Ta sáp lại gần đánh giá cậu ấy. "Vậy đệ lột quần áo ta ra trước mặt mọi người đi, để người ta tới cười nhạo ta. Việc này chắc làm được chứ?"
Ngôn Hủ đẩy mạnh ta ra.
"Không... Không ai thèm xem huynh, huynh gọi là giở trò lưu manh."
"Nhưng đệ đối xử với ta như vậy, ta ngược lại có tình cảm với đệ rồi, phải làm sao đây? Hay là Ngôn Hủ điện hạ nạp ta làm thiếp nhé?"
"Thái tử ca ca, sao huynh có thể như vậy? Huynh không nên cảm thấy nhục nhã, không nên hận ta sao?"
Nhân lúc cậu ấy lơ đãng, ta liền ra tay. Trước khi thị vệ kịp rút kiếm, ta đã cướp con chồn tuyết béo mập kia qua, bóp chặt không buông.
Ngôn Hủ phản ứng lại, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch.
"Huynh... Huynh muốn làm gì? Huynh đừng làm tổn thương Tiểu Tuyết của ta."
"Đúng, ta có hận đệ. Ngôn Hủ." Ta thay đổi giọng điệu.
"Con chồn tuyết này là lão nhị tặng đệ. Đệ giet hắn ta, đệ không xứng đáng tiếp tục nuôi thú cưng hắn ta tặng."
"Huynh mau trả lại cho ta."
Ta sầm mặt. "Nói cho ta biết, lão nhị đang ở đâu?"
"Ở ngay... ở ngay." Ngôn Hủ mang vẻ mặt như vừa lỡ lời, hoảng sợ tột độ.
Ta bóp chặt con chồn tuyết cho đến khi thứ nhỏ bé này không còn đạp chân phản kháng nữa.
"Huhu... Đừng mà." Nước mắt Ngôn Hủ rơi xuống từng giọt lớn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Ta ném lại thứ nhỏ bé đang cứng đờ kia cho cậu ấy.
Nước mắt Ngôn Hủ nhòe nhẹt khắp mặt, không ngừng nức nở.
"Nhị điện hạ hoàn toàn không chet. Huynh... huynh tại sao còn muốn giet Tiểu Tuyết của ta?"
Thấy cậu ấy khóc thật sự đau lòng, ta không nỡ, giải thích.
"Con vật nhỏ này cũng không chết, nó chỉ đang giả chet thôi."
Mặt Ngôn Hủ dán vào bụng chồn tuyết, nghe thấy nhịp tim thì tiếng khóc mới dần bình tĩnh lại.
Đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn ta. "Huynh lừa ta."
"Đệ học bao nhiêu tâm tư xấu xa, ngược lại cũng học luôn khuyết điểm của ta. Tâm mềm yếu như thế, nuôi vật nhỏ kẻ thù tặng béo mầm trắng nõn, lại làm sao có thể giet chet lão nhị được."
Ngón tay ta gõ xuống mặt bàn suy nghĩ.
Trên mặt Ngôn Hủ tràn ngập thất bại.
"Để ta đoán xem, đệ nói hạ độc lão tam, chắc không phải còn cố ý để lại manh mối là thuốc giải chỉ đệ mới có đó chứ?"
Ngôn Hủ né tránh ánh mắt, không dám nhìn ta.
"Đệ ở mẫu quốc không có quyền thế, chắc chắn không thể che chở ta cả đời. Lão tam bị đệ ép buộc, qua vài ngày nữa sẽ mang theo tiền bạc châu báu đến đón ta."
Ta ghé sát một bên khuôn mặt đang rũ xuống của cậu ấy, giọng điệu mập mờ.
"Mục đích của đệ đã đạt được, trả thù được Thái tử ca ca của đệ, nhưng lại không nỡ đúng không? Hửm?"
"Huynh... Huynh sao có thể đoán được?"
"Vốn dĩ ta sẽ không nghĩ theo hướng này, bị đệ ngủ một trận liền nhớ ra mọi chuyện. Ta nhớ lại ngày đó đệ uống say, ôm lấy ta nói thích Thái tử ca ca, ta mới bị đệ châm lửa."
Ngôn Hủ hoảng hốt đổi sắc. "Huynh nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là huynh trúng độc."
"Ồ, vậy là ta nhớ nhầm." Ta nắm lấy tay Ngôn Hủ, cố ý tỏ vẻ nghiêm túc. "Vậy làm phiền Ngôn Hủ điện hạ, lại trả thù ta thêm mấy đêm nữa, giúp ta nhớ lại đàng hoàng một chút."
"Thái tử ca ca, huynh... huynh trở về rất có thể sẽ bị phế truất. Có phải huynh tức điên rồi không, lại còn nói những lời này với ta."
Ta kéo người ôm vào lòng, mất kiên nhẫn hôn lên. "Bị phế càng tốt, ta không làm nổi hoàng đế. Dù sao thì Thái tử ca ca của đệ là kẻ đoạn tụ."
Ngôn Hủ phản ứng chậm, bị ta hôn đến ngốc.
Một lát sau mới trốn tránh không cho ta chiếm tiện nghi.
"Ngôn Hủ điện hạ không xem xét thử sao? Phụ hoàng ta ngu muội chỉ biết cầu hòa. Ngoài trao đổi con tin, liên hôn cũng là một ý kiến hay. Điện hạ còn có thể tiếp tục trả thù ta cả đời."
-HOÀN-
Đùng: e nha, gu tui =))) thụ nhược nhưng không nhược, có thể yếu đuối chứ không yếu đuối. Nó mà viết thành truyện dài cái he, chắc tui đổ cái rầm, dễ thương vãi, tui thích motip thụ mềm mềm trắng nõn ở nhà thì dựa công nhưng thả ra là dẫm người khác heheh
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét