Ngôn Hủ bị bắt nạt không phải ngày một ngày hai.
Loại con tin không có năng lực tự vệ như Ngôn Hủ chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Chỉ cần không làm ầm ĩ trước mặt ta thì ta đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng vì danh tiếng nhân từ của Thái tử Đông Cung, khi Ngôn Hủ cầu xin ta che chở, ta vẫn phải giả vờ một chút.
Nhưng ai mà biết được, cậu ấy lại ỷ lại vào ta đến mức quá phận. Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra ta chỉ là đang hư tình giả ý sao?
Khi ta đọc sách, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh ta, nhìn chằm chằm ta.
Sau khi bị ta phát hiện, đôi mắt trong trẻo cùng hàng mi dài của cậu ấy hơi run lên, thẹn thùng mỉm cười: "Thái tử ca ca, huynh thật đẹp."
Ta sẽ không kiên nhẫn dịch bàn ghế sang bên cạnh ngồi riêng một bàn.
Cậu ấy giả vờ thành bộ dạng thuần khiết vô hại như vậy chẳng qua là thủ đoạn tự vệ của cậu ấy mà thôi, ở trong thâm cung này, không có một ai có tâm tư đơn thuần cả.
Ta chỉ là tiện tay làm bộ làm tịch, cậu ấy liền giống như chim non gắn bó, vạn sự đều đến hỏi ta.
Cho dù đôi khi ta đối xử không tốt với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nhẫn nhịn. Dù sao ngoại trừ ta ra, không còn ai bảo vệ được cậu ấy nữa.
Tên thô lỗ nhị đệ kia, ta chưa bao giờ để vào mắt.
Cho dù là chín con rồng tranh ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không cấu thành mối đe dọa. Hơn nữa, hắn chính là kẻ đánh Ngôn Hủ hung bạo nhất, cũng là kẻ xấu xa nhất.
Ta làm thế nào cũng nghĩ không thông, Ngôn Hủ từ khi nào đã có thói đoạn tụ chi tích với Nhị đệ.
Ngôn Hủ ngủ không sâu. Ta đuổi cậu ấy xuống đất ngủ, cuối cùng cậu ấy lại dám to gan lớn mật bò lên giường của ta.
Ta hiểu đây chỉ là sự ỷ lại theo bản năng của cậu ấy, nhưng nếu để vị Thái tử phi hay ghen tị kia nhìn thấy thì khó tránh khỏi việc nàng ta sẽ âm thầm dùng những thủ đoạn hạ lưu để đối phó với Ngôn Hủ.
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ người bên cạnh, tiếng hừ hừ mới nhỏ đi một chút.
Nhìn kỹ lại, Ngôn Hủ trưởng thành rồi rất nhỏ nhắn, có đôi khi ta sẽ nghi ngờ Ngôn Hủ có phải là nữ cải nam trang hay không.
Nhưng lần trước, mấy vị hoàng tử hợp mưu vây Ngôn Hủ vào trong góc, ép buộc lột quần của cậu ấy ra.
Cho đến khi ta đi ngang qua, bọn họ mới hoảng loạn mặc lại y phục cho Ngôn Hủ rồi chạy trốn trối chet, ta mới buông xuống sự nghi ngờ này.
Ước chừng là vì Ngôn Hủ lớn tuổi hơn bọn họ, những tiểu tử không có kiến thức đó bị tổn thương lòng tự trọng mà thôi.
Tuy nhiên Ngôn Hủ đã trầm xuống một thời gian rất dài, cho đến khi ta đưa cậu ấy vào Đông Cung để cậu ấy làm bạn đọc sách cùng ta, tâm trạng của Ngôn Hủ mới tốt lên một chút.
Từ sự kháng cự và sợ hãi ta lúc ban đầu, cho đến sau này chủ động túm lấy ống tay áo của ta gọi Thái tử ca ca.
Ngôn Hủ có ngoại hình thanh tú, khiến người ta hoàn toàn không có tâm lý đề phòng.
Ta luôn thẫn thờ, ở trong hoàng cung lạnh lẽo này quá lâu, mỗi một người đều khiến ta chán ghét.
Thái tử phi chỉ cần một ánh mắt cũng khiến ta liền biết nàng ta đang tính toán chuyện gì.
Mỗi lần đều là nghĩ đến lợi ích của mẫu tộc thì mới đến tiếp cận ta, khiến ta vô cùng mệt mỏi.
Chỉ có Ngôn Hủ, nếu như có ai có thể hạ độc ta thành công khiến ta có thể buông xuống tâm lý đề phòng mười mấy năm qua, thì chỉ có thể là Ngôn Hủ.
Sau khi nhận thức được điểm này, ta ép buộc bản thân phải lạnh lùng với cậu ấy hơn một chút.
Nhưng cậu ấy luôn không biết nguy hiểm mà ghé lại gần bên người ta làm nũng. Cậu ấy tưởng rằng Thái tử ca ca của cậu ấy là người tốt lành gì chắc?
Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn Ngôn Hủ đang ngủ say. Trong hơi thở của cậu ấy mang theo hương hoa, không biết một nam nhân mà cả ngày dùng loại hương xông gì mà lại quyến rũ như thế.
Ánh mắt ta tối tăm, một tay cởi trung y của cậu ấy ra.
Những vết bầm tím trên người cậu ấy ban ngày đã nhìn thấy qua rồi, mỗi một vết răng, vết cắn, vết véo ta đều ghi nhớ trong lòng, cố gắng suy đoán xem kẻ này là động tình với Ngôn Hủ, hay là cố tình muốn tra tấn cậu ấy.
Tên nhị đệ thô lỗ kia trước đây nắm đấm đánh lên người Ngôn Hủ chưa bao giờ nương tay, thậm chí cố ý đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này.
Mà kiểu thích véo người này, vết bầm tím trên cổ, cùng với dục vọng áp chế cực mạnh kia, căn bản không phù hợp với tính cách của nhị đệ.
Tất cả những suy đoán ban ngày đều không thông suốt.
Ta kéo dải lụa xuống dưới, lộ ra vòng eo săn chắc thon thả, trên hông có dấu ngón tay rất sâu bấu chặt từ phía sau, hoàn toàn bao phủ lấy. Dường như chính là như vậy đã khiến Ngôn Hủ mất đi năng lực phản kháng, mặc cho kẻ đó bắt nạt.
Người trong ngực khẽ hừ một tiếng, ta hơi híp mắt lại, chậm rãi dùng tay ướm thử một chút, sau đó trực tiếp đặt lên.
Hoàn toàn trùng khớp.
Yết hầu cuộn tròn, ta lập tức rụt ngón tay lại.
Chuyện này không thể nào. Trong cung này, rốt cuộc là ai ở ngay dưới mí mắt ta mà bắt nạt Ngôn Hủ?
Hành động của Ngôn Hủ bất thường, kẻ này chắc chắn có thóp để uy hiếp cậu ấy. Mục đích là gì? Trong cung có nhiều mỹ nhân như vậy, cần gì phải ép buộc một con tin gầy gò ốm yếu chứ?
Bắt nạt cậu ấy chính là khiêu khích ta, chẳng lẽ mục đích là ngôi vị hoàng đế? Lão hoàng đế hôn quân vô năng, con cháu lại đông đúc.
Ta từ nhỏ đã chem giet trong thâm cung lừa lọc dối trá này, là Thái tử mà có thể sống sót đến bây giờ đều hoàn toàn dựa vào bệnh đa nghi.
Trước năm mười sáu tuổi, mỗi ngày chỉ dám ngủ một canh giờ, trong giấc mơ đều có người muốn hại ta. Biến số này của Ngôn Hủ khiến tâm thần ta không yên.
Gần đây chiến sự vùng biên cương đã ổn định, nhị đệ về kinh đã lâu không đến bái phỏng, chậm trễ với Thái tử như ta như vậy càng làm tăng thêm hiếu kỳ và nghi ngờ của ta.
Cho đến xuân nhật yến, nhị đệ mới lững thững đến muộn. Cái giọng nói oanh vàng thô kệch của hắn, cách mấy gian viện cũng có thể nghe thấy:
"Ngôn Hủ!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét