Dạo gần đây Ngôn Hủ vẫn luôn thường buồn ngủ, ngay cả chuyện đến Đông Cung bầu bạn đọc sách cùng ta cũng có thể tới muộn.
Lần trước ta vỗ cậu ấy một cái, rõ ràng không hề dùng lực nhưng cậu ấy đã uất ức ngã rạp xuống đất không chịu đứng dậy.
Biết đâu chừng là bị ta đánh hỏng thật rồi.
Vì mối bang giao hữu nghị giữa hai nước, ta vẫn quyết định đi thăm cậu ấy một chuyến.
Cung điện nơi Ngôn Hủ ở vô cùng rách nát, ta tiến vào thậm chí còn không cần gõ cửa.
Cậu ấy đang co lại trên giường, thấy ta bước vào liền run rẩy toàn thân. Trong phòng ngay cả vụn than cũng không có, lạnh đến mức không thể xuống giường.
Ta tùy ý ngồi ở bên giường của cậu ấy, vươn tay giật mạnh tấm chăn đang trùm trên người cậu ấy xuống.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của ta.
Lúc này ta mới nhìn thấy môi Ngôn Hủ đã bị rách một vết, trên cổ còn có vết bầm tím, xương quai xanh và trên vai tràn đầy dấu hồng đậm.
Ta nắm chặt cánh tay cậu ấy, trầm giọng chất vấn: "Chuyện này là thế nào? Ai làm? Trong cung lại có kẻ biến thái thích nam phong à? Cậu là người do ta bảo vệ, vậy mà vẫn có kẻ dám bắt nạt cậu?"
Cậu ấy không nói lời nào, né tránh sự đụng chạm của ta, vươn ngón tay trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào ta.
Ta túm lấy cổ áo cậu ấy kéo đến trước mặt, nhìn biểu cảm hoảng sợ của cậu ấy mà hung hăng đe dọa:
"Tên ti tiện này, ta muốn đòi lại công bằng cho cậu, cậu vậy mà dám vu khống ta? Ta là Thái tử Đông Cung, nếu bị truyền ra ngoài là có đoạn tụ chi tích, lão hoàng đế nhất định phải phế truất ta."
"Ta... Ta không có." Ngôn Hủ bị dọa không nhẹ.
"Vậy cậu nói thật đi, rốt cuộc là ai làm? Ta đi giet hắn cho cậu."
Cậu ấy không nói lời nào nữa, chỉ biết sụt sịt cắn môi khóc.
"Ta bị đánh ngất rồi, ta không biết."
Ta vô cùng tức giận, cởi áo choàng bọc lên người cậu ấy, bế ngang cậu ấy lên.
Gần đây hai nước đang thiết lập bang giao, kẻ làm ra loại chuyện này với Ngôn Hủ vào đúng thời điểm mấu chốt này thật sự là dụng ý khó dò.
"Cậu dọn đến Đông Cung ở cùng ta đi. Trong cung này có kẻ có tâm tư bất chính muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Gây gổ nhỏ nhặt thì không sao, nhưng chất tử không thể thật sự xảy ra chuyện bất trắc. Cũng may cậu là nam nhân, nếu bị làm cho mang thai thì sẽ là phiền phức lớn."
Cậu ấy rụt vào trong ngực ta, lông mi hơi run rẩy, dường như đang đắn đo chuyện gì: "Thái tử ca ca, có thể... cho ta một bát thuốc tránh thai không?"
Ngôn Hủ từ nhỏ đã bị đưa tới đây làm chất tử, đã quen gọi ta là Thái tử ca ca, ta cũng dung túng cậu ấy.
Ta nhíu mày, nhìn cậu ấy như nhìn một kẻ ngốc: "Ngôn Hủ, cậu là nam nhân, cần thuốc tránh thai làm gì? Đầu óc cậu bị hỏng rồi sao?"
Ta sờ sờ đầu cậu ấy, hình như hơi nóng, chắc là bị kích động rồi.
Ta đặt cậu ấy xuống tẩm cung của ta, trên sập vô cùng ấm áp, còn nhét một cái lò sưởi tay cho cậu ấy.
"Ngôn Hủ, loại chuyện này cậu cứ coi như bị chó cắn một cái đi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Cậu ấy dường như không nghe lọt tai lời ta nói, túm lấy tay áo ta, ánh mắt mờ sương: "Thái tử ca ca, ta muốn thuốc tránh thai, hu hu, ta muốn thuốc tránh thai."
Ta bị cậu ấy khóc lóc om sòm làm cho phiền lòng: "Ngoan, không cần thuốc tránh thai, bây giờ ta đi tóm kẻ đó ra giet chet có được không?"
"Huynh không tìm thấy đâu, ta muốn thuốc tránh thai."
Ta thật sự không lay chuyển được cậu ấy, đành gọi thái y sắc một bát mang tới. Ngôn Hủ nhắm mắt lại, một hơi uống cạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại rất nhiều.
"Thái tử ca ca, ta có thể ngủ cùng huynh không?"
Ta lắc đầu.
"Ta... Ta có thể ngủ dưới đất mà. Thái tử ca ca, ta sợ lắm."
Ta nghiến răng, cậu ấy sợ hãi đến mức không dám trực tiếp nói ra kẻ đã bắt nạt mình, chẳng lẽ là nhị đệ?
Tên hoàng đệ được rèn luyện lớn lên trong quân doanh kia bình thường là kẻ thô lỗ nhất. Nhìn dấu vết trên người Ngôn Hủ, quả thật cũng giống như do súc sinh giày vò làm ra.
Hạ nhân mang thuốc mỡ tới, ta túm y phục của Ngôn Hủ kéo người đến trước mặt, khi cúi người xuống vừa vặn có thể bao bọc lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ấy.
"Ngôn Hủ, đáng lẽ ngày mai phải khởi hành tiễn cậu về nước, nhưng nếu vết thương này trên người cậu bị ai phát hiện..."
Cậu ấy bị ta nhìn đến mức không tự nhiên, rũ mắt xuống: "Cậu cũng không muốn hai nước xảy ra chiến tranh đúng không? Hửm?"
Cậu ấy cúi đầu đáp: "Vâng."
"Cho nên cậu ngoan một chút, đợi vết thương lành rồi, ta sẽ đích thân tiễn cậu, được không?"
Ngôn Hủ đột nhiên mở to hai mắt: "Không... Không được."
"Hửm?" Ta nhíu mày, có chút không vui.
"Ta không cần huynh tiễn."
"Vậy cậu muốn ai?"
Ta vừa bôi thuốc cho cậu ấy, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua chỗ hiểm của cậu ấy, khơi dậy một trận run rẩy.
"Ta muốn... Nhị... Nhị hoàng tử điện hạ."
Biểu cảm của ta khựng lại, khóe môi co giật một chút mà người khác không thể nhận ra.
Quả nhiên là tên khốn nhị đệ kia.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét