai chọc giận huynh sao?" Nhị đệ giống như rõ ràng biết còn cố hỏi.

Ta đứng dậy, không thèm nhìn Ngôn Hủ lấy một cái: "Các vị hoàng đệ cứ tự nhiên, ta thân thể bất an, đi nghỉ ngơi trước."

Những kẻ nhỏ tuổi bị ta dọa đến mức không dám lên tiếng, vội vàng đứng dậy cung tiễn, những kẻ khác thì tràn đầy hưng phấn.

Dù sao trước kia nếu ta không có ở đây, bọn họ liền có thể công khai bắt nạt Ngôn Hủ.

Sau đó, Ngôn Hủ sẽ khóc lóc chạy đến tìm ta.

Ta chờ đợi cậu ấy nhận thức được cậu ấy rốt cuộc nên nịnh bợ ai, nên lấy lòng ai.

Nhưng ai mà biết được, lần này cũng không theo ý nguyện của ta. Rời tiệc nửa khắc, nhị đệ và Ngôn Hủ cử chỉ ngày càng thân mật, ngay cả tam đệ âm hiểm nhất vậy mà cũng không bày ra mưu kế xấu xa gì để tra tấn Ngôn Hủ, trái lại còn tâm bình khí hoà bóc hoa quả cho cậu ấy ăn.

"Ngôn Hủ, qua vài ngày nữa đệ phải về nước rồi, loại quả này đệ không thể ăn được nữa đâu, mau nếm thử đi."

Ngôn Hủ rụt rụt ra sau lưng nhị đệ: "Tam điện hạ, huynh lại dùng quả chua đến lừa ta."

"Không chua không chua, ngọt lắm."

Tam đệ híp đôi mắt hồ ly lại, khóe môi sắp nhếch lên tận trời, cúi người tự tay đút cho Ngôn Hủ, nhân cơ hội ma sát bờ môi mềm mại của cậu ấy:

"Thế nào? Không lừa đệ chứ."

Ngôn Hủ giống như một con thú nhỏ ăn được đồ ngon, mắt sáng lên, lại được đút cho một viên: "Ngọt thì gọi một tiếng Ly ca ca xem nào."

"Ly... Ly ca ca, chuyện này không hợp lễ nghi."

Ta chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Tam đệ. Mẫu phi của hắn ta giỏi y thuật, hắn không phải đang hạ độc thì chính là đang ám toán người khác.

Trước đây Ngôn Hủ bị bắt nạt đều là hắn ở sau lưng bày ra ý kiến xấu xa, chưa từng dung túng nuông chiều ai như vậy.

Ngôn Hủ bị đại yêu quái nào nhập thân rồi sao, làm thế nào mà đám hoàng đệ này từng đứa một đều bị quỷ mê tâm khiếu rồi?

Một mình nhị đệ còn chưa đủ, hiện tại vậy mà còn lôi lôi kéo kéo với tam đệ. Người có lòng dạ nhỏ nhen như nhị đệ vậy mà có thể dung túng.

Ta ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn tam đệ mang theo ý xấu mà đánh giá Ngôn Hủ.

"Ngôn Hủ, đệ ngoan ngoãn nói cho Ly ca ca biết, chỗ này..." Ngón tay hắn nhấn vào vết thương trên khóe môi Ngôn Hủ, giọng điệu đố kỵ hận thù: "... Là tên súc sinh nào cắn?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện