[Thóc Trong Miệng Gà__] Chương 10

Ta cắt một lọn tóc của lão nhị cất kỹ. Lúc lên ngựa còn đạp hụt vài lần mới miễn cưỡng ngồi lên nắm chắc dây cương.

Dọc đường đi quá tĩnh lặng, giống như đã có mai phục từ trước.

Lão nhị dù không có não thì ít ra cũng đã dẫn binh đánh giặc nhiều năm, cạm bẫy rõ ràng như vậy mà hắn ta lại không nhận ra sao?

Vết bánh xe chia làm hai ngả, Ngôn Hủ nhẹ cân, ta đi theo vết hằn nông hơn đuổi theo. Lối kia chắc chắn là xe hành lý và châu báu bị cướp.

Đường này không biết đã xảy ra chuyện gì, xe ngựa nát vụn bên vách núi, vỡ thành từng mảnh.

Lần theo vết máu, ta rốt cuộc cũng tìm được dáng vẻ nhỏ nhắn đó.

Ngôn Hủ đang ôm chặt đầu gối, trong lòng là chồn tuyết đang run rẩy.

"Ngôn Hủ." Ta quỳ một chân trước mặt cậu ấy.

"Tránh ra... Tránh ra... Đừng chạm vào ta."

Cậu ấy lặp lại, thất thần lẩm bẩm. Lúc này ta mới phát hiện bắp chân cậu ấy bị tên đâm xuyên, máu chảy ròng ròng.

"Ngôn Hủ, đừng sợ, là ta. Thái tử ca ca đến bảo vệ đệ đây."

"Thái tử ca ca?" Cậu ấy khôi phục chút thần trí, rụt rè đánh giá ta.

"Không, đây không phải sự thật. Thái tử ca ca sẽ không đến cứu ta, huynh ấy ghét ta."

Ta xé y phục, vội vàng băng bó cho cậu ấy, đưa tay ôm người vào lòng.

"Ta chưa từng chán ghét đệ. Ngôn Hủ, là ta sai rồi. Ta làm ra những chuyện bắt nạt đệ, ta với bọn chúng không có gì khác biệt. Đệ hận ta là đúng, nhưng ta chưa từng chán ghét đệ. Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ thì chắc chắn là thích đệ. Trên đời này, ta chưa từng muốn che chở ai khác."

Cậu ấy không biết có nghe lọt tai hay không, hàng mi dài chớp chậm chạp. Ta nuốt những lời định nói phía sau vào trong bụng.

"Đệ đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa đệ về nước."

"Nhị... Nhị điện hạ thế nào rồi?" Ta khựng chân lại một chút.

"Hắn ta chet rồi."

Ngôn Hủ ôm chặt chồn tuyết, cả người run rẩy không ngừng.

Ta đưa Ngôn Hủ chạy chưa được bao xa thì truy binh phía sau đã bám riết không buông.

Hai người cưỡi ngựa mục tiêu quá lớn, ta đành phải bỏ ngựa, che chở Ngôn Hủ lăn xuống khe suối dưới núi.

Trốn dưới núi một lúc, ta mới tiếp tục cõng cậu ấy đi bộ.

"Ngôn Hủ, đệ nói gì đi, đừng ngủ, có nghe không?"

"Vâng, Thái tử ca ca, ta không sao." Ngôn Hủ vẫn ngoan ngoãn đến khó tin.

"Bọn chúng không làm gì đệ chứ?" Bàn tay nhỏ bé bên cổ ta siết chặt lại, giọng nói buồn bã trả lời.

"Không... Không có."

Ngôn Hủ và lão nhị quan hệ rất tốt, hiện tại chắc chắn không chấp nhận được.

Yết hầu ta lăn lộn, không nghĩ ra được lời nào để dỗ dành cậu ấy.

"Thái tử ca ca, ta thực sự không ngờ huynh sẽ đến."

"Một khi ta đã nói sẽ bảo vệ đệ, thì nhất định..." Ta khựng bước, lời an ủi mắc kẹt ở khóe môi.

Khoảng cách đến biên giới quốc gia của Ngôn Hủ chỉ còn một bước chân.

Cậu ấy trèo xuống từ trên lưng ta, đôi mắt kia vẫn trong veo như ban đầu.

Ta nhắm chặt mắt, bên tai là tiếng sột soạt của đám sát thủ, nhưng trong đầu lại chưa từng tỉnh táo như lúc này.

Giọng ta lạnh dần.

"Ngôn Hủ, thế nào gọi là đệ không ngờ ta sẽ đến? Vậy người đệ nghĩ đến... là ai?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện